Chuyện ngày đó |1|

Captain Marvelous - Mặc Hưởng

Joe Gibken - Tô Hanh

Millfy Luka - Kim Diễm

Don Hakase - Mân Doãn

Ahim de Famile - Thanh Trân

Ikari Gai - Hữu Kì

old time ( bật nhạc lên nhé👆 )

***

Mặc Hưởng nhà nọ là cậu út của ông hội đồng giàu nứt vách vùng đó. Gần xa gì cũng phải từng nghe đến danh cậu trai này nổi tiếng đẹp mã, có ăn học giỏi giang, gặp mọi người thì dạ vâng lễ phép, ai nhìn cũng mến. Vây mà đâu ai biết cậu nhỏ này từ nhỏ đến giờ đâu biết đến nửa chữ "ngoan" ở nhà, cái này người ta hay kêu là "khôn chợ dại nhà" đó đa. Hồi nhỏ thì đẹp nết đẹp tánh bao nhiêu lớn lên thì xấu bấy nhiêu, cha má mắng một câu chạy ra mắng mấy con hầu phải năm mười câu khiến hầu nhỏ nào nhà hội đồng cũng phải khiếp cậu út này.

Được cái là cậu út nhà hội đồng sống rất tình cảm, quý ai là quý biết chừng. Chơi bời với cậu nhỏ từ bé đến giờ có năm người bạn. Tô Hanh và Thanh Trân là hai anh em nhà điền chủ xóm kế, mặc dù khác xóm nhau nhưng ngày nào cũng thấy hai bên chạy qua chạy lại chơi với nhau. Còn cô cả Kim Diễm - con gái rượu ông phú hộ giàu có kia mang tiếng là con gái mà chơi bời, nghịch ngợm cũng chẳng kém gì cậu Hường nhà bên, hai cô cậu chiến hữu này chơi với nhau từ nhỏ, cũng hợp sức cùng nhau đuổi chó khắp vùng, ai nhìn cũng phải cười bò. Hai cậu nhỏ Mân Doãn và Hữu Kì là con nuôi của nhà điền chủ nhỏ, dù gia đình không có mấy tiếng tăm nhưng đều rất được lòng mọi người bởi cái tánh lễ phép, dễ thương.

....

Một ngày nọ...

"Hưởng ơii "

"Hưởng, ra tao bảo cáii "

"Dạ, cô Diễm tìm cậu Hưởng ạ."

"Ừ, cậu Hưởng nhà mày đâu gọi ra cô bảo cái nào."

Buổi sáng tinh mơ, cô Diễm nhà bên đã chạy xộch tới nhà cậu hàng xóm, chống hông gọi um lên làm con hầu trong nhà phải vội vã chạy hỏi chuyện. Hầu nhỏ chạy vào phòng cậu ba gọi:

"Cậu ba, cô Diễm đến tìm cậu ạ"

"Kệ cha con nhỏ đó!"

"Tổ sư thằng Hưởng! Mày có dậy nhanh không?" - Hầu nhỏ còn chưa kịp ra bảo lại đã thấy cô cả nhành họ Kim chạy thẳng vào, hạ cẳng đá cậu út một nhát lăn thẳng vào tường.

"Nhỏ Diễm này! Mày qua đây làm gì?"

Cậu Hưởng lạch ạch nhổm dậy, xoa xoa cái đầu, mặt mũi còn chưa tỉnh táo những miệng vẫn ngoác ra chửi lại.

"Cha má mày đâu?"

"Chắc là ra tiễn ông hai tao, hôm nay ổng ôm đồ đi bụi mà"

"Đi bụi tiễn làm gì?"

"Hôm bửa ổng đi đòi đi sang nước ngoài học"

"Mà mày qua nhà tao làm gì?"

"Mày quên rồi hả? Hôm qua cả lũ chẳng hẹn nhau sáng ra chợ mua đồ sắm Tết mà"

"Ui dời, còn lâu mới đến Tết mà, khi nào đến hẵng sắm"

"Rồi khi nào Tết đến tao đố mày ra mua được cái gì về đó? Đàn ông đàn ang gì mà lười chảy thây! Giờ đi mua luôn cho rẻ, dậy nhanh!" - Vừa nói, cô Diễm nọ vừa hạ chân đạp liên tục vào người cậu ba.

- "Rồi rồi, mày cút ra ngoài chờ tao!"

...

