Chương 1.2: Sinh nhật lần thứ 7
Ngày 01 tháng 04 năm 2010.
Sau bao ngày mong ngóng, Ánh Dương cũng chờ được ngày sinh nhật của mình. Cô bé thức dậy từ sớm, xếp gọn gối chăn, tự vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lon ton ôm cặp chạy xuống lầu. Đặt chiếc balo kéo màu hồng nhạt, in hình búp bê của mình dựa vào một góc tường, Ánh Dương kéo chiếc ghế đẩu gần đấy đến bên dưới bộ lịch treo tường. Em cẩn thận đứng lên ghế, vừa ngân nga một giai điệu vui tai, vừa xé đi tờ lịch của ngày 31 tháng 3 mà em đã nhắm đến từ tận mấy hôm trước.
"Con dậy rồi à?"
Trong bếp truyền đến âm thanh dịu dàng của người phụ nữ cùng tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo nóng.
Ánh Dương đáp ngay bằng cái giọng dẻo quẹo, non nớt:
"Dạ mẹ."
Ánh Dương xuống bếp theo tiếng gọi của mẹ và mùi đồ ăn thơm nức mũi, vừa đi vừa tíu tít:
"Mẹ có biết hôm nay sao con lại dậy sớm thế không ạ?"
"Mẹ không biết."
"Thế mẹ đoán đi."
Mẹ của Ánh Dương cúi người, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của con, nhẹ mỉm cười, dịu dàng nói:
"Nhìn vào mắt của con hiện giờ, mẹ đoán là..."
Cô cố ý ngân dài. Ánh Dương mở to đôi mắt tròn xoe trông đợi. Đôi mắt tròn xoe mở to, đôi mày đậm màu bất giác nhướng lên, chiếc miệng chúm chím mở hé. Bộ dạng của cô bé lúc này trông hết sức đáng yêu.
"Con đang rất hào hứng, có lẽ là vì con đã rất trông đợi vào ngày hôm nay, phải không?"
Ánh Dương chăm chú nhìn mẹ, gật đầu. Đến thở mạnh cũng chẳng dám, em sợ chỉ cần mình chớp mắt, mẹ sẽ chẳng thể nhìn ra tâm ý của em nữa.
"Ngày mà con cảm thấy trông chờ nhất sao? Là ngày gì nhỉ? Có phải là Trung Thu không?"
"Nghỉ hè xong mới tới Trung Thu chứ ạ! Hôm nay mới tháng 4."
Ánh Dương phụng phịu, bác bỏ câu trả lời của mẹ.
"À... vậy sao? Mẹ cứ tưởng sắp đến Trung Thu rồi chứ. Vậy... con gợi ý cho mẹ xíu đi."
Thùy Linh vờ như chẳng đoán được tâm tư của con trẻ, cố ý trêu chọc.
Đôi mắt sớm đã rưng rưng, Ánh Dương lại nhỏ giọng nói:
"Hôm nay là ngày 1 tháng 4 đó mẹ."
"Ngày 1 tháng 4 hả? Là ngày quốc tế nói dối nhỉ?"
"Không phải! Con giận mẹ luôn."
Ánh Dương khoanh tay trước ngực, quay mặt sang hướng khác, xụ mặt nói.
Thùy Linh xoa đầu con, dỗ dành:
"Thôi nào, mẹ giỡn với con tí thôi. Sinh nhật con gái yêu của mẹ mà sao mẹ lại không nhớ được. Chiều nay, bố đi công tác về rồi đấy. Con muốn ăn bánh kem kiểu nào thì bảo bố, bố chở đi mua nhé."
*****
Cả ngày trên trường, Ánh Dương chẳng thể chú tâm vào bài học, mãi mê nghĩ tới tiệc sinh nhật của mình. Cuối cùng, tiếng trống báo hiệu kết thúc ngày học cũng vang lên, kéo cô bé từ chín tầng mây xuống mặt đất. Cô bé chẳng giấu nổi niềm vui, miệng xinh chúm chím lúc nào cũng trao sẵn một nụ cười hạnh phúc.
Vừa đến cổng trường, Ánh Dương đã nhìn thấy bố đứng đợi sẵn. Cô bé vội vã tạm biệt mấy cô bạn cùng lớp để chạy đến bên bố. Trước khi đi, em vẫn không quên nhắc nhở bọn nó đến dự sinh nhật mình vào buổi chiều:
"Mấy cậu phải đến đấy nhé. Ai mà không đến, mình bảo mấy bạn khác bo xì ráng chịu!"
