Chuyện ngày đó | 2 |

Những mẩu chuyện nhỏ bất ổn nhà ông hội đồng và nhóm anh em của cậu Hưởng !!

Captain Marvelous - Mặc Hưởng

Joe Gibken - Tô Hanh

Millfy Luka - Kim Diễm

Don Hakase - Mân Doãn

Ahim de Famile - Thanh Trân

Ikari Gai - Hữu Kì

old time ( bật nhạc lên nhé👆 )

***

Ngày xửa ngày xưa, tương truyền rằng, một gia đình vô cùng khá giả nọ may mắn hạ sinh được ba cậu con trai kháu khỉnh. Cậu nào cậu nấy đều đẹp xức xắc. Bố mẹ liền đặt tên cho ba anh em liền mạch là Mặc Lăng, Mặc Danh và cuối cùng là út Mặc Hưởng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trôi nhanh như giấc ngủ trưa của ông hội đồng nọ, ba anh em đã trưởng thành phổng phao hết, thằng nào thằng nấy mặt mũi cũng sáng láng, xinh trai.

Cậu cả nhà hội đồng Mặc Lăng từ bé đã được xóm giềng ca tụng là "trạng nguyên bẩm sinh". Sinh ra trên đời không một lỗ hổng. Cái gì cũng giỏi, mỗi tội hơi kiệm lời. Nhưng được ông hội đồng cưng nhất. Lúc nào ông cũng ca "Nhà này chỉ có mỗi thằng Lăng giống tao thôi".

Cậu thứ hai là cậu Mặc Danh đẹp trai, cao ráo, hoạt ngôn mỗi tội hơi hướng nội.. Ý là hướng về mỗi nhà thôi đó đa. Ra đường thì cậu hai nọ rõ chỉnh chu, tử tế, dễ tính, biết bao cô nàng từ làng trên xóm dưới mê điếu đổ cái nét dịu dàng của cậu. Nhưng ở nhà thì cậu Danh giỏi nhất là rủa thằng em út của mình. Sau này cậu ăn học, giỏi giang rồi về đồn làm việc, vẫn trầm tiếng, ít quan tâm sự đời như thế cho đến lúc gặp định mệnh đời mình.

Cuối cùng, nhân vật nổi bật, nổi tiếng nhất nhà ông hội đồng - cậu Mặc Hưởng. Cậu út nhà hội đồng nổi bật về đủ mọi mặt. Đẹp trai, tốt tính, học giỏi nhưng mà có cái tật là mỏ hỗn. Sống không vừa mắt cậu là cậu chửi cho vuốt mũi không kịp. Đến ông hội đồng đợt đầu hay thấy thằng Danh gọi em mình lên đồn nhận phạt còn bênh "nó còn nhỏ đã biết gì đâu, mày nhẹ nhàng tí." nhưng đến giờ cũng phải bất lực "thằng này không phải con tao thì phải.".

Tưởng với cái tính khó ở đấy, cậu Hưởng vĩnh viễn cả đời không thể chơi được với ai..Vậy mà sau này cũng gom được một đám bạn ra gì lắm đó đa! Trong đó có người cậu thích nhất, mến nhất - em Thanh Trân. Tiếp nối đó là lũ bạn trời đánh cái nết cũng không khác gì hắn. Vậy mới chơi được với nhau chứ!

***

#1. Chọn ngày cưới.

"Cha chả, nay bão táp phong ba hay sao cậu hai Mặc Danh ngồi vào bàn xem sổ sách vậy?"

Ông hội đồng hai tay chống nạnh, ông còn tưởng nãy nhìn lầm, hóa ra là thật. Ông bỗng chốc tự hào về đứa con trai của mình, hãnh diện ghê gớm!

"Cha lầm rồi, nó đang coi ngày cưới Minh Hạnh đó".

Cả Lăng từ đâu đi vào, khẽ vỗ vai ra vẻ an ủi cha mình, anh hiểu mà. Trong cái nhà này ngoài anh ra, em trai của anh đứa nào đứa nấy né sổ sách như né cọp, thiếu điều nó muốn đem đi đốt thôi.

"Mày làm tao hụt hẫng thế con. Rồi chọn ngày nào chưa?"

