Chương 4.1: Bố & Mẹ
Ngày 24 tháng 12 năm 2012.
Ra chơi sáng nay, Hồng lại tâm sự với mình chuyện của bố mẹ bạn ấy. Lúc Hồng nói, mình có để ý thấy mắt bạn ấy rưng rưng như sắp khóc, nhớ đến lời anh An nên mình đưa hộp sữa của mình cho bạn ấy uống để đỡ buồn. Thế mà, khi bạn ấy nhận sữa xong lại ôm mình khóc bù lu bù loa, mình dỗ mãi mới nín. Mình thương bạn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao để giúp bạn ấy hết.
Tối nay, bố bận việc nên về trễ nhưng bố vẫn nhớ mua hoa và quà cho mẹ với mình. Mình thật sự cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ mình yêu thương nhau nhiều nhiều và đặc biệt là họ chẳng bao giờ cãi nhau. Mình yêu bố mẹ mình lắm, và cả anh An nữa.
Qua chuyện của gia đình Hồng, mình có rất nhiều câu hỏi. Vì không biết hỏi ai nên mình viết ra đây, có lẽ sau này lớn lên mình sẽ tự trả lời được chúng:
Không phải yêu nhau mới cưới nhau ư? Vậy sao khi trở thành vợ chồng rồi, họ lại không yêu nhau nữa?
Nếu không còn yêu nhau nữa, sao họ cứ ở cùng nhau? Sao lại làm khổ nhau, làm khổ con mình như thế?
Họ không thấy tội con mình khi để nó phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau và ghét nhau như thế ư?
Người lớn kì cục thật!
- Ánh Dương -
___________________________
Ngày 26 tháng 4 năm 2014.
Trong lúc mình đang mơ màng thì nghe thấy tiếng của bố, lớn lắm nên mình lên phòng bố mẹ xem thử. Bố mẹ mình đang cãi nhau, đây là lần đầu tiên mình thấy bố mẹ mình như thế.
Mình chẳng biết bố mẹ mình đang to tiếng chuyện gì nhưng có vẻ là nghiêm trọng lắm. Bố cầu xin mẹ tha thứ nhưng hình như mẹ đã hạ quyết tâm rồi. Mình nghe thấy bọn họ nhắc đến chuyện ly hôn, rồi bằng chứng gì đấy. Sau đó cả hai im lặng rất lâu và rồi bố ra ngoài với vẻ mặt buồn bã và mệt mỏi. May mình kịp trốn vào phòng làm việc của bố, nếu không, mình thật sự chẳng biết nên đối diện với bố như thế nào cả.
Sau khi bố đi, mình bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng mẹ khóc. Mình sợ lắm, mình thật sự chẳng biết phải làm gì nữa. Không phải gia đình mình vẫn luôn rất hạnh phúc sao? Bố mẹ mình trước giờ vẫn yêu thương nhau lắm mà, sao hôm nay lại như vậy chứ?
Đứng bên ngoài nhìn mẹ khóc, mình cũng khóc. Mình không thở được, như có thứ gì nén chặt ở ngực mình vậy. Nhưng cho dù như thế, mình vẫn không thể ngừng khóc.
- Ánh Dương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top