Duyên Phận
01:26 AM 12/2/2019 Mồng 8 Tết Kỷ Hợi !
Chào 2019, có gì đặc biệt không?
2019 Có một cô gái biết gói bánh chưng
2019 Có một cô gái uống nước ép cà rốt ...
2019 Có một cô gái không biết nên tiếp tục hay từ bỏ???
Những ngày gần kề bước sang năm mới, Anh Đào kết thúc một mối tình thoáng chốc,... dư quá nhiều thời gian rảnh, một con người lười biếng không làm khác ngoài ăn và ngủ thì lên mạng xã hội là cách thức tốt nhất để giải quyết nỗi buồn này..!
Những ngày bông đùa, ảo ảo thật thật bắt đầu ...!
Duyên phận là điều không nói trước được, vô tình gặp gỡ, đó là một loại duyên phận.
Một anh chàng xuất hiện và từ giây phút anh xuất hiện, cuộc đời tôi có thêm một màu xanh như màu áo của anh vậy.
Anh không phải là quân nhân đầu tiên tôi biết, tôi cũng không phải cô gái xinh đẹp hay nôi bật như những cô gái anh từng quen, chỉ là chúng tôi vô tình quen biết nhau, nhìn thấy nhau, nói cho nhau nghe, cười cười nói nói cách nhau một cái màn hình điện thoại.
Một anh chàng áo xanh, quân nhân, đó là giấc mộng 18 năm qua của một cô sinh viên năm nhất. Tôi thích bộ đội, tôi yêu màu xanh ấy. Tôi từng theo đuổi sư phạm vì tôi nghĩ, giáo viên - bộ đội là hình mẫu lý tưởng đẹp nhất trong lòng tôi. Nhưng hiện thực khiến tôi rẽ sang môt hướng khác đồng thời, duyên phận lại cho tôi quen biết anh, hình mẫu lý tưởng của tôi.
Nếu ở trong mắt của người khác, anh chỉ là một con người bình thường như bao người lính khác, còn với tôi, giây phút đầu tiên khi tôi thấy anh ấy, dù cách màn hình điện thoại nhưng đó là một sự rung động.
Bước tiến đầu tiên của tôi là anh nói được tiếng Nghệ An, èo ơi, đối với cô gái vẫn chưa nói được tiếng bắc thì gặp anh chàng ở nơi khác nghe hiểu còn nói một ít tiếng quê mình thật sự rung động con tim... Tôi và anh kết bạn zalo, sự thật kinh hoàng là anh khá là soái, quá đẹp trai... đối với tôi. Cô bạn cùng phòng tôi cũng khen anh có nét đẹp trai. Một anh chàng có khuôn mặt ổn, cùng áo xanh, bạn nghĩ sao? Với tôi thì "falling in love".
Bước thứ 2 rung động, anh cùng tôi chia sẻ nhiều thứ xung quanh cuộc sống, tôi hát anh nghe, thực ra tôi hát không hẳn là hay nhưng đúng nhạc. Còn anh, lại khiến tôi rung động lần nữa vì "Người Âm Phủ", anh là người tôi biết có thể cover lại bài này hay như vậy. Nhưng sau này khi qua giai đoạn cuồng si anh tôi mới biết, anh chỉ đọc được chứ hát thì cũng bình thường như tôi và đó là cảm nhận của sau này... ở ngay thời điểm đó tôi vẫn thấy anh rất hay.
Bước thứ 3 rung động, anh ấy biết "ném thính", ngay giây phút ấy tôi đã nghĩ mình đụng nhầm "bad boy" chăng???
Anh nói," Giờ còn mấy ai thích bộ đội."
Anh hỏi tôi," Em có thích bộ đội không?"
Những gì tôi thể hiện chưa đủ hay sao mà anh còn hỏi tôi thích hay không??
Những gì tôi thể hiện chưa đủ lộ liễu hay sao mà anh còn hỏi vậy??
Chẳng lẽ anh chờ tôi vồ vập đến anh và nói rằng em thích anh.
Đó là toàn bộ suy nghĩ của tôi khi thấy câu hỏi ấy, nhưng con bé vẫn hồn nhiên trả lời "có chớ trừ áo vàng thôi".
( Con bé người Nghệ An, Mr Green cũng gốc Nghệ An, hiểu được chữ "có chớ" = có chứ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top