Chuyện là từ đợt hai Danh tỏ tình chị Hạnh ở sau nhà bị bọn trẻ con cùng ông ba yêu dấu phá nát bét thì sau bữa đó cả hai cũng có thư từ lại với nhau. Cuối cùng lén lút yêu nhau luôn. Từ đó đến giờ cũng lâu quá chứ hả!

"Tháng sau ạ, con tính bế chỉ về luôn á, mà tại chỉ không chịu."

"Ôi trời, sống gì mà lưu manh vậy anh hai? - Cậu Hưởng vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng, nghe được câu ba chớp ba nhoáng đã vội bĩu môi dè bỉu.

"Kệ tao mày! Cái thằng như mày thì hiểu gì về sự nóng vội của hôn nhân?"

"Hừm! Không biết sự nóng vội của hôn nhân như nào nhưng tôi thà đi mua kẹo cho Trân ăn dễ thương, trong sáng còn hơn cái thói đòi bắt người ta về nhà như anh vừa biến thái vừa không ra gì." - Cậu út nghe vậy liền khinh khỉnh cất giọng rồi quay gót ra ngoài khi anh hai hắn kịp lôi dép ra quăng hắn.

"Cái thằng!"

"Thôi mắng nó làm gì mày? Tao thấy nó nói đúng đó." - Cả Lăng còn hùa vào.

"Lại cả anh nữa!"

"Mày đó, Danh! Tính sao tính, đừng để con nhỏ chịu thiệt thòi đấy."

"Con biết mà cha."

Nhà này vậy mà chiều dâu nhất xóm đó nha~!

#2. Ra vẻ.

Mặc Hưởng đột nhiên ôm đầu ngã xuống đất, anh còn ho ra thứ chất lỏng màu đỏ, tay cố nắm chặt giường đứng lên. Thanh Trân bất ngờ đi vào, bắt gặp cảnh tượng ấy, em phát hoảng, vội chạy lại đỡ anh.

Mặc Hưởng nằm trong vòng tay em, hơi thở hắn dần trở nên không ổn, tay khó khăn đưa lên lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt Thanh Trân.

"Anh xin lỗi, anh biết anh không nên giấu em... anh không biết có thể sống được bao lâu nữa

Thanh Trân nước mắt đầm đìa, vội ôm Mặc hưởng vào lòng. Dạo gần đây cậu ba em thường ho nó chỉ định ra lấy thuốc cho anh uống, ai ngờ mới đi có một chút, cậu Hưởng đã ra nông nỗi này rồi.

"Hức..anh Hưởng..không được bỏ em, uống thuốc vô đi anh, rồi từ từ khỏi thôi mà".

"Anh...anh hình như hết sức rồi, vĩnh biệt em, người con gái anh yêu, nếu có kiếp sau anh sẽ lại đến tìm em."

Mặc Hưởng nhắm chặt mắt lại, cả người không còn sức lực nằm trong lòng Lê Thanh Trân. Đột nhiên một chiếc dép phi thẳng vào mặt anh.

"Má mày nhờn với anh à? Có cái việc uống thuốc thôi cũng làm lố."

"Hanh, cản tao lại đi! Chứ không cản tí nữa tao bay vào đục mặt thằng Hưởng á."

"Không, tao đâu có cản, mày đánh thoải mái đi, Diễm."

"Tao đùa."

Năm con người đợi mỗi mình cậu út uống thuốc thôi mà mất cả tiếng đồng hồ, thèm chửi nó ghê á. Chuyện là, cả đám hẹn nhau chiều nay cùng nhau đi mua ít đồ tiện cho việc chuẩn bị đám cưới của Mặc Danh và Lê Minh Hạnh. Mà trời sắp tối đến nói rồi mà cậu Hưởng vẫn không chịu uống thuốc.

"Mỗi lần uống thuốc, phải diễn như thế anh ấy mới chịu uống."

Em Trân bất lực đặt chén thuốc xuống bàn, vỗ vỗ bảo cậu ba dậy.

Giá mà có thể yêu con người trước kia của Mặc Hưởng.

Mặc Hưởng vẫn còn nhập vai lắm, ôm tim từ từ đứng dậy, tay lau đi vết cà chua trên miệng.

"Cà gì chua vậy?"

"Nói nữa ông Danh ổng lấy chổi nó cà vô đầu mày á em, đi lẹ đi."