Một cô bạn mặc chiếc áo trắng hơi nhàu, ố vàng chạy đến bên cạnh Ánh Dương, dè dặt nắm lấy góc áo của em, ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí nói:
"Nhưng mình... chắc mình không đi đâu, Dương. Mình... mình... mình không có gì để tặng cho cậu hết."
Ánh Dương kéo bạn sang một bên, nói nhỏ:
"Tú không cần mua quà đâu, cứ đến chơi thôi. Nếu thấy ngại, Tú cứ lấy giấy gói đại thứ gì đó rồi đưa cho mình cũng được. Tú tặng gì, mình cũng sẽ thích hết, yên tâm."
Cô bé tên Tú khẽ gật đầu, xong lại vội lắc đầu, không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn.
Ánh Dương nghĩ ngợi một lát, rồi đột nhiên hỏi:
"Tú biết gấp hạc giấy không?"
Cô bé Tú thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn, song cũng khẽ gật đầu.
Ánh Dương ghé sát bạn Tú, nhỏ giọng thương lượng:
"Mình đang xếp 1000 con hạc để tặng cho một người, nhưng mà chỉ mới xếp được hơn một trăm con thôi. Tú xếp phụ mình năm mươi con, xem như là quà sinh nhật tặng mình. Tú thấy vậy có được không?"
"Quà sinh nhật là hạc giấy, vừa nghe thôi đã thấy siêu ý nghĩa rồi, phải không?"
Ánh Dương vừa nói, vừa lén quan sát biểu cảm của cô bạn bên cạnh. Khi thấy cô bé kia chỉ trầm ngâm suy nghĩ chứ không hề từ chối quyết liệt như ban nãy, Ánh Dương bất thình lình nắm lấy tay Tú, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô bạn, hào sảng nói một câu rồi nhanh chóng chạy đi mất, để lại Tú đứng ngơ ngác nhìn theo:
"Quyết định vậy đi. Buổi chiều, mình chờ Tú ở nhà. Nếu cậu không đến, mình sẽ nghỉ chơi với cậu thật đó. Quà thì khi nào xong, đưa mình sau cũng được."
Bố Phong đưa Ánh Dương đến một cửa hàng bánh kem có tiếng ở phố. Cô bé vui sướng áp mặt vào cửa kính của chiếc tủ bảo quản bánh kem trưng bày của cửa tiệm, ngắm nghía từng chiếc một.
Chọn đi chọn lại cả buổi, bố và em cuối cùng cũng chọn được kiểu bánh ưng ý cho buổi tiệc tối nay. Một chiếc bánh chocolate ba tầng cỡ lớn, trên đỉnh bánh có một cô công chúa nhỏ mặc váy dạ hội trắng. Vì cảm thấy công chúa đứng một mình giữa chiếc bánh lớn trông thật cô đơn, Ánh Dương lại nài nỉ bố tặng cho nàng một chàng hoàng tử đứng cạnh để bầu bạn. Vậy nên, chiếc bánh sinh nhật chẳng mấy chốc lại biến thành một chiếc bánh cưới màu nâu chocolate.
Kết quả, khi cả nhà nhận được bánh kem từ người giao hàng, cả hai bố con bị mẹ và bà nội mắng cho một trận.
***
Thấy con ở mãi trên phòng chẳng xuống, mẹ Ánh Dương nhờ bà nội đón khách, rồi chạy vội lên phòng xem con gái, giúp em mặc chiếc váy công chúa mà cô Ngọc Hạnh - mẹ của anh em Nhật An và Tịch Vũ mua tặng cho con bé vào dịp Tết vừa rồi. Lần đầu nhìn thấy chiếc váy, Ánh Dương mê lắm nhưng mẹ lại chỉ cho em mặc thử một lần trước mặt cô Hạnh, sau lại không cho mặc nữa vì sợ em làm hỏng váy. Hôm nay cuối cùng cũng có thể lần nữa mặc chiếc váy xinh xắn ấy, Ánh Dương vui đến cười tít mắt.
Đứng trước gương, tỉ mỉ ngắm nghía bản thân từ đầu đến chân, Ánh Dương chợt thấy mình như một nàng công chúa nhỏ sống trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Và khi em bước xuống sảnh tiệc, dưới chân cầu thang, chàng hoàng tử Nhật An đứng đấy, mỉm cười đón em. Cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng và hạnh phúc mãi mãi về sau, giống như những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể. Cô bé dường như cũng đã thấy được cảnh đám bạn lóa mắt, trầm trồ khi trông thấy bộ dạng này của em. Bọn họ sẽ ghen tị đỏ mắt cho mà xem!
Nghĩ đến đấy, Ánh Dương lại không nhịn được mà cười hì hì. Kết quả là sau đó, cô bé bị mẹ tét mông vì tội lơ đãng, không tập trung nghe lời mẹ dặn dò.
