Chương 3.2: Đám cưới
Ngày 16 tháng 7 năm 2011.
Ánh Dương lấy từ trong hộp giấy ra một chiếc nơ màu xanh lá nhạt và một chiếc khăn voan trắng, đặt sang bên cạnh. Sau đó, cô bé lại tiếp tục mò mẩm, tìm kiếm thứ gì đó bên trong hộp. Một lúc lâu sau vẫn chưa tìm được thứ mình muốn, cô bé lật hộp, đổ hết đống đồ bên trong ra đất. Ánh Dương nhặt chiếc micro bằng nhựa lên, đưa cho Tịch Vũ, rồi tiện tay đưa nơ cho Nhật An. Nhưng, khi Nhật An đưa tay định nhận món đồ từ tay Ánh Dương thì em lại rụt tay lại, nhìn anh, cười lém lỉnh.
Ánh Dương chầm chậm tiến đến gần Nhật An, nhón chân, vươn tay cài chiếc nơ xanh lên áo cho anh, cẩn thận vuốt lại chỗ cổ áo bị nhăn, cười tít mắt, rồi chạy sang chỗ Tịch Vũ. Vì hành động đột ngột này của Ánh Dương, mãi một lúc sau khi con bé đã xoay lưng bỏ đi gom lại đống đồ trên sàn vào thùng, Nhật An mới kịp phản ứng. Cậu nhìn chiếc nơ đang đeo ở cổ áo của mình, lại nhìn con nhỏ phiền phức đang cùng Tịch Vũ cặm cụi nhặt đồ ở bên kia. Đôi tai xinh xinh chợt ửng hồng nhưng lại chẳng một ai để ý, kể cả chủ nhân của nó.
Chiếc váy trắng mà hôm nay Ánh Dương mặc phối cùng chiếc khăn voan cài trên tóc, biến em trở thành một nàng dâu nhỏ vừa xinh xắn, vừa đáng yêu. Ánh Dương học theo hình ảnh thường thấy trên tivi và những đám cưới em từng cùng bố mẹ tham dự, nhẹ nhàng khoác tay Nhật An, chầm chậm bước đi trên khúc nhạc mà em tự ngân nga.
"Sao anh không được làm chú rể? Anh không muốn làm mc, anh muốn làm chú rể!"
Tịch Vũ đặt mạnh chiếc mic xuống bàn, giận dỗi nói.
"Anh nói muốn làm nhân vật quan trọng còn gì? Em cho anh làm mc, chủ hôn, anh trai cô dâu, cả ba vai đều quan trọng lắm mà! Anh còn đòi hỏi gì nữa?"
Ánh Dương mở chiếc khăn voan che mặt, tay chống hông, nâng cao tông giọng chất vấn anh trai nhỏ.
Trước thái độ hung dữ của Ánh Dương, Tịch Vũ vội "cụp tai", chẳng dám phản đối thêm. Dù trong lòng còn nhiều ấm ức nhưng vì là chuyện em muốn nên thế nào cậu cũng chịu.
"Em muốn đổi thì mình đổi. Anh là anh lớn, nhường em chút cũng được. Em làm chú rể đi, anh làm..."
Nhật An vừa nói, vừa giơ tay gỡ chiếc nơ ở trên cổ áo xuống để đưa cho em trai. Chợt tay cậu bị một bàn tay trắng nõn, nhỏ xinh chụp lấy, ngăn lại. Vẻ mặt của Ánh Dương thoáng chốc xị xuống, cô bé không vui nói:
"Mấy anh nói là muốn dỗ em hết giận mà, vậy sao cứ làm trái ý em hoài vậy!"
Sau cùng, tuy hai cậu nhóc mỗi người mang một nỗi phiền muộn riêng nhưng bọn họ vẫn phải nén nó lại, cố gắng chiều theo ý em gái, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
***
"Bây giờ là đến lúc trao nhẫn."
