Ngoại truyện 4:phế hậu.
Ánh hoàng hôn tàn dần, thay vào đó là màn đêm đen khịt, ngay lúc này Thiên Thư mới để ý tới sự hiện diện của hắn.
"Chúa Trịnh, người đến đây lúc nào vậy?"
"Không cần hỏi, trẫm cũng không cần nàng hành lễ"
Hắn ngồi xuống ghế, chân tay mỏi nhừ, tuy thế mắt vẫn dán chặt lên người nàng.
"Thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị bữa tối"
Nàng rời đi, trông mệt mỏi lắm, như chẳng còn muốn sống nữa.
"Nàng...yêu Nhật Trung đến thế sao?"
Trịnh Thiên nhìn Thiên Thư, giọng khàn khàn.
"Có lẽ vậy"
Rồi nàng rời đi.
------------
Ép chết Nhật Trung chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Đêm, khi Trịnh Thiên đã chắc chắn nàng ngủ say trong vòng tay mình mới rời đi, hắn lén lút đến cung Cảm Quang.
Nào ngờ Nhật Trung phế đế giờ đã nằm trong cỗ quan tài làm bằng gỗ, trông chẳng chắc chắn gì cho cam.
"Ngươi, ai cho ngươi bức tử Nhật Trung hả?"
Trịnh Thiên tức giận, hắn dùng gươm chém đứt đầu tên lính làm hắn ngã khụy xuống đất, chết tại chỗ.
"Bẩm chúa Trịnh, là do Nhật Trung phế đế tự ý lấy thuốc độc uống, hắn ta hành động nhanh quá nên chúng tôi..."
"Nói dối, Nhật Trung chắc chắn không phải chết do tự vẫn"
Hắn biết, đó vốn chỉ là lời nói dối. Một kẻ cao ngạo như Nhật Trung đương nhiên sao có thể làm thế, nhất là khi hắn còn chưa đòi lại công lí cho bản thân.
Trịnh Thiên mở nắp quan tài ra, bên trong chỉ toàn máu và máu, ngay lúc ấy, thái hậu xuất hiện.
"Thiên, con sao vậy?"
"Còn phải hỏi? mẹ lại làm gì hắn vậy, rốt cuộc mẹ đã làm gì?"
Hắn sợ hãi. Hắn sợ Thiên Thư sẽ biết, nếu nàng biết, nàng nhất định sẽ tự tử để đi theo Nhật Trung, như thế thì hắn lên làm vua cũng chẳng có ích lợi gì, thay vào đó còn hại thêm.
"Ta không biết, rõ ràng là hắn tự chết"
"Mẹ thôi đi, nếu không nói, con lập tức cho người đi điều tra rõ ràng chuyện này"
Biết rằng không thể giấu được con trai, thái hậu cuối cùng cũng phải nói ra sự thật tàn khốc.
"Vậy là mẹ thích hắn?"
Trịnh Thiên tức giận đặt kiếm xuống đất, giọng đầy tức giận.
"Phải,nếu con vì Thiên Thư mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa này, thì mẹ cũng có thể vì Nhật Trung phế đế mà làm những chuyện đó mà?"
"Con không bao giờ tin mẹ là người như thế!"
Trịnh Thiên còn chưa hoàn hồn thì lưỡi kiếm sắc nhọn của hắn đã kề bên cổ thái hậu, mặt hắn biến sắc dần.
Là nàng.
Thiên Thư hoàng hậu.
"Nàng...tại sao nàng lại ở đây?"
"Cái đó phải hỏi người chứ, chúa Trịnh"
Thanh kiếm găm sâu vào cổ người phụ nữ, khiến bà ta kêu to.
"Đã bảo là phải phế nó đi rồi cơ mà! đúng là con hồ ly tinh! thật không ngờ chừng ấy năm Nhật Trung lại đào tạo ra một con ác quỷ như ngươi..."
"Có khôn hồn thì câm miệng! còn chúa Trịnh, một là người cầm kiếm giết chết con mụ này, hoặc là giết chết thần thiếp"
Thiên Thư vất thanh kiếm dài về hướng Trịnh Thiên, hắn chần chừ đôi phút rồi cầm kiếm lên, hướng về phía hai người con gái.
Một là người mẹ đã sinh ra hắn, hai là người hắn thương cả đời.
Rồi, hắn vung kiếm.
Thiên Thư nhắm mắt, nhưng rồi cô không chết.
Người nằm bên dưới là mẫu thân hắn, còn hắn xoay người, lau đi vết máu dính trên làn da trắng ngà của người con gái, khẽ vén tóc mái của nàng ra sau tai.
"Ta đã chọn nàng rồi, vậy thì...bây giờ nàng đã là của ta rồi chứ?"
Thiên Thư trầm ngâm không nói, còn hắn thì kéo nàng vào nụ hôn dài.