"A! Anh Hưởng với chị Diễm đến rồi kìa!"

"Sao lâu thế?"

"Gớm khổ! Thằng cha này mặt trời mọc đến mông rồi vẫn nằm ườn ra ngủ, tao phải gọi mãi mới dậy đấy."

"Chứ không phải do tụi bay rỗi quá sinh sự à? Sáng sớm lôi đầu dậy bắt đi mua đồ Tết."

"Thôi, không lằng nhằng nữa, tao với thằng Hưởng đi xem đồ nội thất, nhóc Kì thì đi mua đồ nhậu, còn hai chị em đi sắm gì thì sắm."

"Nhất trí!"

"Chán thật, em phải đi một mình à?"

"Chịu khó đi, thằng Mân Doãn nó đi lên phố học ngoại ngữ được hơn tuần nay rồi, khi nào nó về nó chỉ em."

...

"Chị Diễm à, cái vòng này đẹp quá đa!"

"Em thích cọng này sao? Để chị bảo thằng Hưởng mua cho em nhé?"

"Thôi ạ, đồ em thích sao để ảnh mua được, phiền ảnh lắm chị."

"Ôi dào, gì chứ thằng đó cái chi mà chả mua cho em được đa, ai xin nó không cho thì thôi, chứ em xin đố nó không mua đó."

"Ủa? Thanh Trân xinh đẹp đó phải không đa?" - Bỗng dưng từ đâu, cậu Đẳng nhà họ Trịnh đến, nhắm vào ngay em Trân mà giễu nịnh.

"Dạ, chào anh Đẳng."

"Em đi chợ à?"

"Không, Trân nó đi tắm."

Em Trân còn chưa kịp trả lời, cô cả Kim đã mở miệng đáp thay, ra rõ vẻ không ưa. Gớm, nó vác xác ra tới cửa chợ rồi không đi chợ chả lẽ đi tắm? Hỏi thế cũng hỏi.

Không riêng gì Diễm, cả cậu Hưởng hay anh Hanh đều không ưa gì ông con nhà họ Trịnh này. Người thì béo ục béo ịch, đầu óc thì ngu dốt, tay chân vàng mã cứ thòng lòng mà hay ra vẻ cứ suốt ngày sân sấn tới em Trân của họ.

"Trân này, thế cái chuyện trước anh nói với em ấy? Em tính sao? " - Cậu Đẳng nọ sau một trận quê ê chề thì quyết định làm lơ cô cả khó tánh kia, đôi mắt cậu cứ him híp lại thủ thỉ nhẹ với em Trân.

"Dạ, em từ chối rồi mà anh, em còn nhỏ thế này cưới xin gì được anh?"

"Có cái chi đâu mà Trân cứ ngại với anh thế nhỉ? Trân về Trân làm vợ anh để anh cưng anh phụng, có thiệt thòi gì đâu."

"Nhưng mà em không thích anh đâu, anh Đẳng ơi."

"Hả? Sao Trân hổng thích anh dậy? Anh như này...mà Trân không thích á? Thế Trân đòi thích ai?"

"Ẻm đòi thích tao nè!" - Cậu Hưởng từ đâu gằn giọng bước đến, chắn ngay đằng trước em Trân, dứt khoát không để con ông Trịnh xí xớn tới.

"Hưởng? Sao mày lại ở đây?"

"Tao không được ở đây à? Nói cho mày hay, em Trân này là người sắp có gia đình, một cọng lông tơ cũng cấm mày động vào!"

"Mày thì cũng là cái thá gì đây mà ra vẻ?"

"Mày muốn biết tao là cái thá gì á? Ngon thì ra đầu làng tao với mày quyết chiến một trận cho trót!"

"Được, tao chấp nhận. Đến hồi đó mày đừng có trốn đó Hưởng!"

Nói xong, cậu Đẳng cũng quay gót rời đi, trước khi đi còn lén nháy mắt với em Trân làm cậu Hưởng tức điên lên.

"Anh Hưởng, anh lại định đi đánh nhau đấy ạ?" - Em Trân lo lắng, níu tay anh Hưởng, giọng thủ thỉ thấy thương.

"Không không, anh không đánh, anh đi nói chuyện thôi." - Cậu Hưởng thấy vậy liền sốt sắng dỗ dành.

"Tốt lắm Hưởng! Mày cứ đi 'nói chuyện' với nó đi, có gì bọn tao ra 'nói chuyện' luôn!"

