Chương 4.2: Bố & Mẹ
Bố mẹ của Ánh Dương là một cặp vợ chồng hòa thuận, họ chưa từng cãi nhau, ít nhất là trước mặt người khác là như thế. Từ trước cả khi Ánh Dương được sinh ra đời, hai người đã đặt ra một số luật chung sống trong ngôi nhà của mình. Và, những điều ấy chưa từng được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả đứa con gái yêu quý của họ.
Ẩn trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ là vô số những điều bí mật, có những điều cần được khám phá, cũng có nhiều điều giống như chiếc hộp Pandora, không nên được mở ra. Khi để cơn tò mò chiến thắng, thứ nhận lại chỉ là nỗi đau và sự tiếc nuối chẳng có cách nào cứu vãn.
Ngôi nhà kiểu mẫu được bao người ngưỡng mộ hoá ra cũng chỉ là một vỏ bọc đẹp đẽ được dựng nên từ những linh hồn mục ruỗng.
Đừng vội ngưỡng mộ người khác vì có một gia đình hạnh phúc, đôi lúc đó chỉ là thứ họ muốn cho chúng ta thấy mà thôi.
__________________________
Một ngày đầu đông năm 2012.
Sau khi chen chúc mua xong hai gói mì trẻ em và nước ngọt ở căn tin, Liên Hồng và Ánh Dương tìm đến một chỗ vắng người, ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Vừa ngồi xuống, cô bé Hồng đã thở dài thườn thượt, than vãn:
"Dương biết không, tối qua, ba mẹ mình lại cãi nhau nữa đó. Lần này còn cãi to hơn cả lần trước, mình ở trong phòng đóng cửa mà vẫn nghe rõ mồn một luôn."
"Dương tin không, ba mẹ mình cãi nhau chỉ vì ba mình cứ vứt đồ bừa bãi thôi đấy. Chuyện cỏn con thế thôi mà bọn họ cãi nhau inh ỏi, mình chẳng hiểu người lớn nghĩ gì nữa, cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi!"
"Có khi mấy hôm nữa, bọn họ sẽ bỏ nhau thật luôn đó. Mình sợ lắm, không biết mình sẽ ở với ai, không biết có còn được học chung với Dương không nữa."
Liên Hồng là bạn thân nhất của Ánh Dương ở tiểu học. Cô bé là con gái lớn của một gia đình có bố là công nhân, còn mẹ là dân buôn bán. Vì khá thân với Ánh Dương, biết cô bé sẽ không bép xép chuyện của mình cho người khác và là tuýp người thích chia sẻ, có việc gì Liên Hồng cũng kể cho Ánh Dương trước tiên, kể cả chuyện bố mẹ con bé bất hòa.
Ánh Dương vẫn như mọi hôm, yên lặng ngồi bên cạnh, nghe bạn tâm sự, để Liên Hồng trút hết nỗi phiền muộn của mình. Hai đứa trẻ, một đứa huyên thuyên nói mãi, một đứa chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại lên tiếng dỗ dành, an ủi.
Đáng ra, thứ xuất hiện trong những lời tán gẫu thường ngày của đám trẻ chỉ nên là những món đồ chơi, những thứ thú vị mà chúng nhìn thấy chứ không phải là những trận cãi vã của bố mẹ, là nỗi sợ phải chọn sống với bố hay với mẹ thay vì với cả hai như chúng đã từng được như thế. Trớ trêu thay, ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, chúng lại nhận ra rằng, thì ra tình cảm gia đình cũng chẳng phải là thứ bền chặt, khó phá vỡ như người ta vẫn hay nói, thì ra được sống cùng cả bố và mẹ cũng là một thứ xa xỉ đến vậy.
"Hồng đừng buồn nữa, mình cho Hồng hộp sữa của mình nè. Anh An mình nói lúc buồn, ăn hoặc uống đồ ngọt vào là sẽ vui hơn một chút đấy. Cậu uống đi, thử xem có bớt buồn xíu nào không?"
Ánh Dương nhét hộp sữa của mình vào tay Hồng, ánh mắt tràn ngập vẻ chờ đợi nhìn cô bạn thân.