#3. Chuyện cha con.

"Hạnh, con thấy thằng Danh đâu không con?"

Minh Hạnh đặt chén canh xuống, nhìn thấy ông hội đồng liền mỉm cười lễ phép.

"Con thấy em ấy mới đem canh cho con rồi chạy đi đâu đấy, nghe bảo việc gấp. Ủa? Sao cha lại cầm theo chổi chà chi vậy ạ?"

"Bố tổ tiên sư nhà nó! Nó mần thịt con phượng hoàng của ông đi nấu canh gà, rồi không biết làm thế nào cháy luôn cái bếp. Má cái thằng phá của!"

"Hú! Cha kiếm con hả? Canh ngon không cha, ngon quá trời quá đất luôn ha cha?"

Thế là ngày hôm đó, cả nhà ông hội đồng Mặc được cậu hai nấu canh cho ăn, vừa ăn vừa xem kịch đánh võ. Hình ảnh người cha cầm chổi chà dí thằng con khắp nơi, đã để lại cho người xem một ấn tượng không hề nhỏ.

#4. Đám cưới.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày Lê Minh Hạnh đường đường chính chính gả qua nhà Mặc Danh.

"Một phút mặc niệm cho mấy em cua xin được phép bắt đầu." - Chú rể Danh đang rơm rớm nước mắt từ biệt mấy em cua yêu quý của anh.

"Mày điên quá! Ra xem thằng Bình nó đang nắm tay bà Hạnh kìa!"

"Thằng Bình tới số với tao nha!"

Một đám cưới linh đình được hội đồng Mặc tổ chức vô cùng lớn, Mân Doãn, Hữu Kì cùng Tô Hanh và Kim Diễm thay phiên nhau mời rượu khách. Hôm nay Lê Minh Hạnh thật sự là rất xinh đẹp, lúc chị đứng kế cậu hai Danh lại càng hoàn hảo hơn nữa.

"Ê Hanh, có cách nào bỏ qua mấy bước rườm rà này trực tiếp bế người  về nhà được không?"

Chú rể Danh hỏi nhỏ vào tai em trai. Cậu ba nhà phú hộ Mặc cũng không ngần ngại gì chia sẻ bí kíp cho anh trai mình.

"Thì anh cứ bay tới bế chị Hạnh vào phòng, cùng lắm cha lấy chổi bế anh ra khỏi nhà thôi."

"Mày lại xúi bậy anh!"

Nói gì thì nói, ai cũng bảo làm dâu hội đồng Mặc thật sự rất sung sướng. Tìm khắp cái làng này có nhà nào cưng dâu như nhà ông Mặc.

#5. Dán ảnh.

"Ủa? Trời ơi! Sao hình của cái Trân dán khắp nơi vậy?"

"Dạ ông, cậu ba bảo, cô Trân đẹp quá nên dán khắp nơi để tiện ngắm."

"Rồi mắc gì nó dán hình vợ nó lên mặt tao?"

"Mặt cha không tí thiện lành gì hết, nên con dán hình Trân lên, để mỗi lần con nói chuyện với cha, con có hứng để nói."

"Tôi thấy con nó nói đúng á ông, để vậy đi, dâu tôi đẹp vậy mà"- Bà hội đồng còn đi qua cười hưởng ứng theo đứa con trai.

Thế là hôm đó, cậu ba Mặc Hưởng bị ông hội đồng phạt quỳ trước sân. Trên người toàn hình của ông phú hộ, hai tay cầm bảng giơ cao lên, nội dung viết trên bảng là:

"Cha tôi là người đàn ông đẹp nhức răng".

#6. Bệnh.

Sau một đêm làm việc kiệt sức, Mặc Hưởng mới mệt mỏi nằm xuống giường.

Đã đổ bệnh còn bị bắt đi sắp mấy cái phong bì mừng cho vợ chồng anh hai, bệnh mệt chết đi được!

À không, bệnh cũng được đi, có người đẹp ở bên cạnh chăm sóc, cũng lời.

"Hưởng, mày định nằm đó đến bao giờ? Còn đống sổ sách trong nhà thì sao?"

"Đang bệnh."

"Bệnh gì mà mấy ngày rồi không xuống giường? Bệnh mày có nặng lắm đâu."