"Chúng mày lần này ở nhà, cả Trân cũng đừng đến nhé, anh đi đàm phán với thằng Đẳng đó một tí xong anh về anh mua kẹo cho em nghe. "

"Dạ anh.."

...

Chiều hôm đó, hai cu cậu Mặc Hưởng và Trịnh Đẳng đến chỗ hẹn quyết chiến với nhau. Bà con xung quanh thấy chuyện cũng làm lơ, không đoái hoài. Sau một lúc chả biết hai ông con quyết chiến với nhau kiểu gì khi mọi người xúm đến đã thấy hai ông ngã lăn quay dưới ruộng, bùn đất bẩn thỉu.

Thế là hai cậu được một bữa triệu tập lên đồn, ông hội đồng nghe tin cu con bị hốt lên đồn thì ôm đầu thở dài, không đếm xỉa. Ài, cũng đâu phải chuyện lạ, lớn đầu rồi còn đánh nhau bị vác lên đồn thì đúng là con rượu nhà ông rồi.

Tại đồn nơi Mặc Hưởng và Trịnh Đẳng bị gọi lên.

"Anh Mặc Danh dạo này vẫn khỏe ha?"

Ôi chà, trùng hợp thế nào mà người thẩm vấn hai cu cậu lại là anh ba cậu Hưởng, người quen người quen.

"Ôi dồi, mày hả Hưởng? Ông Lăng mới đi du học chưa được bao lâu, mày lại ở nhà phá giùm ổng hả?"

Hay chưa? Anh là công an giữ gìn an yên cho xóm làng, em thì phá làng phá xóm.

"Anh Lăng đi là chuyện của ảnh, em đua xe đạp té ruộng là chuyện của em chứ anh hai?" - Cậu Hưởng nghe vậy thì bĩu môi.

Ra vậy, hai cu cậu này tranh tranh đấu đấu kiểu gì mà lại lôi xe đạp ra đua với nhau kết quả là cả hai ông đều lăn quay ra ruộng.

Em Trân và mọi người vừa mới nghe được chuyện cũng chạy đến.

"Hưởng ơi là Hưởng, sao mà đua xe lọt ruộng được hay vậy mày?" - Vừa đến, cậu Hanh ( Joe ) vừa vỗ vai vừa cười. Mọi người thấy "ông trời con" đánh ghen kiểu gì mà mặt mũi bùn đất lem nhem cũng ôm bụng cười.

"Anh Danh, anh Hưởng đua xe với anh Đẳng có gây ra thiệt hại gì không, anh Danh?"

"Một thằng rớt ruộng, một thằng đâm vào cây."

Mặc Danh chẹp miệng đáp, anh đã quá quen với tài phá làng phá xóm của Mặc Hưởng - em trai anh rồi. Năm nay cũng mười tám nồi bánh chưng rồi mà xem ra vẫn trẻ trâu lắm.

"Để em đoán nha, anh Hưởng em chắc là người rớt ruộng, còn đâm vào cây chắc là anh Đẳng ạ?"

Với mấy lần rớt mương của cậu Hưởng, em Trân liền dễ dàng có thể khẳng định được người nào té, người nào rớt.

"Không em, thằng Hưởng ăn gian đạp người ta xuống ruộng, trong lúc nó đắc ý cười ha hả quay lại kênh mặt với người ta nó không nhìn đường nên đâm vào cây"

"..." - Đẹp mặt chưa?

"Thưa, là Mặc Hưởng nó đạp tôi xuống ruộng trước".

"Do cái mặt con ông Trịnh đê tiện quá, nên tôi lỡ chân đạp xuống, chứ thật ra tôi định dùng tay đẩy xuống cơ".

Tại đồn nơi đang xử lí vụ việc đua xe của hai cậu Mặc Hưởng và Trịnh Đẳng, vụ việc gây xôn xao, chấn động hết cái làng.

"Chơi ăn gian thì im".

"Chơi ngu thì câm".

Hai con người, một cãi một nói, om sòm hết cái đồn của người ta. Mặc Danh đành bất lực chỉ đưa giấy về cho gia đình cả hai, bắt đền vài thứ rồi thả về chuồng.

Yên bình được hai tiếng thì hai cu cậu Mặc Hưởng và Trịnh Đẳng lại xách xe đạp ra đua tiếp. Với lí do:

"Thanh Trân phải là của tao".