*****
Mặc cho các bạn đều đã đến đông đủ, cô bé vẫn cứ đứng ở cửa ngóng mãi, chẳng chịu vào.
"Sao gia đình bác Hoàng mãi vẫn chưa sang nhỉ? Đói bụng quá đi mất!"
Ánh Dương buồn thiu, đá mấy hòn sỏi ở dưới chân, khẽ than thở.
Một mũi giày da lộn, một đôi bàn chân chỉ to hơn của Ánh Dương một chút đột nhiên xuất hiện trước mặt em. Cô bé ngẩng đầu, lập tức cười niềm nở, reo lên đầy vui sướng: "Tịch Vũ!"
Cô bé nghiêng đầu nhìn ra phía sau người anh nhỏ vừa xuất hiện, rồi nhìn sang căn biệt thự màu trắng ở bên cạnh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng xung quanh, ngoài em và anh Tịch Vũ, chẳng còn ai nữa cả. Như nhận ra những suy nghĩ trong đầu của Ánh Dương, Tịch Vũ gãi đầu, giải thích:
"Bố anh có việc đột xuất nên về trễ, mẹ anh với anh Nhật An ở nhà chờ bố rồi mới qua. Anh nôn quá, không chờ được nên tự chạy sang đây với em luôn."
Tịch Vũ lục lọi chiếc túi giấy màu hồng in hình hai chú thỏ trắng đáng yêu cùng dòng chữ "Happy Birthday" đựng mấy thứ mà cậu chắc chắn rằng Ánh Dương sẽ thích mê, lấy ra một chiếc hộp thiếc hình chữ nhật loại nhỏ, có hoạt tiết sặc sỡ bắt mắt đặt vào tay cô bé, nói nhỏ:
"Đây là món quà đặc biệt. Đến tối, khi không còn ai bên cạnh nữa, em hãy mở ra nha."
Ánh Dương nhận lấy chiếc hộp, khẽ gật đầu.
"Em hứa đi."
"Em hứa."
"Móc ngoéo."
Tịch Vũ chìa ngón út ra trước mặt Ánh Dương, nói.
Trước sự dai dẳng của Tịch Vũ, cô bé Ánh Dương chỉ biết cười khổ, chiều theo lời người anh trai lớn hơn mình hai tuổi nhưng lúc nào cũng khiến cho cô bé có cảm giác như mình mới là chị này.
"Em nhớ đọc cả lá thư bên trong mà anh viết đấy nhé, tâm huyết lắm đấy."
Trước khi cả hai cùng vào nhà, Tịch Vũ níu tay Ánh Dương, nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô bé quay lại, hơi cộc cằn đáp:
"Em biết rồi! Anh không nhắc, em cũng tự biết đọc mà. Em đói lắm rồi, chúng ta vào trong ăn thôi ạ."
Ánh Dương dẫn Tịch Vũ vào trong, không ở ngoài tiếp tục đợi Nhật An nữa. Cô bé đói đến phát bực, nếu còn không được ăn, có lẽ em sẽ không kiểm soát được mà vô cớ cáu kỉnh với mọi người mất. Ánh Dương có một tật xấu, cứ mỗi lần đói hay buồn ngủ, cô bé sẽ rất dễ nổi giận. Tuy nhiều lần bị mẹ mắng vì điều này, em vẫn không bỏ được, có lẽ là "bệnh" ngấm trong máu, bố em cũng rất hay cáu kỉnh mỗi khi đói bụng.
Tịch Vũ ngoan ngoãn, để mặc cho Ánh Dương nắm tay dẫn đến bàn ăn, nơi có mấy cô bạn gái thân thiết của cô bé đang ngồi ở đấy. Cô bé giới thiệu mọi người với Tịch Vũ, rồi lại tiếp tục giới thiệu cậu ấy với các bạn của mình. Đôi bên đều rất thân thiện, bầu không khí giữa đám trẻ nhanh chóng trở nên hòa hợp như thể đã quen từ lâu. Bọn trẻ con thường là vậy, rất dễ kết thân và chơi chung với nhau, có lẽ là vì trong bộ óc nhỏ xinh của chúng chẳng có dư chỗ cho những nỗi bận tâm như người lớn.