"Bệnh nặng lắm, không xuống giường được."

...

Bệnh nặng lắm chứ gì? Được thôi, coi thiên tài Mặc Lăng ra tay nè.

"Cậu Đẳng qua chơi với Trân à?"

...

"MÀY GIỮ CÁI QUẦN MÀY CHO CHẶT VÀO NHA ĐẲNG! ÔNG ĐÂY CHIẾN TỚI BẾN VỚI MÀY!"

Hơ hơ hơ...

Câu thần chú này hiệu quả ghê gớm, vừa nói xong căn bệnh trong người cậu ba Hưởng liền biến mất. Chạy vội ra kiếm tên Đẳng, tới lúc nhận ra mới biết mình bị gạt. Cậu cả run đùi nhìn hắn, ánh mắt còn hiện lên sự khinh bỉ.

"Anh mày cho mày ba giây sám hối lại cuộc đời gian dối của mày."

#7.  Đặt tên con.

Một thời gian sau cái đám cưới linh đình nhà ông hội đồng, cô dâu Minh Hạnh đã hạ sinh được một cô con gái xinh xắn. Cả đại gia đình cùng anh em cậu Hưởng đều xúm về xem.

Lúc mọi người còn đang loay hoay đặt tên cho cô bé nhỏ, hai ông chú Mặc Lăng và mặc Hưởng đã vội vàng trổ tài.

"Đặt tên Cắc Cùm Cum đi."

"Ê, anh mày thấy tên Con Cua Hai Càng hay đó."

"..."

"Tên con tao là trò đùa của tụi bây hả? Chắc tao đá từng đứa quá!"- Hai Danh chống nạnh cau có. Bàn tay vừa vuốt má con gái giờ đã không nhân nhượng rút dép chuẩn bị làm một đường phi thẳng vô giữa trán hai ông anh lẫn em của mình.

"Trời ơi, nhào vô!" - Cậu Hưởng hào hứng xắn tay áo.

"Thua giao nộp tài sản nhé." - Ông bố trẻ cũng không ngần ngại.

"Rồi, người thua nộp 10, người thắng nhận 1, còn lại của Mặc Lăng."

Cuối cùng, ba ông trời con nhà hội đồng bị đá ra một góc ngồi chơi với nhau để cả nhà bận bịu lật từ điển tìm cho đứa cháu gái cái tên "ra hồn".

#8. Tín hiệu cầu cứu của Thành.

"Thành, lại đây cậu nhờ việc này."

"Dạ cậu, dù cậu kêu con lên núi, xuống biển con đều đi."

"Ừ giỏi, mày lên đầu làng xé cái bảng dán cấm Mặc Hưởng động vào xe đạp đi."

"Nhiệm vụ bất khả thi, thôi cậu ba đánh con đi."

Thằng Thành nó nghe cậu Hưởng nói xong, xém xíu nữa hồn xiêu phách tán, may lại cái hồn nó về lại rồi, mừng quá.

Cậu út Hưởng cầm cây lên đánh vào đầu Thành một cái, Thành nó ôm đầu suýt xoa.

"Đi lẹ, cậu ba mày là muốn làm cho Trân vui."

"Con thấy cậu bình thường như giờ, cô Trân mới vui đó."

"Nói lảm nhảm gì đó? Còn không mau đi?"

"Con có nói gì đâu, đi liền nè."

Xin ông trời trên cao độ Thành, cậu hai Danh, xin cậu đừng dí đánh con, con bị ép vào tình thế nguy hiểm lắm.

Ai mà không biết, cái bảng dán kia là do Mặc Danh đích thân dán để cấm cửa thằng em trai mình chứ.

Vì sao cậu ba lại động vào xe đạp dù bị cấm? Còn không phải là vì muốn thấy nụ cười trên gương mặt cô Trân sao?

#9. Năm mới.

Ơi là trời, hôm nay vui quá là vui! Cuối cùng cũng đã đến Tết.

"Mới đầu năm đầu tháng, thấy cái mặt con bé Diễm là tao thấy năm nay chả có tiền đồ gì rồi."

"Đầu năm đầu tháng đừng chọc chửi nha con."