Hồng nhìn hộp sữa trong tay mình, xong lại nhìn bạn, mím chặt môi. Vài giây sau, cô bé đột nhiên òa lên khóc nức nở khiến cho Ánh Dương hốt hoảng, lo rằng bản thân đã nói hay làm gì không đúng khiến cho bạn tổn thương. Cô bé luống cuống, không biết nên dỗ bạn thế nào cho phải. Suy đi nghĩ lại một hồi, Ánh Dương dang tay ôm Hồng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bạn, miệng lặp lại câu: "Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa. Khóc nhè xấu xí, xấu xí không ai thèm." Cô bé bắt chước theo mẹ của mình dỗ dành bạn. Mỗi lần Ánh Dương khóc, mẹ đều làm thế với em. Ở trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về như thế khiến em rất dễ chịu, lòng không còn bức bối, bao tủi thân, ấm ức cũng bay biến.
Dỗ mãi mà Hồng chẳng nín khóc, Ánh Dương bắt đầu lo lắng, lên tiếng giục cô bạn thân:
"Hồng uống sữa đi, sẽ đỡ buồn hơn đấy."
Từ bả vai của Ánh Dương, Liên Hồng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cô bạn, khẽ hỏi:
"Thật không?"
Ánh Dương nghiêm túc gật đầu, nói bằng giọng chắc nịch:
"Thật mà. Anh An của mình giỏi lắm, cái gì cũng biết. Lời của anh ấy nói chắc chắn đúng.
Khi nhắc đến "anh An của mình", đôi mắt đen láy của Ánh Dương bất giác sáng lên, lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.
Liên Hồng y theo lời của cô bạn thân, uống hết sạch hộp sữa trong tay. Để bạn mình vui hơn, Ánh Dương còn kể thêm vài câu chuyện mà cô bé cảm thấy buồn cười cho bạn nghe:
"Cái ống khói lớn đã nói gì với ống khói nhỏ, Hồng biết không?"
"Không, mình không biết."
"Không gì cả, bởi vì ống khói có biết nói đâu."
Những câu chuyện cười chẳng đâu vào đâu ấy thế mà lại có thể khiến những giọt nước mắt bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho nụ cười vui vẻ thấy chiếc răng sún.
***
"Ba mẹ Dương chưa bao giờ cãi nhau luôn hả? Sướng vậy!"
"Ừ. Mình chưa thấy bố mẹ mình cãi nhau bao giờ hết."
"Chắc họ yêu thương nhau lắm nhỉ? Ngưỡng mộ Dương quá đi mất!"
"Mình cũng thấy may mắn lắm."
__________________________
Buổi tối nọ vào đầu tháng 3 năm 2014.
Bố của Ánh Dương về nhà với bộ dạng say khướt khi trời đã khuya. Vừa mở cửa bước vào nhà, anh lớn tiếng gọi trong vô thức:
"Sunny, gái yêu của bố ơi!"
Gọi xong, anh mới chợt nhận ra giờ này có lẽ con gái của mình đã ngủ từ lâu nên đành nuốt xuống nỗi nhớ con, im lặng cởi giày, đóng cửa.
Trên chiếc sofa nằm giữa phòng khách tối đen như mực, mẹ của Ánh Dương chậm rãi nâng ly rượu trong tay, uống một ngụm, lặng lẽ nhìn chồng.
Cô biết anh vừa đi đâu, cũng biết anh đã gặp ai và càng rõ tại sao anh lại say đến thế này. Có vẻ như mối tình đầu chẳng thể quên đó quay trở về rồi.
"Ôi, giật cả mình!"
Khi đèn phòng khách vừa sáng lên, bố của Ánh Dương giật bắn người, buột miệng thốt lên mấy tiếng. Dừng một chút, khi đã lấy lại bình tĩnh, Hoài Phong tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh vợ, khó hiểu hỏi:
"Sao mẹ nó ngồi đây nãy giờ mà không lên tiếng? Em làm anh suýt đứng tim."
Thùy Linh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chồng với ánh mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Mẹ của Ánh Dương là một người phụ nữ thông minh và sắc sảo, giỏi kiềm chế cảm xúc và "đóng kịch", vậy nên người khác thường khó nắm bắt được suy nghĩ của cô. Và đôi lúc, đến cả chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình.
Trước thái độ này của vợ, với bản năng của một người chồng, Hoài Phong lập tức nhận lỗi:
"Anh xin lỗi vì về trễ mà không báo với em."