Vừa dứt lời, Ánh Dương lấy từ trong túi ra hai gói kẹo nhẫn, đưa cho Nhật An một chiếc, còn mình giữ một chiếc. Rồi, cô bé ngẩng đầu nhìn Nhật An, cẩn thận dặn dò:
"Em xé ra, đeo cho anh xong, anh cũng làm y hệt vậy nha."
Trong lúc Nhật An và Ánh Dương đang nắm tay, chuẩn bị trao "nhẫn" cho nhau thì Tịch Vũ chen vào, xòe tay hỏi:
"Của anh đâu?"
Ánh Dương nhăn mặt, lấy trong túi ra một gói kẹo, đặt vào tay Tịch Vũ. Rồi, cô bé vỗ vai anh trai, lên tiếng đuổi khéo:
"Đây ạ, không có thiếu phần anh đâu mà. Anh sang ghế sofa ngồi ăn đi nhớ, ngoan."
Tịch Vũ ngoan ngoãn nghe theo, sang ghế sofa ngồi chờ em.
"Lát em cũng trao cho anh giống y như với anh hai nhé."
"Dạ, em biết rồi!"
"Anh im lặng xíu, làm lẹ mới làm cho anh được chứ!"
Ánh Dương nhăn mặt, cáu kỉnh đáp.
Lễ cưới "bất ổn" ấy kết thúc bằng một cái thơm nhẹ vào má của Ánh Dương dành cho Nhật An trong sự ngỡ ngàng của cả hai anh em.
***
"Anh cũng muốn được thơm má."
"Em cho anh kẹo rồi mà."
"Nhưng anh muốn được thơm má nữa, giống... như anh hai ấy."
"Có kẹo là được rồi, anh đòi hỏi quá! Anh không ăn là em lấy lại kẹo đó!"
"Được rồi, anh ăn ngay đây."
__________________________
Ngày 10 tháng 1 năm 2021.
"Ba đứa đến cùng nhau à? Nhanh vào chụp với anh chị một tấm nào."
Ngọc Ánh ôm bó hoa cưới, nâng váy, nhanh nhẹn đi về phía ba người em thân thiết.
"Ai mà xinh dữ vậy ta? Sao anh rể không mê cho được!"
Vừa nhìn thấy cô dâu, Tịch Vũ đã nhanh miệng trêu.
"Chị ơi, thật sự là xinh đẹp tuyệt vời luôn ấy!"
Ánh Dương tròn mắt nhìn Ngọc Ánh, giơ ngón cái, cảm thán.
"Chúc mừng anh chị."
Nhật An ra dáng anh lớn, lịch sự bắt tay, chào hỏi chú rể.
"Ánh Dương nhà ta hôm nay xinh quá, xinh như công chúa ấy."
"Còn em nữa, sao chị không khen em? Chị quên em rồi hả?"
Tịch Vũ xị mặt, ra vẻ đáng thương, nói.
"Sao chị quên hoàng tử bé của chị được! Nay trông em đẹp trai hơn rồi đó, ráng phát huy nha."
Tịch Vũ nhăn nhó, biểu môi tỏ ý bất mãn, sau đó lại phì cười.
"Em thì sao ạ?"
Nhật An vừa dứt lời, cả ba người bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ngọc Ánh nhếch miệng cười thành tiếng, rồi khó tin hỏi:
"Nay có cả em nữa hả An?"
Nhật An không đáp, chỉ mỉm cười nhã nhặn, nhún vai. Ngọc Ánh nhìn cậu từ đầu xuống chân, đánh giá một lượt, rồi đưa tay lên xoa cằm, gật gù bình phẩm:
"Em thì... chị thấy bộ suit này hợp với em đó, trông 'gentleman' dữ lắm."