-------------
Chiều tối ngày 12 tháng 6 năm Thanh Thụy thứ nhất, phế đế Nhật Trung băng hà.
Đêm ngày 12 tháng 6 năm Thanh Thụy thứ nhất,thái hậu Nghi Dương băng hà.
Vào ngày 13 tháng 6 năm Thanh Thụy thứ nhất, Thiên Thư hoàng hậu đổi tên thành Trịnh Thư, ban hiệu là Yên Nhiên hoàng hậu.
---------------
Ánh dương lại bắt đầu lên, màu nó sao mà đẹp quá, đẹp đến nỗi Yên Nhiên phải nao lòng.
Nàng nhìn Trịnh Thiên, lòng không yên nổi. Sau cùng cũng là vì nàng nên hắn mới đi tới bước đường này.
"Thư, nàng sao vậy?"
Trịnh Thiên kéo nàng nằm xuống bên cạnh hắn rồi ôm nàng vào lòng.
Rõ ràng là ôm, nhưng sao Yên Nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá đỗi, trái tim nàng đập mạnh liên hồi, nghĩ đến cảnh thái hậu vung kiếm giết Nhật Trung càng khiến nàng cảm thấy có lỗi.
Giá như nàng không xuất hiện, có lẽ mọi thứ sẽ không phải thế này.
"Trịnh Thiên, xin ngài...hãy phế truất ta đi"
Nàng thì thầm trong lòng hắn.
"Không, bằng mọi giá ta sẽ không để nàng rời đi...ngay cả mẹ ta ta cũng đã từ bỏ rồi, nên đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta"
Trịnh Thiên ôm chặt nàng hơn, như sợ nàng rời bỏ hắn mà đi. Sau cùng, kẻ tàn ác như gã cũng không lần nào cảm thấy hối hận.
"Chúa Trịnh có bao giờ cảm thấy hối hận chưa?"
"Chưa bao giờ, ngay khi ta chọn con đường này, Trịnh Thiên ta đã chẳng cảm thấy hối hận"
"Vậy sao? còn thần thiếp, thần thiếp cảm thấy hối hận lắm, vì nếu như không có thần thiếp..."
Trịnh Thiên hôn lên đôi môi nàng, rồi thủ thỉ.
"Không nói chuyện với nàng nữa, cũng đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ. Nàng hiện giờ là Yên Nhiên hoàng hậu của thiên hạ, là Trịnh Thư của ta"
----------------
Trịnh Thiên cứ nghĩ hắn đã tìm được hạnh phúc.
Mà cũng phải thôi, ngày ngày được kề cận bên người mình thương, đó chính là hạnh phúc đích thực.
Nhưng, nó chẳng được bao lâu cả.
Ngày hôm ấy, khi người con gái ra đón hắn sau trận chiến với chiêm thành, không còn là nàng nữa rồi.
"Chúa Trịnh, quận chúa Hoàng Kiều yết kiến ngài"
"Yên Nhiên đâu rồi?"
Hắn trầm giọng, nhìn vào bên trong điện Chiêu Hậu, nơi ấy, những dải lụa trắng bồng bềnh nhẹ tễnh. Nơi ấy, người con gái của hắn vĩnh viễn ra đi.
"Ta hỏi Yên Nhiên hoàng hậu đâu rồi?"
Hắn bực tức vung dao chém đứt tay Hoàng Kiều, ánh mắt hắn trở nên căm thù hơn bao giờ hết, bỏ mặc tiếng la thất thanh của Hoàng Kiều.
"Thưa, hoàng hậu tự vẫn vào hôm qua, đến hôm nay được lính canh vô tình phát hiện, lúc ấy hoàng hậu đã không còn hơi thở nữa"
Nói rồi cả quan thần đều quỳ rạp dưới chân hắn, chỉ mong hắn ngừng cơn thịnh nộ này.
Ngày hôm ấy, cung Chiêu Hậu ngập tràn trong sắc đỏ, của hoàng hôn, cũng là của huyết sắc.
"Thư, cuối cùng nàng vẫn chọn rời bỏ ta"
Hắn bật cười, ra thế, thì ra nàng vẫn cần Nhật Trung hơn bất kì ai khác, cho dẫu hắn có yêu nàng bao nhiêu chăng nữa.
Cuối cùng, thứ nàng hướng về không phải là hoàng hôn, cũng không phải là phía tây,càng không phải Trịnh Thiên, mà là người ấy- Nhật Trung phế đế, do chính tay hắn hãm hại, cũng là do chính hắn gián tiếp bức tử.
Cuối cùng, bức tường mang tên Nhật Trung vẫn mãi là bức tường cao chót vót, cao hơn cả Tử Cấm Thành, nơi gã mãi mãi không thể vượt qua được.
Còn nàng,giống như một chú chim nhỏ, chỉ ước mãi mãi chìm đắm trong tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top