Dừng một lát, thấy sắc mặt của vợ vẫn lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào, anh lại bối rối giải thích:
"Hôm nay, anh gặp lại mấy người bạn cũ, lâu lâu mới có dịp nên bọn anh đi uống vài ly. Nói chuyện vui quá cho nên anh mới quên không gọi cho em."
Nói rồi, anh lại nhẹ giọng năn nỉ vợ:
"Anh xin lỗi, em đừng giận."
Thùy Linh uống hết số rượu còn lại trong ly, vừa dọn dẹp vừa bình thản đáp:
"Anh yên tâm, em không có giận đâu."
"Đây là quyền tự do của anh mà, anh muốn làm gì thì làm."
Đặt chai Château De Laubade Bas Armagnac Vintage 1976 vào vị trí trống ngoài cùng bên trái hàng thứ ba trong tủ, Thùy Linh nhẹ nhàng buông lơi một câu.
Bình tĩnh đối diện với ánh mắt hoang mang của Hoài Phong, cảm nhận rõ hơi men lẫn trong hương da thịt thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ, Thùy Linh gài lại chiếc cúc áo trước ngực cho chồng, rồi mỉm cười dịu dàng, dặn dò:
"Anh tắm rửa rồi ngủ đi nhé, tối nay em sang ngủ với con."
Nói rồi, cô quay lưng, đi một mạch lên lầu, để lại Hoài Phong đứng ngẩn ngơ ở trước chiếc tủ gần như được lấp kín bởi những chai rượu ngoại, duy chỉ có một khoảng trống ở vị trí chính giữa hàng đầu.
__________________________
Một ngày cuối tháng 4 nọ năm 2014.
Bố của Ánh Dương về nhà khi trời đã gần sáng, lén lút mở cửa bước vào nhà, nhón chân bước qua phòng của hai vợ chồng để đến phòng làm việc ngủ tạm một đêm.
Anh vô tình nhìn sang phòng ngủ của hai vợ chồng, bất chợt phát hiện cửa không được đóng hẳn, từ trong hắt ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Vợ anh có thói quen phải đóng cửa trước khi ngủ vì cảm thấy như thế sẽ an toàn hơn và cô ấy là một người khó vào giấc ngủ nên thường không mở đèn khi ngủ. Hoài Phong cảnh giác bước gần đến cánh cửa phòng mở hé, dè dặt nhìn vào bên trong.
Chiếc giường ấm áp của hai vợ chồng lúc này lại trống không, gối chăn vẫn nằm ngay ngắn như lúc sáng anh nhìn thấy.
Vợ anh đâu rồi? Cô ấy không có ở nhà ư? Cô ấy có thể đi đâu chứ?
Cô ấy... đã đi gặp người đàn ông đó rồi sao?
Từ hoang mang chuyển dần sang lo lắng và sau cùng là giận dữ, Hoài Phong đường đường chính chính đẩy cửa bước vào trong phòng, ngồi xuống giường của hai vợ chồng, mở điện thoại, gọi cho Thùy Linh.
Khi tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc Thùy Linh bước ra từ nhà vệ sinh. Nhìn thấy chồng, cô lập tức thay đổi sắc mặt, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường, đi đến gần anh.
"Em... vừa về à?"
"Anh về rồi à?"
Hai người gần như nói cùng một lúc.
Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, Hoài Phong lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt vợ, hốc mắt đỏ ửng, đôi mắt mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc, có lẽ là vừa khóc xong.
"Em lại không ngủ được à?"
Thùy Linh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Em... đã uống thuốc chưa?"
Thấy thái độ không vui của vợ, Hoài Phong chột dạ, hỏi.
Thùy Linh vẫn không trả lời. Hoài Phong hiểu ý, biết vợ đang giận nên chủ động đề nghị:
"Uống... uống rồi mà vẫn không ngủ được hả? Anh đi pha sữa với lấy nước ấm cho em ngâm chân thử xem xem có..."
Chưa kịp để Hoài Phong nói hết, Thùy Linh đã lạnh giọng cắt ngang:
"Hai trăm triệu trong tài khoản của con đâu rồi?"
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, Thùy Linh chất vấn chồng.
"Anh... anh... Bạn anh có việc đột xuất mà lúc đó ngân hàng anh có chút vấn đề nên... nên anh mới mượn đỡ tiền của con."