***
Mọi hôm, Ánh Dương ăn mặc khá đơn giản, đôi lúc còn có phần hơi xuề xòa, làm cho người đối diện không đánh giá cao vẻ ngoài của em. Tuy có nhiều nét xinh xắn hút mắt, như đôi mắt vừa mang vẻ đáng yêu của trẻ con, vừa có sự mạnh mẽ của người trẻ đang trong quá trình chứng tỏ bản thân, lại xen lẫn chút man mát buồn của người từng trải hay đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh, đầy đặn mà bao người mong ước nhưng cô bé lại luôn vì chiếc mũi thấp và những vết tàn nhang trên mặt mà tự ti. Em tự cảm thấy mình rất xấu, chưng diện lên chỉ khiến cho người khác cười chê nên chẳng bao giờ chăm chút cho bản thân.
Hôm nay, dưới bàn tay ma thuật của thợ trang điểm do Nhật An tìm giúp, Ánh Dương đã hoàn toàn lột xác. Sau hơn hai tiếng ngồi trong salon vừa làm đẹp, vừa ôn tập cho bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai, chú vịt con xấu xí, nhút nhát biến thành thiên nga trắng xinh đẹp, tự tin.
Diện bộ váy đen "kín cổng cao tường" dài qua gối, đúng giờ hẹn, Ánh Dương bước ra khỏi salon, lên ô tô của Nhật An để đến nhà hàng. Ghế phụ cạnh chỗ lái vẫn trống nhưng Ánh Dương sớm đã có ý định ngồi cùng Tịch Vũ nên em còn chẳng thèm nhìn đến nó, cứ thế mở cửa sau ô tô, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu thanh niên đeo tai nghe đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia.
"Thế này là sao đây? Hai đứa xem anh là tài xế riêng đấy à?"
Nhật An giơ tay hạ kính chiếu hậu trong ô tô xuống, miệng hờn dỗi trách móc nhưng vẫn chầm chậm đánh lái rời đi.
Ánh Dương biểu môi giải thích:
"Em vẫn luôn thích ngồi dưới này mà. Anh có trách thì trách anh Vũ ấy, tự nhiên giành chỗ của em."
Nói xong, Ánh Dương cẩn thận thắt dây an toàn cho mình, rồi vô thức nhìn sang anh trai ngồi cạnh. Cô bé nhẹ nhàng choàng qua người cậu, giúp cậu thắt lại dây an toàn.
"Vậy hả? Sao anh nhớ..... lần trước hình như em còn giành ngồi ghế phụ lái với anh cơ mà."
"Khi... nào ạ?"
Ánh Dương chột dạ, nhỏ giọng hỏi lại.
"Tuần trước, hôm thằng Vũ tập lái xe, lúc nó chở anh đến trường đón em đấy."
Ánh Dương tỉnh bơ bịa đại một lý do:
"Do lúc đó..... lúc đó em hơi mệt, ngồi sau dễ say xe nên..... em mới muốn ngồi trước thôi."
"Thật sao?"
Nhật An nhướng mày, liếc mắt nhìn cô em gái nhỏ trong chiếc gương gắn ở giữa xe.
"Vâng."
Ánh Dương đáp lời anh một cách dứt khoát.
Chẳng biết qua bao lâu, Nhật An đột nhiên nhẹ giọng khen:
"Hôm nay..... em xinh lắm."
Ma thuật kì diệu biến cô bé lọ lem nhàm chán phút chốc trở thành nàng công chúa kiêu sa, sự tự tin mà em đánh mất trong quá trình trưởng thành ấy cuối cùng cũng đã quay trở lại. Ánh Dương cười tươi tắn, vui vẻ đáp ngay:
"Em xinh đó giờ, giờ anh mới biết hả?"
"Ừ, đúng vậy nhỉ."
Nhật An cũng cười, rồi hùa theo em.
Hai người, một nam một nữ mãi mê nói chuyện, chẳng ai để ý đến cậu trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, chẳng biết cậu đã nghe thấy gì mà lại bất giác mỉm cười dịu dàng như thế.
