Chương 2.2: The Time

   Cả bố và mẹ của Ánh Dương đều may mắn hơn nhiều người đồng trang lứa khác, được ông bà cho ăn học đến nơi đến chốn và hơn hết, cả hai đều là những người ham học hỏi. Dù là bên nội hay bên ngoại đều không thiếu những cá nhân tài giỏi, ưu tú vẫn đang ngày ngày cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Ấy vậy nên từ nhỏ, Ánh Dương đã được bố mẹ đặt lên mình rất nhiều kỳ vọng. Bố mẹ nào mà chẳng mong con mình có thể trở thành ông này bà nọ, có cuộc sống giàu sang sung túc, công danh rạng rỡ cho cả họ được nhờ.

   Bản chất vốn sáng dạ, lại nhạy cảm với những thứ xung quanh, đặc biệt là với những con chữ, câu chuyện. Từ nhỏ, Ánh Dương đã vô cùng yêu thích những môn xã hội, đặc biệt là môn Văn và Lịch Sử. Đối với những môn cần tính toán, Ánh Dương lại gặp trở ngại rất lớn, cô bé chẳng bao giờ hiểu nổi mấy quy luật của các con số.

   Nhật An lại khác, cậu giỏi tất cả các môn, đặc biệt là các môn tự nhiên, nhất là môn Toán. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô bé Ánh Dương mê mệt cậu nhóc khó gần này. Mỗi khi sắp đến kì thi, Ánh Dương sẽ chọn ra một ngày cuối tuần đẹp trời, ôm sách vở Toán đến tìm Nhật An. Tuy thường không mấy tình nguyện nhưng Nhật An vẫn sẽ dành cả ngày hôm ấy để ôn lại kiến thức cho con bé.

   Từ nhỏ, Ánh Dương đã được dạy dỗ để trở thành một đứa con vâng lời, một học sinh xuất sắc, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của khối. Trong năm học, con bé phải luôn chăm chỉ học tập, nỗ lực khắc phục điểm yếu kém của mình, một phút cũng không được lơ là, cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo đúng kỳ vọng của mẹ. Em rất ít khi làm mẹ thất vọng về việc học của mình, chỉ trừ một lần vào năm ngoái. Khi ấy, Ánh Dương đi học trong tình trạng sốt cao, chẳng may hôm đó giáo viên chủ nhiệm lớp vừa hay cho bọn em kiểm tra Toán đột xuất. Trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, em cố hoàn thành xong bài làm của mình rồi gục xuống bàn và thiếp đi vì mệt. Kết quả, trong lúc không tỉnh táo ấy, em bỏ quên mặt giấy còn lại. Bài kiểm tra lần ấy của em chỉ được 5 điểm. Mặc cho những câu em đã làm đều đúng hết thảy, mặc cho em cố giải thích với mẹ thế nào, sau hôm ấy, em vẫn bị mẹ phạt quỳ suốt một tiếng đồng hồ.

***

   Mùa hè, chiếc áo xanh rì rì của phượng vĩ nơi sân trường đã được điểm xuyết vài chùm hoa đỏ rực rỡ. Học sinh, sinh viên sau một năm học với bao mệt mỏi, vất vả để tiếp thu kiến thức, để chứng minh bản thân hoặc đơn giản chỉ để hài lòng bố mẹ cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Tuy nghiêm khắc với con trong việc học hành là thế nhưng bố mẹ của Ánh Dương vẫn luôn cho con một mùa hè trọn vẹn, được vui chơi đúng nghĩa.

   Một buổi sáng nọ của mùa hè oi ả năm 2011, Ánh Dương ôm theo chiếc túi đựng đồ chơi của mình sang nhà của anh em Nhật An và Tịch Vũ chơi. Con bé trông hí hửng khác thường, chốc chốc lại xem thứ đặt ở trong túi rồi cười vui vẻ.

   Nhà của Ánh Dương và nhà của hai anh em bọn họ nằm cạnh nhau, bước vài bước là đến. Người lớn và trẻ con hai nhà đều rất thân thiết, có việc gì cũng đều san sẻ, giúp đỡ nhau. Mối giao tình của hai nhà bắt đầu từ thuở hai ông bố còn nằm nôi đến tận lúc họ lớn lên, lấy vợ, rồi sinh con, hơn ba mươi năm vẫn thân thiết như vậy. Và khi đám trẻ lớn lên, chúng lại tiếp nối nó.