Nhưng không phải tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới này đều có thể vô tư, vô nghĩ như thế. Tịch Vũ bất chợt chú ý đến một cô bé trông ngô ngố, đen nhẻm ngồi đối diện với Ánh Dương. Cô bé có vẻ khá tự ti, ít nói và nhút nhát. Mặc cho mọi người xung quanh huyên náo, cười nói vui vẻ, nó chỉ ngồi im lặng, dáng vẻ gầy gò thu mình trên chiếc ghế nhựa, chốc chốc lại dùng cả hai tay cẩn thận nâng ly nước ngọt trước mặt, uống một ngụm nhỏ rồi lại thận trọng đặt lại xuống bàn, cả quá trình không gây ra bất cứ tiếng động nào. Chiếc áo thun cũ kĩ đã sờn màu, mái tóc buộc thấp bằng đồ cột tóc bằng vải đã bung ra vài sợi thun trắng, chiếc quần jean dài đến nửa gối loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, cùng đôi dép nhựa rẻ tiền. Nhìn con bé từ đầu đến chân, từ vẻ ngoài đến cả cốt cách đều toát ra hai chữ "nghèo khổ".
Tuy bà ngoại nhắc đi nhắc lại rằng cậu không được kết bạn với những đứa trẻ túng thiếu ấy, nhưng đó là bạn của Ánh Dương, cậu không thể tỏ rõ thái độ với nó được. Chợt, Ánh Dương nhìn về hướng của Tú, vẫy tay, gọi lớn:
"Tú ơi, bạn qua đây ngồi với mình này."
"Em đi vệ sinh một lát, anh đừng có làm phiền bạn Tú của em đấy, bạn ấy không thích nói chuyện với người lạ lắm đâu. Lát em ra mà thấy anh làm bạn ấy khó chịu thì đừng trách em!"
Ánh Dương ghé vào tai Tịch Vũ, nhỏ giọng dặn dò ít câu rồi chạy đi mất.
Ánh Dương đột nhiên gọi "cô bạn nghèo khổ" đến gần rồi chạy mất, để lại Tịch Vũ đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Khi thấy cô bé tên Tú kia đột nhiên quay sang nhìn mình, mở miệng định nói gì đó, Tịch Vũ đã vô thức đáp ngay: "Không."
Cô bé rụt tay về, cầm bát đồ ăn đã được cô bạn ngồi cạnh tốt bụng gắp cho đầy ụ đồ ăn lên, cúi mặt gắp từng miếng cho vào miệng.
"Khóe miệng bên phải anh dính đồ ăn."
Ánh Dương đã đi vệ sinh xong và quay lại chỗ ngồi. Khi đi ngang qua ông anh trai đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn của mình, cô bé khẽ vỗ vai, nhỏ giọng nhắc nhở.
Lúc này, Tịch Vũ dường như mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Về lý do vì sao các cô gái ngồi trong bàn cứ nhìn cậu cười lạ lùng, về cả việc con bé tên Tú kia đột nhiên lại muốn bắt chuyện với cậu, bây giờ cậu đều đã hiểu cả.
Tịch Vũ vội vội vàng vàng đưa tay lên lau đi, chẳng còn để tâm đến hình tượng thiếu gia nhà giàu của mình. Ánh Dương thấy vậy, với lấy bịch khăn giấy ở chiếc ghế gần đó đưa cho cậu. Mấy giây nhếch nhác vừa rồi nhanh chóng trôi vào quên lãng, Tịch Vũ ngồi thẳng lưng, khôi phục lại dáng vẻ thiếu gia bảnh bao như trước.
*****
Đợi Nhật An ăn xong, Ánh Dương liền lẽo đẽo theo sau cậu nhóc, từ ngoài sân vào phòng khách, xuống phòng bếp, đến cả nhà vệ sinh cũng đi theo.
"Ánh Dương, anh đi vệ sinh. Đừng có đi theo anh nữa!"
Nhật An quay lại, cau mày, gắt lên.
Ánh Dương dừng lại ở chân thang máy, cách nhà vệ sinh một đoạn, cười tươi roi rói, đáp lời anh:
"Vậy anh đi đi, em đợi ở đây."
Khi Nhật An ra khỏi nhà vệ sinh, Ánh Dương vẫn đứng đấy đợi cậu. Bên cạnh cô bé từ lúc nào đã có thêm Tịch Vũ, hai cười đang bàn luận chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy anh hai, Vũ đã nhe răng cười vui vẻ, nói:
"Anh ấy ra rồi kìa. Em thử hỏi xem, có phải như anh đã nói với em không."
Vẻ mặt Ánh Dương đã chẳng còn vui vẻ, mong chờ như ban nãy. Tịch Vũ vừa dứt lời, cô bé đã chạy ngay sang chỗ Nhật An, bắt chước hành động Tịch Vũ làm ban nãy, giơ ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chữ "c", điều chỉnh khoảng cách vài lần rồi phụng phịu hỏi anh lớn:
"Anh định tặng cho em một cuốn sổ dày như này ạ?"