*****
Cả ba được sắp xếp ngồi bàn gần sân khấu, là sự ưu tiên của mối quan hệ "thân thiết như người nhà". Chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc cô dâu được cả bố dượng và bố ruột - những người đàn ông vẫn luôn xem chị là kho báu quý giá nhất trên cuộc đời này tiến vào lễ đường, khoảnh khắc khi cả hai ông bố trao con gái của mình cho chú rể của cô ấy, dặn dò và chúc phúc, cho đến cả khi cô dâu và chú rể cùng đọc bức thư viết cho nhau và cuối cùng là lời tuyên thệ, trao nhẫn và nụ hôn thắm thiết xen lẫn những giọt nước mắt vừa mặn, vừa ngọt, trong lòng Ánh Dương xuất hiện vô số cảm xúc lẫn lộn.
Vui mừng vì đã chứng kiến được quả ngọt của mối tình đẹp nhưng lại nhiều trắc trở của chị Ánh và anh Duy. Xúc động khi nhìn thấy chị được cả hai ông bố dắt tay vào lễ đường và cả những giọt nước mắt của bố dượng chị khi ông dặn dò con rể phải yêu thương và chăm sóc tốt cho con gái của mình.
Chị Ánh là người tốt, xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tình yêu mà anh Duy dành cho chị đủ vững để cho chị dựa dẫm cả đời, anh chắc chắn sẽ là người có thể khiến cho chị vui vẻ và hành phúc. Dù cho phải đi một vòng lớn, bọn họ cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau.
Ánh Dương luôn tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng cô bé lại tự tin rằng mình là một cô gái "tốt gỗ". Vậy nên, cho dù có thế nào, em vẫn luôn trông chờ vào thần linh, chờ một người thật tốt đến bên em, cùng em chữa lành những vết thương cũ. Chuyện tình yêu của bọn họ có khó khăn ra sao, cô bé cũng sẽ không buông tay, cùng anh vượt mọi chông gai, tự mình giành lấy kết cục viên mãn cho mình.
"Em làm gì mà cứ nhìn anh mãi thế? Mặt anh dính gì hả?"
Tịch Vũ đưa tay xoa mặt, khó hiểu hỏi.
"À, không..... không có dính..... không có gì hết."
Ánh Dương xấu hổ, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác, ấp úng đáp.
"Cô dâu, chú rể đến rồi!"
"Chúng ta nâng ly chúc mừng hạnh phúc của bọn họ thôi nào."
Một cô gái ngồi cùng bàn với Ánh Dương đứng dậy, giơ ly lên cao, lớn tiếng nói, vừa khéo giải vây cho Ánh Dương.
Mọi người trong bàn tiệc đều là bạn bè thân thiết của cô dâu có người còn là bạn thân 20 năm của Ngọc Ánh, Ánh Dương còn phát hiện trong bàn của cô bé có cả nữ diễn viên trẻ đang nổi gần đây nữa. Bọn họ vui vẻ cụng ly, chúc mừng đôi vợ chồng son. Ánh Dương cũng nâng ly nước ngọt của mình lên, hòa nhịp cùng mọi người:
"1..... 2..... 3..... dô..."
*****
Việc cô dâu trao lại hoa cưới của mình cho người khác trong buổi tiệc có ngụ ý truyền lại may mắn của cô ấy cho người khác, mong họ sớm ngày tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình.
Không giống phần lớn các cô dâu khác, Ngọc Ánh chọn một cách nhẹ nhàng hơn để trao lại hoa cưới của mình. Bó hoa cưới được buộc sẵn mấy sợi dây ruy băng màu trắng, chỉ có duy nhất một sợi được buộc chặt vào cuống hoa, còn lại đều chỉ được buộc hờ. Khi kéo, những sợi ruy băng buộc lỏng sẽ tuột ra, chỉ còn lại duy nhất sợi ruy băng được buộc chặt vào cuống hoa.