   Ánh Dương thường chơi cùng Tịch Vũ, Nhật An và Ánh Dương là đối tượng mà hai ông bố hứa hẹn kết hôn. Không ai nói ra nhưng ai cũng thấy rõ mối quan hệ giữa ba đứa: Tịch Vũ rất thích Ánh Dương, Ánh Dương thần tượng Nhật An nhưng Nhật An dường như lại không ưa "đối tượng được gán ghép" với mình cho lắm. Lời hứa hôn của các ông bố nói cho cùng cũng chỉ là lời nói vui của người lớn. Khi bọn trẻ lớn, chúng yêu ai, thương ai là quyền của chúng, bố mẹ cũng chẳng can thiệp nổi.


   Đặt túi đồ chơi lên bàn uống trà bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, Ánh Dương lấy từ bên trong ra một tấm thẻ bài Sakura màu vàng nâu in hình một người có khuôn mặt già nua, mặc áo choàng có mũ chùm đầu tựa như kiểu trang phục của tu sĩ phương Tây thời trung cổ, trên tay là một chiếc đồng hồ cát. Em đứng ngắm nghía tấm thẻ được bọc lại cẩn thận bằng một lớp nilon trong suốt ấy một lúc lâu, vô thức cười híp mắt.

   Trong lúc chờ Tịch Vũ làm gì đó trong phòng của cậu, cô bé đi đến trước cửa phòng Nhật An, lịch sự gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng gõ vang lên, không có ai trả lời, bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì. Bốn tiếng, năm tiếng và rồi sáu tiếng gõ nối tiếp nhau, vẫn chẳng có lời hồi đáp. Cô bé cất giọng lanh lảnh, hỏi:

   "Anh An ơi, anh có trong đấy không ạ?"

   Người bên trong cuối cùng cũng lên tiếng:

   "Không có."

   "Không có ai, sao có tiếng trả lời ạ?"

   Nhật An giả giọng rùng rợn, đáp:

   "Ma đang nói chuyện với em đấy. Ma đang học bài, không thích bị người khác làm phiền đâu."

   "Em vào một chút thôi, được không?"

   "Không. Anh đang h..."

   "Em mở cửa cho em ấy vào nhé anh?"

   Không để Nhật An kịp nói hết, Tịch Vũ đã nhanh nhảu chạy từ phòng mình sang phòng anh trai ở đối diện, mở cửa cho Ánh Dương. Xong, cậu quay sang Ánh Dương, cười toe toét, nói:

   "Cứ tự nhiên nhé. Em ở đây nói chuyện với anh hai đi, anh về phòng kiếm đồ xíu. Xong rồi thì cứ ở đây hoặc xuống phòng khách đợi anh, đừng vào phòng anh nhé."

   Nói rồi, Tịch Vũ để lại Ánh Dương bên phòng anh trai mình, chạy về phòng cậu, vội vã đóng chặt cửa như đang làm chuyện gì đó bí mật lắm.

   Ánh Dương bước đến cạnh bàn học của Nhật An, lấy tấm thẻ bài ra, đặt lên bàn, nói khẽ:

   "Anh An, cái này... tặng cho anh ạ."

   Nhật An không vội nhận món quà của Ánh Dương, cậu nhìn tấm thẻ bài, rồi lại nhìn cô bé, khó hiểu hỏi:

   "Đây là cái gì?"

   Ánh Dương vội vàng lấy lại tấm thẻ, lấy ra khỏi tấm nilon, đưa lên trước mặt Nhật An, đáp:

   "Là thẻ bài 'The Time' ấy ạ."

   Sợ anh không biết, cô bé nhanh nhảu giải thích:

   "À, tên là 'The Time' vì nó là thẻ bài thời gian, nó có thể ng..."

   Nhật An lạnh nhạt ngắt lời Ánh Dương:

   "Anh biết rồi. Thế thì sao nữa?"

   "Em phải dùng thẻ Water, Windy, Fight, với cả Song mới đổi được tấm thẻ này đấy ạ. Em thích thẻ Song lắm nhưng bạn kia cứ đòi cái thẻ ấy, cho nên e..."

   Nhật An lại một lần nữa ngắt lời của Ánh Dương: "Ừ."

   Cô bé lo lắng, nhìn sắc mặt của Nhật An rồi nhẹ giọng hỏi:

   "Anh nhận nó nha?"

   Nhật An từ chối thẳng thừng:

   "Anh không thích mấy cái đồ chơi trẻ con này đâu."