Thùy Linh nhìn thẳng vào Hoài Phong, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can, muốn nhìn thấu thứ hiện diện bên trong tâm trí của anh lúc này rốt cuộc là gì. Liệu rằng đó có phải là mẹ con cô? Hay mối tình đầu mà anh vương vấn lâu nay?
Cô thật sự rất muốn biết câu trả lời thật lòng của anh, càng muốn biết sau lưng cô, bọn họ rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì.
"Bạn của anh hả? Ai vậy? Tôi có biết không?"
Trước những lời chất vấn, Hoài Phong cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cô, nhỏ giọng đáp:
"Bạn hồi cấp 3 của anh, không liên lạc thường xuyên nên em không biết đâu."
Dừng một chút, anh ngẩng đầu, bước đến gần vợ, mỉm cười lấy lòng, hạ giọng trấn an:
"Tiền của con anh chỉ mượn tạm thôi, mai anh sẽ trả lại cho em, em đừng lo.
Thùy Linh nhếch mép cười, mỉa mai:
"Bạn không liên lạc thường xuyên mà anh dám cho mượn à? Anh tốt tính thế từ khi nào vậy?"
Không muốn tiếp tục vòng vo, cô trầm giọng, hỏi thẳng:
"Là Minh Thư, đúng chứ?"
"Không... không phải, chỉ là một người bạn cũ thôi."
Hoài Phong chối đây đẩy. Anh tin rằng chỉ cần nhất quyết không nhận, vợ anh chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì, dỗ dành cô một thời gian, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Nhưng, anh nào có biết rằng để một người phụ nữ có thể bình tĩnh ngồi chất vấn người đàn ông của mình về một vấn đề nào đấy, đặc biệt là liên quan đến người thứ ba, cô ấy đã phải làm rất nhiều thứ, biết được rất nhiều chuyện. Khi này, trong tay cô ắt hẳn đã có đủ bằng chứng để vạch trần lời nói dối của anh rồi, có phí sức biện minh cũng chẳng được gì, thành thật thú tội sớm vẫn hơn. Lời nói dối tinh vi của đàn ông sao có thể bì kịp giác quan thứ sáu của chị em phụ nữ?
"Đây là gì, anh biết không?"
Thùy Linh mở điện thoại, giơ lên cho Hoài Phong xem, rồi chua chát chất vấn.
Màn hình điện thoại cô lúc này chính là hình ảnh trần trụi của người chồng yêu dấu và mối tình đầu của anh ta. Cô gái xinh đẹp nhìn vào màn hình cười rạng rỡ, gác mặt lên lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông đang say giấc nồng. Những vết đỏ in hằn trên thân thể của hai người, không khí sặc mùi sắc dục, có thể nhìn ra bọn họ đã vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời đến nhường nào.
Và, không chỉ có một tấm, một loạt những hình ảnh đáng xấu hổ tiếp đó khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải nóng mặt.
"Tại sao em lại có những thứ này?"
Vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh này, Hoài Phong sững sờ, sắc mặt trắng bệch, vội lao đến toang giật lấy điện thoại trong tay Thùy Linh nhưng lại chỉ chụp vào không khí vì cô đã tránh đi.
Thùy Linh khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Hoài Phong, cười khẩy, cất tiếng hỏi với cái giọng bỡn cợt:
"Tôi còn có nhiều hơn thế nữa cơ, anh muốn xem không?"
Sau một hồi cúi đầu, im lặng không đáp, Hoài Phong ngẩng đầu lên nhìn vợ, chầm chậm hỏi cô ấy một câu:
"Em... đang ghen hả?"
Có lẽ vì bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này của chồng, hồ nước phẳng lặng trong đôi mắt của Thùy Linh thoáng gợn sóng, vẻ mặt bình thản đến vô tình của cô cũng chợt biến sắc.
Song, những thứ ấy cũng chỉ lướt nhanh qua trong tích tắc, rồi trở về với trạng thái ban đầu của mình.
"Ghen sao? Tại sao tôi phải ghen? Lấy tư cách gì để ghen đây?"
"Lúc trước, là tôi xen vào chuyện tình đẹp của hai người, chia rẽ uyên ương, khiến cho cô ấy phải bỏ xứ mà đi... nên bây giờ, đến nông nỗi này cũng là do tôi tự chuốc lấy thôi."