Những người bạn thân thiết lần lượt được Ngọc Ánh gọi lên sân khấu. Bàn của Ánh Dương, ngoại trừ cô diễn viên kia và cô bé, các chị đều đã lần lượt được gọi tên lên sân khấu. Cô diễn viên này bằng tuổi Ngọc Ánh nhưng sự nghiệp chỉ vừa khởi sắc nên thay vì có người yêu hay lấy chồng, điều cần được ưu tiên nhất bây giờ vẫn là tập trung phát triển sự nghiệp. Còn Ánh Dương, cô bé vẫn còn nhỏ, còn là học sinh lớp mười hai sắp phải thi đại học, cũng chẳng có thời gian hay hơi sức đâu mà yêu đương.
"Và cô gái cuối cùng... Ánh Dương, mặt trời nhỏ của chị, lên đây nào."
Cô dâu vừa giữ bó hoa, vừa gọi lớn vào chiếc mic chú rể đang cầm giúp cô.
Ánh Dương ngẩn người một lúc, định từ chối khéo, nhường lại cho người khác. Nhưng, khi bị ánh mắt của nhiều người và ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt, em chỉ có thể mỉm cười ngại ngùng, đứng lên và đi nhanh lên sân khấu. Ánh Dương bước vội đến mức suýt ngã vì vấp phải bậc thang.
"Có người nói em thích nhận hoa cưới nên chị để em lên thử vận may xem sao. Còn chuyện yêu đương cưới xin, em vẫn còn nhỏ, không cần phải vội, cứ từ từ mà chọn cho đúng nhé."
Ngọc Ánh khẽ nói vào tai Ánh Dương khi cô bé đi đến gần cô, cầm lên sợi ruy băng cuối cùng.
Mười ba cô gái nắm chặt mười ba sợi ruy băng ở trong tay, mỗi người mang trong lòng những suy nghĩ và mong muốn khác nhau. Khi đếm ngược kết thúc, tất cả đồng loạt kéo sợi dây ruy băng về phía mình.
Hôm nay, ai sẽ là người may mắn?
***
"Ánh Dương, nay em nhận được hoa thật luôn nè. Đã vậy!"
Ánh Dương vừa lủi thủi về đến bàn thì đã nhận được lời này từ Tịch Vũ, cô bé cười gượng gạo rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế.
Nhận được hoa cưới, Ánh Dương lại chẳng vui mấy, bởi em là người nhỏ tuổi nhất, yêu đương, hẹn hò hay kết hôn đều chẳng phải là mục tiêu trước mắt. Hơn nữa, hiện tại em còn chẳng có bạn trai, nhận hoa cưới để làm gì? Các chị đều đã chạm ngưỡng ba mươi và phần lớn đều đã có bạn trai, em thế này chẳng khác nào đang hẫng tay trên của mọi người.
Ánh Dương cúi mặt, tập trung ăn, đôi lúc lại len lén nhìn lên, xem sắc mặt của các chị ngồi cùng. Khi ai đó bất chợt chạm mắt với mình, cô bé sẽ nhanh chóng cụp mắt xuống, giả vờ gắp đồ ăn cho vào miệng. Tuy các chị đều vẫn giống như trước, cư xử nhẹ nhàng và thân thiện nhưng lòng em vẫn luôn bị cảm giác lo lắng và có lỗi dằn vặt. Em sợ mọi người ghét mình.
***
Vì cảm thấy hơi ngột ngạt và chẳng còn thoải mái như trước, khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, món lẩu nấm mà em thích nhất chỉ vừa dọn lên, Ánh Dương nói với Nhật An mấy câu rồi chuồn ra ngoài. Em muốn đi dạo, hóng gió cho khuây khỏa đầu óc.