   Ánh Dương vẫn không chịu thua, con bé cất cái giọng dẻo quẹo, nài nỉ:

   "Nó không phải chỉ là đồ chơi trẻ con đâu ạ, nó có ý nghĩa đặc biệt lắm ạ. Anh nhận nó nhé?"

   Nhật An xua tay, có ý muốn đuổi con bé ra ngoài, cậu đứng lên đi về phía cửa, tay đặt sẵn trên tay nắm, nói:

   "Một tấm thẻ bài con nít thì có ý nghĩa gì đặc biệt chứ? Thôi, em đem xuống chơi với thằng Vũ đi, để anh còn học bài nữa."

   Cô bé lém lỉnh nói:

   "Anh cứ nhận đi ạ. Anh nhận rồi, em sẽ tiết lộ điểm đặc biệt của nó cho anh."

   Nhật An lại tỏ ý lạnh nhạt, đuổi khéo con bé:

   "Thôi, nó có ý nghĩa với em thì em mang về nhà cất đi, ha."

   Ánh Dương cố gắng mở bàn tay đang nắm hờ của Nhật An ra, đặt tấm thẻ bài vào tay cậu, cố gắng nài nỉ:

   "Anh nhận đi ạ."

   "Anh đã bảo là không thích rồi mà!"

   Khó chịu vì bị làm phiền, Nhật An thẳng tay hất tay của Ánh Dương đi và quát lớn. Trong thoáng chốc khi bị cơn giận dữ kiểm soát, Nhật An đã quên rằng mình đã là một câu thiếu niên mười bốn tuổi và Ánh Dương mới chỉ là một đứa trẻ lên tám nên cậu đã vô tình hất luôn cả người con bé ra xa một đoạn, khiến em loạng choạng, rồi ngã xuống sàn.

   Rẹt

   Tấm thẻ bài Ánh Dương dùng mọi cách để có được bị Nhật An xé ra thành hai mảnh rồi vứt vào sọt rác dưới chân.

   Ánh Dương nhìn hai nửa tấm thẻ nằm cạnh mấy thứ dơ bẩn bên trong thùng rác, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô bé òa lên khóc nức nở. Vừa khóc, em vừa nói:

   "Cứ mỗi lần bọn em rủ anh đi chơi, anh lại bảo là anh bận, anh không có thời gian... hức... anh phải học, suốt ngày học học...hức... Cho nên... cho nên em mới... hức... mới cố gắng lấy cho được tấm 'The Time' này để tặng cho anh... hức... để nó giúp anh điều khiển thời gian... hức... hức... để anh có nhiều thời gian để đi chơi với bọn em... hức... để anh có thể nghỉ ngơi và làm điều mà mình thích. Vậy mà anh... hức..."

   "Em ghét anh! Em không thèm qua nhà anh chơi nữa đâu!"

   Nói rồi, con bé gạt nước mắt, giận dỗi hừ  lớn một tiếng, rồi đứng dậy chạy đi mất, mặc cho Tịch Vũ lớn tiếng gọi tên em ở phía sau. Cô bé con chạy vội về nhà, vào phòng đóng chặt cửa và khóc thật to. Lần này, em đã không còn cần phải kiềm chế nữa.

   ...

   Cả chiều hôm ấy, Tịch Vũ cứ ngồi ngoài sân ngóng sang nhà bên cạnh, tìm kiếm bóng dáng của cô em gái nhỏ, khoe với em khúc hát mà cậu vừa sáng tác. Mẹ của Tịch Vũ đã chuẩn bị sẵn bánh kẹo, trái cây mà Ánh Dương thích nhưng lại chẳng thấy cô bé đâu. Bà Hoa giúp việc vẫn luôn đợi cô bé con lém lỉnh đến tìm bà than phiền về hai cậu chủ nhỏ với đủ chuyện trên đời. Ấy vậy mà, khi Ánh Dương chỉ vừa sang được một lúc, bà đã thấy con bé đã vội rời đi.

   Nhật An vẫn như vậy, ở trong phòng giải đề, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng, từ lúc nào, tâm trí của cậu đã bị gương mặt non nớt đẫm lệ, cùng với những lời nói đứt quãng vì tiếng nấc của con nhóc ấy quấy nhiễu.


   Tối đến, khi bố đi làm về, sau bữa cơm gia đình, Tịch Vũ lại len lén chạy đến chỗ bố mách lẻo chuyện anh trai làm với Ánh Dương lúc sáng.