Mặc Hưởng cùng em Trân đi ra nhà trước chúc Tết. Mới sáng sớm Tô Hanh, Kim Diễm và Mân Doãn, Hữu Kì đã có mặt đầy đủ tại nhà hắn. Mặc Hưởng vừa gặp đã chọc cho Kim Diễm tức muốn chết.

"Rồi rồi, Kỳ, Doãn, Trân, Hanh, Diễm lại đây ông lì xì cho nè."

"Dạ, chúc ông năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt."

Tô Hanh, Kim Diễm, Mẫn Doãn, Hữu Kì và Trân đều hớn hở nhận bao lì xì từ ông hội đồng, trên mặt ai nấy đều vô cùng tươi cười.

Lớn già cái đầu rồi còn chen vào xếp hàng để được lì xì, có trách thì trách ông bà hội đồng coi tụi nó như con ruột, Mặc Danh, Mặc Lăng rồi Mặc Hưởng là con ghẻ.

"Ủa? Cha má, phần của hai con trai cưng cha má đâu?" - Hai Danh và út Hưởng đều lên tiếng bất mãn. Anh cả Lăng không hứng thú đã vui vẻ lẩn ra ngoài chơi bài với mấy đứa nhóc.

"Ừ ông, xém xíu tôi quên, tôi còn hai thằng vịt đực."

"Ờ ờ, hai thằng bây chúc tao câu mát lòng, mát dạ xem nào."

Hai anh em áp út cảm thấy bất công, nhưng rồi vẫn đứng ngay ngắn trước mặt ông hội đồng chúc tết.

"Chúc cha hết rụng tóc."

"Chúc râu cha mau dài lên."

"Chúc cha mau cao lớn, ăn mau chóng lớn."

"Chúc cha giảm được cái bụng."

...

"Nhà ông hội đồng Kim tết năm nay xôn xao thế nhỉ, mới sáng đã nghe tiếng cười đùa rồi."

Dì bảy bán rau nghe tiếng ồn trong nhà ông Mặc, liền cười cười nói chuyện với chú ba bán cá.

"HAI THẰNG BÂY ĐỨNG LẠI CHO TAO".

"Đẹp chứ không có ngu, đứng lại cho cha quánh què giò hả?"

Chú ba chưa kịp nói, đã thấy bóng dáng cha con ông hội đồng Kim chạy ào ào ra ngoài.

"Xôm ghê."

Hình ảnh ông hội đồng Mặc cầm cây chổi lông gà dí hai thằng quý tử khắp làng, đầu năm đầu tháng chả hiểu sao lại chọc ông Mặc dí đánh, dân làng ngán ngẫm không dám đi ra can.

Rồi hiểu luôn, nguyên năm nay, ngày nào cũng sẽ thấy cậu hai, và cậu ba Mặc bị dí.

"Ăn cơm đi con, ăn rồi cha con mình dí nhau tiếp."

"Dạ, mời cha cục xương này."

"Ừ ngoan, mày chờ cha ăn hết chén cơm này đi con."

Ăn cơm cũng không yên nữa, may là bà hội đồng cản lại, chứ nếu không ba cha con lại dí nhau khắp làng nữa cho xem.

#10. Bỏ nhà đi.

Quá khứ lẫy lừng lại được trở về..

"Thằng Danh đâu rồi Lành?"

"Ủa ông không biết gì ạ? Cậu hai từ sớm đã dọn đồ qua nhà cô Hạnh ở rồi, cậu nhờ con gửi lời đến ông bà là vĩnh biệt cha má, vĩnh biệt thằng em đê tiện, con qua nhà vợ ở đây."

"Rồi mắc gì nó để đống cua của nó ở lại cho tao nuôi?"

Ông phú hộ nhăn mày, đưa cái tờ giấy trắng có viết chữ lên, càng đọc càng muốn cầm gậy quánh chết thằng con. Nội dung tờ giấy được hai Mặc Danh viết nắn nót:

"Gửi cha yêu, con là Mặc Danh, đứa con trai đẹp nhức đầu của cha đây, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, con đã hiểu câu đó rồi, nên con đã tự giác cuốn đồ qua ăn vạ nhà chị Minh Hạnh, nhờ cha chăm hộ con đàn cua thân yêu của con, chứ để thằng Hưởng chăm, mốt con về con nhúng đầu nó luôn."