Chiều hôm đó, đầu làng xuất hiện giấy cấm cậu Hưởng nhà ông hội đồng động vào xe đạp.

"Ê, sao có mỗi tao bị dán? Rõ ràng tao lái lụa hơn thằng Đẳng mà?"

"Khớp mõm lại đi cha! Lụa kiểu gì mà trôi tuột xuống ruộng vậy hả mày?"

...

Tối hôm đó...

"Ai da, ngã có chút mà ê ẩm cả người"

"Mốt ra ngã phát nữa cho đỡ ê"

Cậu Hưởng nhà hội đồng đang ngồi trên giường vừa xoa bóp xương cốt vừa than oai oái làm cậu Hanh bên cạnh hả dạ.

"Xì! Mày còn qua đây làm gì nữa? Tao không mượn chăm sóc!"

"Mày nghĩ tao ở đây chăm sóc á?"

"Không thì mày ở đây làm gì?"

"Cười vô cái mặt mày, lớn già đầu đi xe đạp còn té ruộng. Ngu!"

"Hừ! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!"

"Ủa? Hưởng? Hanh? Chúng mày còn ở đây làm gì nữa?"

Bỗng dưng, cô Diễm ( Luka ) chạy vào, gấp gáp hỏi.

"Không ở đây thì ở đâu"

"Ông Danh đang tỏ tình với chị Hạnh ở sân sau kìa, ra coi!"

"Thật á?"

...

Một buổi tối yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua từng ngọn cây, hai thân ảnh đứng trước cái hồ, hình ảnh nhẹ nhàng đến khiến người khác không khỏi rời mắt. Mặc Danh cùng Lê Minh Hạnh đứng đó đã được một lúc, hai người nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên hai Danh hít một hơi thật sau, đứng trước mặt Minh Hạnh, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng.

"Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với chị"

"Chuyện gì? Em muốn xin tôi thứ gì à?"

"Lê  Minh Hạnh... Chị...chị g...ả".

"Hả?"

Cậu Danh lắp bắp nói không thành tiếng, cô Hạnh khó hiểu còn 6 người kia thì đứng ngồi không yên.

"Ơi là trời, nói cha nó ra đi còn lắp bắp nữa, không đáng mặt đàn ông gì hết"

"Mày nói đúng á Hanh, cái ông anh này bình thường chửi tao như hát, tới thời điểm quan trọng lại nói lắp"

"Ui da, muỗi cắn huhu, đứa nào chọn chỗ núp ngu quá vậy?"

"Con nhỏ Diễm chứ ai!"

"Diễm ơi là Diễm, mày chọn chỗ gì ngộ vậy?".

"Thích ý kiến không?"

"Mấy anh chị không thể trật tự nghe cậu hai nói à?"

Vâng, sáu con người, Tô Hanh, Kim Diễm, Mặc Hưởng, Thanh Trân, Hữu Kì và Mân Doãn vừa đi học trên phố về đang trốn trong bụi cây gần đó hóng tình hình cậu hai Danh tỏ tình.

"Mấy đứa bây làm gì núp ở đây vậy".

"Cha cúi xuống!".

Ông hội đồng lúc nãy còn tưởng trộm ai ngờ, sáu thằng trời con, nghe út Hưởng bảo cúi xuống cũng cúi theo, trong điệu bộ giống ăn cướp lắm.

"Ủa? thằng Danh với cái Hạnh kìa, tụi nó làm gì ở đó vậy đa?".

"Người đàn ông trưởng thành đang thổ lộ tình cảm thì bị đứng hình".

"Hồi đó cha thổ lộ má, cha có lắp bắp vậy không, sao tới đời anh hai lại bị vậy?".

Cậu Hưởng quay lại nhìn ông hội đồng, ông vuốt nhẹ râu của mình, cả năm người còn lại đều hướng mắt về ông chờ câu trả lời.

"Hồi đó cha thổ lộ má bây trơn tru lắm nha".

"Sao con nghe bảo mấy ngày sau cha mới có câu trả lời mà?".

"Thì ông ngoại bây rình tao với má bây giống vậy nè, me tao thổ lộ xong liền bay ra dí tao."

Ông hội đồng thầm cảm thán hồi xưa mình thật vĩ đại, Kim Diễm hình như sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi.

"Má, 2 triệu năm trôi qua rồi mà ông Danh nó vẫn chưa nói xong, tỏ tình mấy con gà ngoài vườn thì nhanh lắm!".

