0. Intro

"Mày thích uống cà phê từ khi nào thế?"

Bảo Khang ngán ngẩm nằm dài trên bàn, nhìn ông bạn thân của mình sáng nào cũng rủ đi quán cà phê cách công ty 5 phút đi bộ (với một người lười như cậu thì điều này tựa như địa ngục á).

"Từ lúc mê mèo."

Minh Hiếu đang ngồi trên bàn làm việc, tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Sau khi thấy bản thân mình tươi hơn, liền vội chỉnh lại cặp mắt kính và cầm chiếc áo khoác đang treo đằng sau ghế ngồi của hắn. Minh Hiếu đi ngang qua bàn Bảo Khang và lôi ông bạn trông như con smiski đứng dậy để đi cùng hắn. Hắn chẳng thấy con xanh lè đấy dễ thương chỗ nào, ấy thế mà ông bạn hắn lại chết mê chết mệt với con đấy. Lúc nào trên tay Bảo Khang cũng đang cầm hộp blindbox, miệng thì cứ smiski..smiski, lâu lâu còn nhờ hắn mở giùm nữa. Hắn cảm thấy rất phiền nha!!!

"Đi thôi. Đi uống cà phê cho tỉnh táo đi."

Bảo Khang trưng ra bộ mặt khó chịu, hằm hằm ngồi dậy để đi cùng Minh Hiếu. Cậu dù có lười như nào thì cũng phải xách mông đi với ông bạn kia của cậu. Bởi nhờ hắn mà cậu đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình - Kem - cô nàng với nụ cười ngọt ngào, bán vòng ở hội chợ mà Minh Hiếu thường hay lui tới vào cuối tuần. Chính vì thế mà để đáp lại công ơn ấy thì Bảo Khang đang giúp Minh Hiếu theo đuổi người trong mộng của hắn.

Nhưng bạn cậu dù giỏi ở mọi mặt, nhưng sao trong phương diện tình yêu thì lại như một chàng khờ thế! Ngốc đến nỗi khiến Bảo Khang muốn đánh Minh Hiếu một cái luôn á.

___________

Đây là đứa con đầu tay của mình (trước giờ chỉ toàn chuyển ver), nên chắc chắn sẽ còn rất nhiều thiếu xót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình hoàn thiện hơn và bỏ qua giúp mình nhoé!

Do vừa xem được một bộ anime Wotakoi: Love is hard for Otaku siu dễ thương. Nên bỗng dưng muốn viết một chiếc fic ngắn ngắn, dễ thương về Cún Meo (không biết có dễ thương không?!!) tựa tựa như bộ ấy. Không biết có được không nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mình.

Do fic tự viết nên có lẽ tốc độ viết sẽ rất chậm nên mọi người hoan hỉ nhaaa

Mọi tình tiết trong câu chuyện này là HƯ CẤU, chỉ có trong trí tưởng tượng của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top