   Thế là, Nhật An đã bị bố dạy dỗ cho một trận nên hồn. Giải thích, phản biện, tranh luận,... cậu có cố gắng như thế nào, bố cũng chẳng nghe lọt tai. Cuối cùng, cậu chỉ đành nghe theo lời bố, nhận lỗi với con nhỏ đáng ghét ấy.

*****

   Sáng hôm sau, đích thân Ngọc Hạnh sang nhà của Ánh Dương để đón con bé đến nhà cô chơi. Em vùng vằn mãi chẳng chịu sang, sau cái liếc mắt của mẹ, cô bé lại ngoan ngoãn đi theo bác Hạnh.

   Ánh Dương vẫn như cũ chơi cùng với Tịch Vũ, nhưng lần này, bên cạnh hai đứa nhóc còn có cả Nhật An cùng tham gia. Nhật An ngồi yên lặng, nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau, chốc chốc lại cố bắt chuyện với em trai và Ánh Dương. Mặc cho Nhật An có cố gắng thế nào, Tịch Vũ có cố ý giúp hai bọn họ làm lành ra sao, Ánh Dương cũng chẳng thèm để mắt đến Nhật An, hoàn toàn "bơ đẹp" anh lớn.

   Được một lúc, Nhật An bỏ cuộc, để lại hai đứa trẻ ở dưới phòng khách, đứng lên định về phòng mình. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, không thể lãng phí thời gian của mình vào chuyện không có kết quả, hơn nữa còn chẳng có mấy lợi ích này. Thấy Nhật An đã đi mất, Ánh Dương liền quay sang Tịch Vũ, nhăn mặt giận dỗi, nói:

   "Mẹ anh nói anh Nhật An muốn xin lỗi em chuyện hôm qua. Vậy mà nãy giờ ngay cả hai từ 'xin lỗi' anh ấy cũng chẳng thèm nói, chẳng có chút thành ý gì cả. Nếu bố mẹ anh có hỏi sao em không để ý đến anh ấy nữa, anh nhớ giải thích cho rõ đấy nhé. Nếu anh ấy cứ như vậy, anh cũng không cần giúp anh ấy làm hòa với em làm gì đâu."

   Tịch Vũ gật đầu, xong lại lắc đầu nguầy nguậy, nói đỡ cho anh trai:

   "Anh hai thật sự muốn chuộc lỗi với em mà, em đợi một lát nhé."

   Tịch Vũ vừa dứt câu, Nhật An đã từ trên tầng đi xuống. Cậu đứng trước mặt Ánh Dương, cầm thứ gì đó trong tay, giấu ở phía sau lưng, dáng vẻ bí hiểm, nói:

   "Em xòe tay ra đi."

   "Làm gì ạ?"

   Ánh Dương chưa vội làm theo, tò mò hỏi lại.

   "Anh bảo thì cứ làm đi, con bé này!"

   Nhật An nhíu mày, vô thức nâng cao giọng.

   Định bụng sẽ làm khó Nhật An thêm một lát mới đáp ứng yêu cầu của anh nhưng cuối cùng Ánh Dương vẫn không nỡ, em chầm chậm xòe tay theo lời anh nói. Nhật An nhẹ nhàng đặt vật cậu giấu sau lưng lên lòng bàn tay của Ánh Dương.

   "'The Time' gì đó của em anh sửa lại rồi này. Huề nhé?"

   Ánh Dương nhìn tấm thẻ bài vốn đã bị xé thành nửa, vứt vào thùng rác vào ngày hôm qua nay đã được ghép lại và ép nhựa trong suốt nằm trong tay mình một lát, ngẩn ra một lúc rồi thở dài. Cô bé trả tấm thẻ lại cho Nhật An, nói bằng cái giọng lạnh tanh:

   "Dù sao em cũng tặng cho anh rồi, anh muốn xé, muốn dán hay muốn vứt thì tùy anh, chẳng liên quan đến em. Anh cũng chẳng liên quan gì đến em nữa, em chỉ muốn nói chuyện với những người yêu quý em thôi."

   Từ lúc nhỏ xíu, Ánh Dương đã được người lớn xung quanh đánh giá là '"lớn trước tuổi" hay "bà cụ non". Tuy thường mang vẻ ngây thơ, vui tươi như phần lớn những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đủ ăn đủ mặc, mối bận tâm duy nhất chỉ là chuyện học hành khác nhưng cô bé lại thường có những suy nghĩ lớn hơn độ tuổi của mình rất nhiều.