"Tao không bị bệnh chết sớm thì cũng bị hai thằng này chọc cho điên lên. Ơi là trời, bà nó ơi, tui với bà nhét tụi nó vào lại đi, đẻ đứa khác."

Nhà đẻ ba đứa, hai đứa báo cả xóm =)))

#11. Đạp xe.

Trước ngày cưới của vợ chồng Mặc Danh - Minh Hạnh..

Khu chợ của làng vô cùng nhộn nhịp, cả nhóm tách ra đi mua những vật dụng cần thiết, rồi bảo đám người hầu trong nhà xách về. Ban đầu, Mặc Hưởng định đi chung với Thanh Trân, nhưng bị em thẳng thừng từ chối nên đành miễn cưỡng đi chung với Mặc Danh, Mặc Lăng và Tô Hanh.

"Anh hai, để em lấy xe đạp chở anh hai đi dạo ha?" - Cậu ba Hưởng thấy dãy xe đạp cho thuê đủ màu sắc liền phấn khích quay sang ông anh cả Mặc Lăng.

"Chữ này đọc sao em?"

"Dạ, cấm Mặc Hưởng cậu ba nhà ông hội đồng động vào xe đạp."

"Ừ giỏi, anh tưởng mày bị mù."

Cậu cả Lăng gật gật đầu, để thằng em chở đi có nước rớt ruộng, anh không muốn bị rớt xuống đó đâu, anh còn tương lai tươi sáng phía trước.

"Thằng nào dán tấm này ngu quá vậy? Cấm em động chứ có cấm em chạy đâu, ghét quá mai bốc đầu khắp làng."

"Thằng Danh dán đấy, đừng để đám cưới nó mà mày bị lên đồn chơi là kì lắm nha."

"Bốc đầu vô đồn luôn."

Giờ ở nhà chắc ông bà hội đồng chắc đang khấn vái thần linh để thần linh xén mấy miếng trưởng thành của ông anh Lăng cho thằng út Hưởng quá..

#12. Chuẩn bị cho đám cưới.

Cả nhà đang sắp xếp thực đơn cho đám cưới của hai anh chị Mặc Danh và Minh Hạnh. Nhà ông phú hộ xưa giờ nổi tiếng dư tiền, đổ cả xe cho hết xóm cũng chưa cạn nhưng nay ông hội đồng lại nổi máu ki bo, bắt chọn món gì "cây nhà lá vườn" thôi.

Mấy người lớn tuổi kì cục ghê hen?

"Chốt, đám cưới đãi cua bảy món."

"Ủa cha? Đám cưới con sao lại ăn cua?" - Hai Danh nghe ông ba yêu dấu định đem đàn cua cưng ra làm món đãi đám cưới thì hốt hoảng.

"Chứ không lẽ ăn thịt mày? Ơ cái thằng này!" - Ông hội đồng ứa máu cốc thằng cu con một cái. Có đàn cua nuôi mấy năm rồi không đem ra thịt chẳng lẽ lôi thằng Hưởng lên bày ra mâm chắc.

"Cua xào, cua hấp, cua luộc, cua chiên, cua nướng, canh cua, bánh cua, chốt vậy đi nha, con thấy ổn đó cha má." - Riêng ông con Mặc Hưởng chắc chắn cực kì hào hứng với tiết mục này.

"Mày ổn chứ tao không ổn, thứ em trai tồi tệ."

Thanh Trân ngồi kế bên chị Minh Hạnh, em bất lực, chị cũng bất lực.

"Hai con thấy sao? Xong đám cưới này thằng Hưởng chọn ngày rồi rước Trân về nhé? Chứ để thằng Đẳng me hoài, có ngày tao rang nó luôn quá." - Bà hội đồng ngồi cạnh vừa phe phẩy quạt vừa đấm bôm bốp vô người chồng.

Ông hội đồng gật nhẹ đầu nhìn mọi thứ sắp xếp vô cùng chu toàn, trong nhà ai nấy đều đồng ý, chỉ tội cho cậu hai, đàn cua thân yêu của cậu nuôi từ bé tới giờ, phút chốc thành đồ ăn đãi tiệc.

#13. Sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật Mặc Hưởng, sinh nhật lần thứ 19 của cậu ba.