Cả sáu con người đều gật gù, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vài hai con người kia.

"Chị Hạnh... Chị nghe em nói một lần nữa nè... Chị gả cho em nha?".

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, cậu hai nhà hội đồng đã có thể thốt ra được một câu tỏ tình rồi, bên kia Lê Minh Hạnh đang nghe kĩ lại những lời kia, đang định trả lời thì...

"NÀY! MẤY CHA CON LÀM GÌ NGOÀI ĐẤY THẾ?"

Không nghe thấy câu trả lời của cô Hạnh, chỉ nghe tiếng bà hội đồng từ trong nhà ngó ra, chống hông gọi to.

Mặc Danh và Lê Minh Hạnh nghe tiếng động lớn liền đồng loạt quay về phía bụi cỏ nơi bảy con người kia đang núp. Tiếng gọi bà hội đồng thế là báo hại làm cả đám bị phát hiện.

Ngay lúc này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Ủa? Hé lô anh Danh, you vẫn phẻ đúng hong? Á du ô kê? Du ô kê à? Em cũng ô kê lắm" - Mân Doãn ( Don ) vừa đi học ngoại ngữ trên phố về liền nhe răng cười làm một tràng Anh - Việt lẫn lộn.

Mấy con người kia liền đứng lên, ái ngại nhìn cậu hai đang bừng bừng tức giận.

"Sớm muộn gì tao cũng đem mày đi bán, em trai ạ".

"Em thách anh á!".

"Chú mày đừng có thách anh"

"Danh làm việc tiếp đi con trai, cha ra đây ngắm hoa, mà tự dưng ngắm hoa vào buổi tối kì quá ha? Thôi để cha vô trong với má con"

Hay ha? Chưa kịp gì hết, ông hội đồng đã chuồn đi mất.

"Diễm, trễ rồi, tao đã bảo rồi mà, ở đây không có bướm đâu, để tao dẫn mày về ha".

Nói rồi hai người Tô Hanh và Kim Diễm cũng tính chuồn đi.

"Anh Danh, em mới về lại làng, em chưa kịp tắm nữa, em đi trước nha".

"Xin phép anh hai, em đưa Trân đi mua kẹo xíu, tí em về".

"Hả anh Hưởng?"

Sáu con người, sáu cái miệng cười hì hì tìm lí do hợp lí để chuồn đi, định chuồn đi thì bị hai Danh túm lại. Cô Hạnh ngại đỏ cả mặt đã về từ lúc nào.

"CHÚNG MÀY LÊN ĐỒN VỚI TAOO!"

Vậy là sáu con người trai xinh gái đẹp bị hốt lên đồn vì lí do "Làm phiền người thi hành công vụ".

"Sướng nha Hưởng? Em trai công an có khác, một ngày được lên đồn hẳn hai lần luôn."

"Khen tao đấy hả?"

****

Tada ~! Khá là thú vị đúng không =)))

Mình muốn làm thử một chương về các thành viên Gokaiger khi là những con người máu đỏ da vàng trên mảnh đất Việt Nam thời xưa trông sẽ như thế nào? Cuối cùng thì ra cái thành phẩm này :)))

Như mọi người biết, khi về với bối cảnh Việt Nam mình muốn sử dụng cái ngôn ngữ thật bình dị, thật phù hợp với bối cảnh thời đó. Và đó là lí do vì sao ở trong đây mọi người lại xưng hô với nhau là "mày-tao", vì mình thấy xưng như này trông thân thiết hơn :)

Tên của Gokaiger cũng được mình cải biên lại, tất nhiên là nó sẽ không đúng với tên Việt thật của họ vì đây hoàn toàn là những cái tên do mình nghĩ ra. Có thể sẽ gây hiểu lầm cho mọi người trong xuyên suốt quá trình đọc chương này nhưng việc nhìn nhận họ với một danh phận khác cũng khá thú vị mà ✪ ω ✪

Dạo này mình khá là "phái" viết OOC nhưng nếu sở thích này làm mọi người khó chịu thì báo với mình nhé? Mình sẽ điều chỉnh lại !

Mình có sử dụng một vài từ cũ như "đa", "bây" để phù hợp với không gian bối cảnh thời xưa.

Nếu mọi người cảm thấy serie này thú vị thì mình có thể làm thêm. Vậy nhé? 😉

Tạm biệt 🌹💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top