01
"Chết rồi, chết rồi. Lại trễ nữa rồi."
Thái Sơn đang chìm trong giấc mơ đẹp của em thì bỗng nhiên có một tính hiệu vũ trụ đánh thức em dậy, nhìn thấy ánh nắng gắt hơn bình thường là em biết mình đã trễ. Vội mở điện thoại, con số 7:00 khiến em choáng váng, trong khi 7:30 em phải có mặt ở công ty mới.
Đừng nói ngày đầu đi làm mà trễ giờ nha, Thái Sơn sẽ quê dữ lắm á.
Nhưng Thái Sơn đâu muốn trễ đâu, tất cả là tại tối qua em lo chỉnh sửa vài thước phim về thần tượng của ẻm mà ngủ có hơi trễ xíu thôi mà.
Lật đật chuẩn bị mọi thứ một cách vội vàng, Thái Sơn cũng đã có thể ra khỏi nhà trong sau 15 phút loay hoay. Em chạy trên chiếc xe gắn máy màu vàng nho nhỏ của mình, vừa cầu nguyện cho bản thân đừng trễ vừa lạng lách từ đường này sang đường khác. Thật may mắn làm sao, cuối cùng em cũng đến được công ty mới đúng giờ (thật ra là em đến sớm hơn 2 phút thôi).
"Bữa nay cậu nhân viên kia không đi làm à?"
Hôm nay khi đến quán cà phê quen thuộc cùng Minh Hiếu, Bảo Khang nhìn xung quanh quầy thu ngân, quầy pha chế lẫn xung quanh tiệm để tìm người tình trong mộng của Minh Hiếu thì lại chẳng thấy đâu. Cậu ngơ ngác một lúc rồi quay sang nhìn Minh Hiếu và hỏi.
Minh Hiếu nghe cậu bạn thân mình hỏi thế thì cẩn thận nhìn quanh quán thật kĩ để tìm bóng dáng con mèo kia. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chẳng thấy em đâu. Hắn nhíu mày lại rồi vội bước tới quầy thu ngân.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho một americano."
Minh Hiếu gọi thức uống quen thuộc của mình, cái mà cậu đã nghiện trong khoảng thời gian gần đây. Nói nghe lâu vậy thôi chứ một tháng đây, hắn mới bắt đầu thích và uống americano.
"Và một trà xanh."
Khác với Minh Hiếu chỉ uống một thứ từ ngày này sang ngày khác, Bảo Khang lại thích thử những món mới, chính vì thế mà ngày nào cậu cũng chọn cho mình một loại đồ uống mới ở quán này. Hôm nay là lượt của ly trà xanh ấy được gọi.
"Quý khách còn cần gì nữa không ạ?"
"Cho hỏi là cậu nhân viên tóc hồng thường xuyên đứng ở quầy thu ngân này đâu rồi?"
Minh Hiếu sốt ruột, liền tranh thủ hỏi thông tin của người kia.
"À, anh Thái Sơn á hả? Hình như ảnh không làm ở đây nữa á. Ảnh chỉ giúp chủ quán trông quán này một tháng thôi ạ."
"À thì ra là vậy. Cảm ơn."
Ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi, chứ bên trong Minh Hiếu đang vô cùng hoảng loạn lắm đấy.
Minh Hiếu cảm ơn cô nhân viên kia xong thì liền cầm nước của mình, cùng Bảo Khang ra khỏi quán cà phê.
"Bất ngờ nha, chưa làm được cơm cháo gì thì lại chẳng thể gặp người kia rồi. Xui dữ luôn á! Cuộc tình chưa kịp nở hoa kết trái thì lại bị dập tắt rồi."
Bảo Khang ở bên cạnh đang cảm thấy tiếc giùm cho người bạn thân của cậu. Chẳng có một kết nối gì với người kia, từ số điện thoại đến mạng xã hội, Minh Hiếu chẳng có. Do ông bạn thân của cậu vô cùng ngại, chẳng dám lại xin gì cả, mà Bảo Khang cũng muốn giúp, nhiều lần định lại xin giùm Minh Hiếu nhưng lúc nào cũng bị hắn giữ lại, không cho cậu đi. Chỉ tại hắn sợ làm phiền em khi đang làm việc, không muốn em bị khó xử trước nhiều người.
Bảo Khang cứ luyên thuyên trách hắn ngốc nghếch suốt cả đoạn đường từ quán cà phê về tới công ty, còn Minh Hiếu thì chỉ im lặng. Nhưng hắn cũng đang thầm trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với em.
"Dạ vâng em hiểu rồi ạ."
Thái Sơn vừa nghe người quản lý nói về công việc của cậu. Đó là Pháp Kiều - cấp trên của cậu, siu đẹp luôn á nha. Thái Sơn nhìn từ trên xuống dưới, mà ngưỡng mộ vô cùng. Người gì mà đẹp dữ luôn á, mọi thứ trên người từ quần áo tới tóc tai đều được người kia chăm chút kĩ lưỡng từng thứ một.
"Giờ em bắt đầu làm việc luôn đúng không ạ?"
"Làm chi cho sớm vậy. Để anh dẫn cậu đi xung quanh công ty mà tham quan."
Thế là Pháp Kiều kéo người mới kia đi xung quanh công ty, vừa đi vừa giới thiệu từng ngóc ngách của công ty. Ban đầu em nhìn Pháp Kiều còn tưởng đâu người kia vô cùng khó bởi khi không nói chuyện, mặt thả lỏng ra nhìn mặt rất căng. Nhưng khi nói chuyện thì em thấy người kia cực kì dễ thương và thân thiện nha.
Khi đi đến hành lang, em và Pháp Kiều vừa đi vừa trò chuyện với nhau thì có đi ngang qua hai chàng trai cao kia. Em chợt nhận ra mùi hương quen quen, vội quay lại thì nhìn thấy chàng trai kia cũng đang quay lại nhìn em.
Nhưng em chú ý tới ly cà phê kia trước, một lúc sau em mới chú ý tới người cầm cà phê.
Em nhận ra liền người này là chàng trai thường hay tới quán để mua cà phê vào mỗi sáng nè. Em rất ấn tượng bởi người kia cao cao và rất đẹp trai. Dù bị cặp kính dày che đi một chút gương mặt nhưng cũng không che được sự đẹp trai kia.
Bỗng chàng trai kế bên lại lên tiếng trước
"Ơ. Đây chẳng phải là nhân viên tóc hồng kia sao?"
Thái Sơn biết cậu ấy đang nói tới mình bởi cậu cũng nhận ra chàng trai nhí nhảnh, nói nhiều này hay đi cùng với một tản băng ít nói kia , liền ngại ngùng một chút rồi cũng đáp lại
"V-vâng đúng rồi ấy ạ. Em là nhân viên mới có gì hai người chiếu cố."
Em nhanh chóng đưa tay ra bắt tay để làm quen, em bắt lấy tay Bảo Khang trước rồi chuyển sang Minh Hiếu.
Minh Hiếu nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn thấy bàn tay trắng trắng hồng hồng của em đưa tới thì lập tức lấy lại bình tĩnh và bắt tay em.
Bàn tay gì mà mềm dữ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top