Vì không thích ồn ào nên hắn chỉ mời Hữu Kì, Kim Diễm và Mân Doãn, Tô Hanh, Thanh Trân đến chơi, nói là đến chơi chứ phải có quà mới cho vô.

"Anh tặng mày 3 cái quần đùi, chúc mày sinh nhật vui vẻ."

"Quần đùi mà tui tưởng cái quần cho con heo mặc không á trời."

"Ủa sao mày biết hay vậy? Con heo Ku Đen nhà tao mặc không vừa nên tao tặng mày á."

"Anh hai, đem em cây chổi em quét thằng Hanh về coi."

Tô Hanh  tặng quà xong thì đến lượt Kim Diễm lên tặng, tưởng quà gì lớn lắm hóa ra đem cho hắn cánh hoa héo.

"Của ít lòng nhiều, vậy nhe."

"Bọn bây sống chó vậy yêu nhau là phải."

"Sống người mà chơi với mày bọn tao cũng chê." - Cặp đôi nọ đồng loạt trề môi.

"Anh Danh, lấy cho em thêm cái hót rác!"

"Kệ đi mày, cho tụi nó vô đi sau này còn nhìn được mặt nhau, chứ cái mỏ hỗn của mày không ai chơi được với mày nữa đâu." - Hai Danh từ trong nhà khoái chí vọng ra.

#14. Báo.

Mới sáng sớm nhà ông hội đồng đã xôm ghê gớm. Nhưng hôm nay không phải xôm chuyện của mấy thằng con mà là chuyện khác.

"Tôi không biết đâu, ông bà làm gì thì làm, còn làm như thế thì chết tôi mất."

"Chị Tám có gì từ từ, để tôi về khuyên nhủ đám nhỏ của mình, mọi thiệt hại tôi sẽ bù cho."

"Vậy nhé, thôi thưa hai ông bà tôi về."

"Chị Tám đi thong thả."

...

"Ngu quá, quá ngu mày làm vậy hư hết rồi!"

"Anh hai mới ngu á!"

"Hú cha! Cha ra đây hóng mát hả? Ủa hóng mát sao cầm hai cây chổi chà vậy? Vừa hóng vừa quét hả?"

Thì là, ông hội đồng sau khi nghe bà Tám mắng vốn xong, liền hai tay cầm hai cây chổi đi kiếm Mặc Danh và Mặc Hưởng.

"Bây rảnh quá không có gì làm hay gì mà đi qua bứt hết lông trước, lông sau của mấy con vịt để bà Tám qua mắng vốn tao vậy hả? Trời đất ơi!"

Cậu Hưởng còn đang đính chiếc lông cuối cùng của con vịt lên chiếc áo, vừa lúc hai Danh làm xong cái quần.

Xung quanh hai anh toàn lông vịt.

"Mai sinh nhật cha, mà con hết tiền rồi, đúng lúc đàn vịt bà Tám xuất hiện, của dâng tận tay, nên con tiện tay bứt mấy cộng về làm bộ đồ cho cha."

"Con ngoan, cha đã rất xúc động."

.

"Anh bứt lông vịt chi để bị cha phạt quỳ trước nhà vậy?"

"Nhức chân, nhức đầu, nhức mông, nhức quá."

Mặc Hưởng khi nãy bị ông hội đồng bắt mặc cái áo lông vịt quỳ trước sân nhà, còn cái quần thì Mặc Danh mặc, cả hai anh em, người cái quần, người cái áo quỳ cả tiếng đồng hồ.

"Trên đồn còn bao nhiêu việc, tại sao tao phải quỳ ở đây?" - Hai Danh vừa quỳ vừa than oai oái.

"Giờ cha có thả anh ra, em đố anh dám vác cái bản mặt này ra ngoài đường á?"

***

Yah xin chào các độc giả!!

Serie đầu tiên của season 2 đã come back!!

Mỗi tội là tôi không nghĩ ra được câu chuyện nào hoàn chỉnh cả mà toàn mấy mẩu rời rạc nên lắp hết vào luôn =))))

Viết xong đọc lại mà thấy cái gia đình nhà chú Hưởng bất ổn ghê..

Mà do chú cả mà :D

Chúc mọi người ngày tốt lànhhh

Nghỉ lễ vui vẻ nhee

Tạm biệt 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top