Đúng vậy, cô làm gì có tư cách ghen với cô gái đó chứ? Là cô đã cướp lấy hạnh phúc của cô gái kia, là vì cô và gia đình cô mà anh phải phụ bạc người con gái mình yêu. Đi đến kết cục như ngày hôm nay, cô sớm đã biết rõ hơn ai hết rồi chứ, sao vẫn cảm thấy hụt hẫng và đau đớn đến nhường này? Chỉ là cuộc hôn nhân tạm bợ nhưng lại để mình chìm đắm trong mơ mộng hão huyền về tình yêu của người đàn ông này đến mức chẳng thể thoát ra nổi. Đáng đời cô!
"Chuyện không như em nghĩ đâu! Anh với cô ấy.. Hôm ấy, bọn anh..."
Hoài Phong cố gắng biện minh cho mình. Vừa nói, anh vừa bước đến gần, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cô nhưng lại vội rụt lại khi nhìn thấy vẻ lảng tránh của Thùy Linh.
"Anh không cần phải giải thích nữa!"
Thùy Linh lớn tiếng cắt ngang lời của Hoài Phong.
"Anh còn không hiểu tôi là người như thế nào sao?"
Cô dần mất kiểm soát, vẻ điềm tĩnh cô cố gắng dựng nên cũng chẳng còn.
"Đáng lẽ ra ngay từ đầu... chúng ta nên cứng rắn hơn, không kết hôn với nhau... thì sẽ không đi đến bước đường này."
Thùy Linh cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt và sự mệt mỏi, bất lực, cô trầm giọng nói.
Thấy vợ như thế, Hoài Phong càng hoảng, anh bắt đầu nói năng lộn xộn:
"Anh thật sự... thật sự anh với cô ấy..."
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sẽ cắt đứt với cô ấy ngay."
"Em đừng khóc... Tha thứ cho anh, anh hứa sau này anh sẽ không làm cho em buồn nữa..."
Hoài Phong ôm Thùy Linh vào lòng, nhẹ giọng an ủi, hứa hẹn.
Cô để mặc cho anh ôm. Cơ thể và linh hồn sớm đã buông xuôi, những lời mật ngọt được thốt ra từ người đàn ông này đã chẳng thể lay động được cô nữa rồi vì giờ đây, đối diện với anh ta, trong cô chỉ toàn sự ngờ vực.
Liệu rằng trong những lời mà anh nói với cô, có mấy phần là thật? Phải chăng tất cả những lời xin lỗi và dỗ ngọt của anh đều là miếng phô mai béo ngậy nằm trong chiếc bẫy chuột, chỉ cần cô nhẹ dạ cả tin, sẽ lập tức rơi vào bẫy của anh và cô ta, kéo theo cả đứa con gái tội nghiệp của cô sa vào vũng lầy?
Không khí giữa hai người dần rơi vào một khoảng tĩnh lặng khi chẳng ai nói với ai câu nào.
Qua một lúc, Thùy Linh gỡ vòng tay ôm của chồng, đẩy anh ra khỏi mình, bản thân cũng lùi lại vài bước. Hai người cách nhau một đoạn đủ xa để cho nhau không gian riêng nhưng vẫn đủ gần để có thể nói chuyện cho rõ ràng.
Bất chợt, Thùy Linh hỏi Hoài Phong một câu không đầu cũng chẳng đuôi:
"Chúng ta lấy nhau bao lâu rồi nhỉ?"
Hoài Phong không do dự, đáp ngay:
"Mười hai năm, bốn tháng, hai ngày."
Thùy Linh cảm thán:
"Hơn một thập kỷ rồi à? Không ngờ chúng ta lại có thể đi cùng nhau được ngần ấy năm trời chỉ vì một lời hứa. Cuộc đời đúng là vi diệu thật!"
Dừng một lúc thật lâu, cô rũ mắt, nhẹ giọng nói tiếp:
"Nhiêu đó năm chắc cũng đủ để làm tròn bổn phận với hai bên gia đình rồi nhỉ? Hơn nữa, bố anh cũng..."
"Có lẽ bố tôi sẽ không còn cố chấp như năm đó nữa đâu."