"Ừ."
Nhật An đáp bằng vẻ mặt không cảm xúc.
"Thật sao ạ?"
Vẻ mặt Ánh Dương có chút ủ rũ, hỏi lại.
"Ừ."
Nhật An lại điềm nhiên đáp.
"Anh đã bảo rồi mà."
Tịch Vũ vỗ vai Ánh Dương, cười đắc ý, nói.
"Anh nói đúng thì sao chứ? Làm người ta mất hứng gần chết! Quà sinh nhật thì phải bất ngờ chứ, ai lại nói quỵt tẹt ra thế?"
Ánh Dương giận dỗi, đáp.
Tịch Vũ tích cực phân trần:
"Sớm muộn gì thì em cũng nhìn thấy nó mà, anh nói trước cho em đỡ tò mò."
Tịch Vũ cứ bám theo không buông, tíu tít bên tai Ánh Dương:
"Anh ấy còn chẳng thèm gói cuốn sổ ấy lại. Em muốn xem liền không? Anh dẫn em ra chỗ mẹ anh, bảo mẹ anh cho em xem."
Ánh Dương lạnh nhạt từ chối:
"Em không muốn. Em đi ra chơi với bạn đây."
Nói rồi, con bé đi thật nhanh ra sân, hòa vào đám con gái đang cười đùa bên ngoài, để lại hai cậu trai nhìn theo với tâm trạng trái ngược hoàn toàn.
Cô bé chẳng rõ rốt cuộc mình giận vì điều gì. Là vì anh Tịch Vũ đã tiết lộ món quà kia, khiến em mất hứng? Hay là vì món quà mà em mong chờ ấy lại được tặng theo một cách tùy tiện như thế? Em cũng không biết nữa.
***
Mãi cho đến khi tiệc tàn, chỉ còn lại gia đình của Ánh Dương và bố mẹ của hai anh em Nhật An và Tịch Vũ, cô bé mới được mẹ cho phép khui quà. Từng món quà của các vị khách đến tham dự chầm chậm được mở ra. Món quà nào con bé cũng thích, từ những món đắt tiền hay cả những món đồ bình dân, con bé đều ngắm nghía rất cẩn thận. Ánh Dương vui lắm, cười đến tít cả mắt.
Và rồi, trong một thoáng tình cờ, em vô tình nhìn thấy cô Hạnh lén nhét một chiếc túi giấy giống với cái của Tịch Vũ đã đưa cho em vào buổi chiều vào tay của Nhật An, nói gì đó. Nhật An đẩy món quà lại cho mẹ, ý muốn từ chối lời đề nghị của bà. Nhưng, sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị và thái độ không hài lòng của bố, cậu lại ngoan ngoãn làm theo. Khuôn mặt lạnh tanh, chẳng có bất cứ biểu cảm nào, Nhật An cầm món quà mà cậu chuẩn bị đưa tận tay Ánh Dương.
Anh ghét em đến vậy ư? Em phiền phức quá phải không?
Mọi hành động của gia đình bác Hạnh đều được thu vào trong đáy mắt của Ánh Dương, em cũng đoán được vài phần nhưng lại vờ như chẳng thấy gì cả. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ, nụ cười vẫn tươi tắn như hoa nhưng đáy lòng đã sớm dâng lên một cảm giác vừa khó chịu, vừa thất vọng.
Từ nhỏ, Ánh Dương đã chẳng thể thân thiết với Nhật An như Tịch Vũ, một phần vì cậu nhóc hơn cô bé đến tận 6 tuổi, còn là một "ông cụ non" chính hiệu được mọi người công nhận, một phần còn là vì cậu nhóc và cô bé con có tính cách khá trái ngược. Giống như cái tên của mình, Ánh Dương là một đứa nhỏ vui vẻ, hoạt bát và thích cười. Nhật An lại là một đứa trẻ trầm tĩnh, điềm đạm và ít nói.
Khi ấy, mọi người đều cảm thấy bọn chúng thật khác nhau, bản thân bọn chúng cũng thấy thế. Nhưng thật ra, chúng rất giống nhau, chỉ là "vai diễn" mà chúng chọn để biểu diễn cho thế giới không giống nhau mà thôi.
┏( -_-)┛Hết chương 1┗(-_- )┓
_____________________________________
(╹ワ╹✿) Góc tác giả:
Xin chào, Yên Hoa đây! Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc bộ truyện Cá Tháng Tư này của mình và hy vọng rằng các bạn thích nó.
(つ▀¯▀ )つ ❤ ⊂(▀¯▀⊂ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top