   Cô bé còn từng nghĩ rằng có một linh hồn già cỗi và nhạy cảm đang trú ngụ trong thân thể của mình. Linh hồn cùng em sinh ra, lớn lên, nhìn thấy và cảm nhận cuộc đời cùng với em, đây là một mối quan hệ không thể tách rời. Ánh Dương cảm nhận cuộc sống này theo cách riêng của con bé, một thế giới màu hồng ngập trong nỗi buồn và sự khốn khổ. Từ khi có nhận thức về thế giới này, Ánh Dương đã là một diễn viên tốt, em biết em nên bày ra bộ mặt nào phù hợp để làm mọi người hài lòng. Có đôi lúc, những cảm xúc thật ở trong lòng thật ra cũng chẳng quan trọng lắm.

   "Anh nhận tấm thẻ thì em sẽ không giận nữa đúng không?"

   Nhật An nhận lại tấm thẻ, cất vào trong túi quần trước mặt Ánh Dương.

   "Tùy anh."

   Thật ra, cô bé sớm đã mềm lòng từ tận tối hôm qua. Nhưng, hiếm khi mới có dịp được anh Nhật An chiều chuộng như thế, em vẫn muốn nũng nịu với anh một chút, cho anh một bài học.

   Nhật An chống eo, nhăn mặt nói:

   "Em còn giận anh à? Giận gì dai thế?"

   Ánh Dương bỉu môi đáp:

   "Em có giận anh đâu! Em chả thèm giận."

   Tịch Vũ chạy đến, kéo áo anh nói khẽ:

   "Anh... Bố dạy xin lỗi phải tỏ rõ thành ý thì người ta mới tha thứ được."

   Dừng một lát nghĩ ngợi, Tịch Vũ lại ghé vào tai anh trai nói gì đó. Nhật An bày ra vẻ mặt không tình nguyện nhìn Tịch Vũ một lát, thấy em trai khẽ gật đầu xác nhận, cậu ta hít sâu một hơi rồi dùng cái giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu thương lượng:

   "Chỉ cần em không giận nữa, em bắt anh làm gì cũng được. Như vậy được chưa?"

   Ánh Dương chớp lấy cơ hội, ánh mắt sắng bừng, hỏi lại:

   "Làm gì cũng được ạ?"

   Nhật An chầm chậm gật đầu. Cậu chợt có cảm giác như bản thân vừa bị con nhỏ đáng ghét này và thằng em trai trời đánh của mình lừa vào tròng. Nhưng, dù sao thì cậu cũng đã "phóng lao" nên đành cứ "theo lao" vậy, ai bảo con bé này lại được bố yêu thương như công chúa thế chứ. Nó không vui, thằng Vũ lại đi bép xép với mẹ Hạnh và bố của cậu. Bố không vui, thế nào cũng lại rầy la cậu. Con bé Ánh Dương ấy, đúng là một đứa phiền phức!

   "Kể cả trò đóng vai hả anh?"

   "Ừ... À không, trừ trò đó ra."

   Nhật An luôn cảm thấy trò đóng vai này của bọn nhóc thật quá nhảm nhí và trẻ con, cậu đặc biệt có ác cảm với trò ấy. Nếu cậu chơi trò đấy cùng bọn nhóc, IQ của cậu chắc chắn sẽ bị kéo xuống ngang với tụi nó.

   "Thế thì thôi ạ. Em về nhà đây."

   Ánh Dương đáp bằng cái giọng buồn thiu, xoay người định rời đi.

   "Anh!!!!"

   Tịch Vũ nắm lấy vạt áo của anh trai, nói lớn.

   Nhật An không có cách nào khác đành nhượng bộ:

   "Thôi... được rồi. Em muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi cái đó, được chưa?"

   Ánh Dương vẫn không dừng lại, vừa đi em vừa nói: "Thế để em về nhà."

   Nhật An lớn tiếng nhắc lại:

   "Anh bảo em muốn làm gì anh đó thì làm mà."

   "Em về nhà lấy đồ nghề, hai anh đợi em tí rồi chúng ta chơi."

   Ánh Dương chỉ để lại một câu nói rồi hớn hở chạy xuống lầu.


   Khoảng vài phút sau, An và Vũ lại thấy con bé khệ nệ ôm theo một cái thùng giấy chất đầy đồ bên trong đi vào phòng khách, miệng cười rạng rỡ, nói:

   "Chơi thôi! Chơi làm cô dâu chú rể."

┏( -_-)┛Hết chương 2┗(-_- )┓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top