Càng nói, đôi mắt cô ngày càng tĩnh lặng, giống hệt như bầu trời đêm không trăng, không sao, chỉ là một mảnh mờ mịt và u tối.
Hoài Phong dần mất kiên nhẫn, anh mệt mỏi, nói:
"Rốt cuộc là em muốn cái gì? Nói thẳng ra đi."
Thùy Linh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, dõng dạc nói ra suy nghĩ trong lòng với Hoài Phong:
"Tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta..."
Nói được giữa chừng bỗng nghẹn lại, dừng một chút để ổn định lại cảm xúc của mình, Thùy Linh cuối cùng cũng buông ra mấy chữ khiến cô đã phải nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định:
"Ly hôn đi."
Cô cố gượng cười, nhìn anh, nói:
"Anh có thể đường đường chính chính ở bên người mà mình yêu, còn tôi... tôi sẽ được tự do."
Nghe thấy mấy lời hoang đường này từ vợ, Hoài Phong lập tức phản đối gay gắt:
"Không được! Em đang nói cái gì vậy?"
Giọng của anh khá lớn, có thể sẽ đánh thức Ánh Dương, kéo bọn họ lên đây. Nhưng bây giờ, anh thật sự chẳng thể quan tâm đến nhiều chuyện như thế nữa rồi. Lúc này đây, điều quan trọng nhất anh phải làm chính là giữ được cái gia đình này, bằng mọi giá.
"Tại sao không? Không phải anh muốn như vậy hả? Thế thì tôi toại nguyện cho anh, sau này anh sẽ không cần phải lén lút qua lại với cô gái kia nữa."
Thấy chồng lớn tiếng, Thùy Linh cũng bất giác cũng to tiếng theo.
Càng nói Hoài Phong càng không khống chế được bản thân, ánh mắt anh long lên sòng sọc, thái độ gay gắt, quát:
"Anh không hề muốn như vậy! Anh chỉ muốn ở bên con, bên em thôi nên em dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!"
"Em không nghĩ đến chuyện nếu chúng ta ly hôn, Sunny nó sẽ nghĩ gì về bố mẹ nó hả? Làm sao con bé có thể vượt qua nổi chuyện này đây? Con bé chỉ mới 11 tuổi thôi đó, em muốn nó mang tổn thương đến suốt cuộc đời à?"
Nếu nó nhìn thấy bố mẹ nó thế này, chắc nó sẽ buồn lắm. Ánh Dương là một đứa trẻ nhạy cảm, lớn trước tuổi, tuy không thường biểu hiện ra bên ngoài nhưng nó là con anh, anh hiểu rõ con bé nhất. Anh phải giữ gia đình này, cho dù chỉ là một vỏ bọc hư ảo, cho dù chỉ là một vở kịch không có thật, anh nhất định phải giữ lại cho con anh một gia đình nguyên vẹn.
Nghe thấy mấy lời này của Hoài Phong, Thùy Linh nhếch miệng cười đầy chua xót, trầm giọng đáp trả:
"Nếu anh yêu thương con như thế thì trước khi dẫn gái vào khách sạn, trước khi đưa tiền tiết kiệm của con cho cô ta thì anh phải nghĩ đến nó, biết đâu là điểm dừng chứ không phải để mọi chuyện đi quá xa như thế này đâu! Sau những chuyện anh làm, anh nghĩ... anh có tư cách để nói ra những lời đó hả?"
Thùy Linh nhìn sang tấm ảnh gia đình ở đầu giường ngủ của hai vợ chồng, trông thấy nụ cười rạng rỡ của con, cô không khỏi xót xa. Cho dù cô và Hoài Phong kết hôn không phải vì tình yêu nhưng trong những năm qua, bọn họ vẫn từng là một gia đình rất hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, trong nhà có của ăn của để, cuộc sống của bọn họ chính là mong ước của rất nhiều người.
"Con chúng ta là đứa trẻ hiểu chuyện, tôi sẽ nói cho nó hiểu, anh yên tâm."
Khi nhắc đến con gái, gương mặt xinh đẹp của Thùy Linh không giấu nổi sự hài lòng và thỏa mãn. Có thể nói, trong vô số những gì mà cô đã có được ở cuộc đời này, Ánh Dương chính là thành tựu khiến cô tự hào nhất. Đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện một tay cô uốn nắn và dạy dỗ, đứa con tài giỏi mang lại cho cô sự tự tin mà cô đã đánh mất từ lâu, con bé chắc chắn sẽ hiểu cho quyết định của cô thôi, vì mọi điều cô làm đều là vì tốt cho nó mà.
