6. mình
Kang Taehyun sẽ làm gì vào ngày hôm sau?
Trốn.
Huening thở dài nhìn người bạn bên cạnh, cậu từ bỏ việc khuyên răn con người này rồi cúi đầu đọc tiếp trang báo. Taehyun cũng thở dài, chống cằm nhìn chằm chằm ly americano trên bàn.
"Làm sao bây giờ?"
"Ảnh hiểu lầm tao ghét ảnh thì sao giờ?"
"Làm sao bây giờ?"
Huening mặc kệ những lời lầm bầm vang lên bên tai, tìm một tựa báo có vẻ giật gân rồi ấn vào, đọc tiếp.
"Huening à~"
"Rủ ảnh đi chơi đi?"
"Không."
"Nấu mì cho ảnh rồi bưng vào phòng cho ảnh đi?"
"Không."
"Nói chuyện với ảnh đi?"
"Không."
"Dẹp."
Taehyun vò mái đầu-không-hề-gọn-gàng của mình, cậu phải dậy từ sớm, chạy qua nhà Huening rồi xách nó ra quán cà phê gần trường, và ngồi đó cho tới trưa.
Tránh mặt.
Huening cọc, nhưng không đánh được, đánh nữa là thằng này điên mất.
"Rồi tối mày định không về luôn à?"
"Không được, tao để đồ án ở nhà, phải về làm nốt."
"Hãy cầu nguyện rằng ảnh không đứng đợi trước cửa phòng mày đi."
Cậu gật đầu, chống cằm lên bàn rồi khẽ thở dài.
Chắc ảnh sẽ không làm vậy đâu.
*
Được rồi.
Beomgyu làm vậy thật.
Taehyun vừa về nhà lúc chín giờ mười lăm phút tối, sau mười lăm phút đi qua đi lại trước cổng rồi hạ quyết tâm mở cửa-một-cách-nhẹ-nhàng thì cậu bước vào, và đảm bảo rằng sẽ không ai nghe thấy tiếng động đó hết.
Không ai nghe thấy cả, tuyệt vời nhỉ.
Vì Soobin vừa dậy và đang đánh răng trong toilet, nước chảy ào ào át mất mọi tiếng động. Còn Beomgyu, thì anh đang đứng trước cửa phòng cậu và đeo airpods, hai tay bấm loạn xạ trên màn hình.
Cậu thở dài, rồi bước đến trước cửa. Bỗng dưng có một bóng đen áp tới, Beomgyu giật mình, anh ngước lên rồi chợt mỉm cười.
"Anh đợi em cả ngày nay đấy, mình nói chuyện một lát đi."'
"Nói chuyện gì ạ?"
"Mình."
"Tụi mình."
*
Có lần trong khi đang nằm dài trên giường-của-cậu, Beomgyu đang lạch cạch gõ phím bỗng thốt lên, làm Taehyun đang ngồi cạnh đọc sách giật nảy mình.
"Anh kể cho em sao anh thích em chưa?"
"Hả? Anh chưa."
"Đâu, anh nói với em rồi mà?"
Người lớn hơn bĩu môi, cậu bật cười, vươn tay xoa mái đầu vừa nhuộm xong của người thương rồi dịu giọng bảo,
"Không lời nào anh nói mà em không nhớ hết."
"Rõ ràng là anh nói rồi."
Beomgyu giở giọng hờn dỗi, cơ mà hành động của anh thì lại không giống dỗi cậu xíu nào. Anh nghiêng đầu để tay Taehyun trượt xuống má mình, anh vươn tay, giữ nguyên những ngón tay người yêu ở má, khẽ dụi dụi vào.
"Được rồi."
"Em rất xin lỗi vì quên mất lời tỏ tình của người yêu em, nên người yêu của em ơi, anh nói lại lần nữa để em khắc cốt ghi tâm được không?"
"Sến."
Anh bật cười, vỗ cái bép vào tay cậu rồi lại xoa xoa chỗ mình vừa đánh.
Anh xót người của anh chứ.
"Anh thích em do em đáng yêu đó."
"Rõ là quan tâm anh, nhưng cứ lờ lờ đi."
"Anh mà ngáp một cái là nhét anh vào phòng, cúp laptop của anh rồi trùm chăn lên đầu anh, bắt anh ngủ."
"Thề với trời, lúc đó Taehyunie đáng sợ lắm cơ."
"Nhưng anh đâu có nghe lời em đi ngủ đâu."
Taehyun giận dỗi nhéo má anh một cái, hôm đấy là ngày thứ mười bốn anh chuyển vào, cậu rõ ràng đã bắt anh đi ngủ, cơ mà hai tiếng sau đi vệ sinh thì lại thấy anh ngồi ở góc giường, gõ phím tiếp.
"Hì hì, tiếp này, đừng có ngắt lời anh."
"Anh lạnh, mà Soobin hyung cứ bật nhiệt độ thấp ơi là thấp suốt, nói ông ý cũng không nghe, cơ mà với người anh chẳng nói gì là em, em lại hiểu."
"Em biết anh không thích cà chua dù chả thèm ngồi với anh ăn được một bữa."
"Em biết anh để chìa khóa xe ở đâu dù chính anh còn quên mất."
"Giấu không được đâu."
"Thế là anh lừa em một vố để dẫn em đi ăn phở à?"
"Không phải chủ kiến của anh,"- Beomgyu cười cười," Là anh trai anh, anh ấy bảo anh cứ đưa người mình có cảm tình đi ăn phở, thể nào hai người tụi mình cũng thích nhau."
"Ảo nhỉ?"
Taehyun gật đầu.
"Nhưng thế quái nào tụi mình thích nhau thật."
"Em đoán là do em thích cà phê sữa đá."
"Anh đoán là do anh ghét cà chua."
Cả hai bật cười, tụi mình thích nhau là lẽ dĩ nhiên, giống như em thích cà phê sữa đá, giống như anh ghét cà chua.
Tụi mình thích nhau vì tụi mình là tụi mình.
Mình là Kang Taehyun và Choi Beomgyu.
Và mình thích nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top