Đến một chỗ thưa người qua lại, một mình tựa vào lan can, nhìn xuống dòng xe đang chạy bên dưới, Ánh Dương chợt phát hiện ra Tịch Vũ, người còn rời đi sớm hơn cả em. Anh đứng dựa vào một góc tường, tay trái cầm điếu thuốc lá đang cháy đỏ rực đưa lên miệng rít một một thật sâu, rồi chầm chậm nhả ra một làn khói trắng mờ bay là là trong không khí, tay phải lướt điện thoại.
"Anh Tịch Vũ!"
Ánh Dương lớn tiếng gọi từ trên cao.
Như một đứa trẻ bị bắt gặp khi làm chuyện xấu, Tịch Vũ giật thót, ngạc nhiên ngó quanh, rồi quay lại phía sau, ngẩng đầu nhìn lên.
Mặc cho đang mang đôi cao gót bảy phân gót nhọn, Ánh Dương chạy một mạch xuống bên dưới. Bậc thang khá nhỏ và cao, có vài lần suýt ngã nhưng sau cùng em vẫn an toàn chạy đến bên cạnh Tịch Vũ.
Vừa thấy Ánh Dương đến gần, Tịch Vũ vội vứt điều thuốc xuống đất, di chân dập tắt nó.
"Sao em lại xuống đây?"
"Sao anh lại hút thuốc?"
Cả hai cùng đồng thanh, hướng về nhau nói lớn.
Song, chẳng ai đáp lời ai.
"Sao em không ở trong đó với mọi người mà lại ra đây?"
Tịch Vũ chủ động bước lại gần, đưa tay để Ánh Dương dựa vào khi nhìn thấy dáng đi xiên xiên vẹo vẹo của em.
Tuy vẫn đang thở hồng hộc vì đã dùng hết sức để chạy xuống lầu, Ánh Dương nhăn mặt, chất vấn anh trai:
"Khoan hỏi chuyện của em đã. Sao anh lại hút thuốc? Lúc trước anh có hút đâu?"
Tịch Vũ nhẹ giọng đáp:
"Thỉnh thoảng anh mới hút thôi, em đừng lo."
"Em phải lo chứ! Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, anh không biết hả?"
Ánh Dương vừa nhặt mẩu thuốc trên đất cho vào thùng rác gần đó, vừa cằn nhằn.
"Không phải mình em, mẹ anh mà biết chắc chắn cũng sẽ lo lắm đó."
"Vả lại, bố anh là bác sĩ, cũng không thích con trai mình hút thuốc đâu. Bố anh mà biết, sẽ..."
Chẳng để Ánh Dương nói xong, Tịch Vũ đột nhiên đanh mặt, trầm giọng cắt ngang:
"Anh lớn rồi Ánh Dương, anh có quyền làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn. Dù cho anh có hút thuốc, xăm mình hay là làm gì đi chăng nữa thì cũng không có ai quyền cấm đoán hết. Em hiểu không?"
"Em... hiểu rồi... Em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa đâu, anh muốn làm gì thì cứ làm đi."
"Em... xin lỗi ạ."
Ánh Dương cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Nói rồi, em bỏ đi một mạch. Chính Tịch Vũ đã nói không muốn em xen vào chuyện của mình, đã thế thì em chẳng thèm quan tâm đến anh ấy nữa.
***
Đến và đi, nhanh như cơn gió mùa hạ. Nhưng, mùa hạ nào chỉ có gió, mùa hạ còn có cả những cơn mưa rào.
"Sao mắt em đỏ vậy?"
"Bụi bay vào mắt thôi ạ."
"Sao mũi em cũng đỏ vậy?"
"Vì trời lạnh thôi ạ."
"Thế mặc áo của anh vào này. Nếu em bệnh, mẹ Hạnh sẽ càm ràm anh, bảo anh không chăm sóc tốt cho em đấy."
"Cảm ơn anh."
(ʃƪ˶˘ ﻬ ˘˶) Hết chương 3( ̄ε ̄ʃƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top