Hoài Phong dịu giọng, năn nỉ vợ:
"Xin em, vì con, cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh hứa nhất định sẽ không làm cho em thất vọng thêm lần nào nữa đâu."
Thùy Linh chẳng thèm nhìn đến Hoài Phong, cứng rắn đáp:
"Tôi đã quyết rồi, mong anh tôn trọng."
"Tại sao em lại cứ nhất định muốn ly hôn thế hả? Bao nhiêu năm qua không phải vẫn rất tốt sao?"
Hoài Phong như phát điên, lao đến nắm chặt lấy vai của Thùy Linh, lớn tiếng tra hỏi người đầu ấp tay gối với mình suốt mười hai năm qua.
"Hay là... em có người em thương rồi?"
Hoài Phong mất kiểm soát, vẻ mặt hung tợn, trừng trừng nhìn Thùy Linh, quát thẳng vào mặt cô.
Thùy Linh cố sức vùng ra nhưng cô càng vùng vẫy, Hoài Phong càng siết chặt hơn. Hai tay anh hệt như một chiếc bẫy thú, giữ chặt lấy cô, nhất quyết không để cô trốn thoát.
"Thả ra! Anh đang làm tôi đau đấy!"
Thùy Linh hét lên.
Ánh mắt của Hoài Phong dại đi, vội buông Thùy Linh lúc này đã sợ đến mặt mày trắng bệch ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này, những hành động của anh càng khiến cho cô khẳng định quyết định ly hôn của mình là đúng đắn. Anh ta không chỉ ngoại tình ở bên ngoài, còn bắt đầu xuất hiện xu hướng bạo lực với cô rồi. Sau này, nếu anh ta vì cô ả kia mà làm gì mẹ con cô, khiến Ánh Dương không thể lớn lên khỏe mạnh, cô có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Thùy Linh chỉnh trang lại đầu tóc, khoanh tay trước ngực, đanh giọng đe dọa:
"Nếu anh nhất quyết không đồng ý ly hôn trong hòa bình, tôi sẽ nộp những bằng chứng này lên tòa, đơn phương ly hôn. Đến lúc đó, chuyện này thật sự sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu."
Hoài Phong yên lặng nhìn vợ mình như thể nhìn một người phụ nữ xa lạ.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng ngủ lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng nhạt có một người đàn bà và một người đàn ông đang nhìn nhau không rời. Cô không nói, anh không nói, chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì. Họ kết hôn không vì tình yêu, duy trì suốt mười hai năm ròng rã, có với nhau một đứa con gái đáng yêu và giỏi giang. Tưởng chừng như cuộc sống êm ả ấy cứ như thế kéo dài mãi mãi, nhưng, chẳng ai ngờ, đến giờ phút này, họ lại muốn dừng lại.
Sống với nhau lâu như vậy...
Đối phương có lúc nào yêu mình không?
Họ không biết.
Họ có lúc nào yêu đối phương không?
Họ cũng chẳng biết.
Quả là một mối quan hệ kì lạ!
Qua một lúc lâu sau, Hoài Phong mới ngập ngừng lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng khó chịu này:
"Cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ. Ngày mai... à không, khi nào có đáp án, anh sẽ trả lời em sau."
Nói rồi, anh xoay người đi đến cửa phòng và chỉ để lại một câu rồi đi mất:
"Anh lên công ty, mai về. Em ngủ đi, đừng chờ."
***
Sau khi người đàn ông rời đi, có hai người chẳng thể ngủ nổi. Người đàn bà yên lặng thật lâu trong căn phòng tối chợt ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Đứa trẻ con bấu chặt vào cánh tay của mình, lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn mẹ nó khóc mà chẳng thể làm gì. Giây phút ấy, nó biết cuộc đời của mình sắp bước vào một chương tăm tối.
Đêm ấy, ngôi nhà kiểu mẫu đã lộ ra một vết nứt lớn.
( ꆤ︵ꆤ ) Hết chương 4 ( ꆤ︵ꆤ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top