Ngoại truyện 3:phế đế.

"Hoàng đế Nhật Trung,lòng dạ thay đổi, không còn trung thành với đất nước, không còn hết lòng vì đất nước, gây ra bao tai tiếng cho tiền triều lẫn hậu cung, dám âm mưu hại chết cận thần, thảm sát mẫu hậu, thật không đáng để làm bậc minh vương cầm quân đánh giặc, bảo vệ giang san.

Nay, dưới chiếu chỉ của thái hậu, ta xin phế truất ngôi vị, giam cầm trong điện Cảm Quang đến chết"

Án tử được đưa ra, không một lời nói thanh minh nào, tất cả quan lại, bá vương, cận thần cũng không một ai phản kháng.

Thế mà....

"Ta không bao giờ đồng ý! người như Nhật Trung hoàng đế không bao giờ đi trái với quân pháp như thế, ta không tin! có chết ta cũng không tin vào chuyện vô lí thế này!"

"Thiên Thư!"

Chất giọng trầm lắng nhẹ vang bên tai nàng, nhưng sao nó đau thương đến thế, rõ ràng nàng mới là bậc mẫu nghi thiên hạ, còn gã mới xứng làm người bảo vệ giang sơn núi rừng kia mà...

"Nàng tốt nhất không nên nói gì nữa, bằng không, ta sẽ chết luôn ở đây cho nàng thấy!"

Nói rồi Nhật Trung rời đi, ánh mắt gã lúc đó vô tình lắm, chẳng nhìn đến người tình của gã suất hơn hai thập kỉ dài dăng dẳng dù chỉ một lần, bởi lẽ gã sợ hãi việc chết chìm trong ánh mắt ấy, trong nét bi thương ấy trên khuôn mặt nàng.

Có lẽ, hiện tại gã đã chẳng còn gọi nàng hai tiếng "Nhật Minh" như trước, chẳng thể kéo nàng vào những giấc chiêm bao sẽ chẳng thế thành hiện thực nữa rồi.

Gã phải thật tàn bạo, để giống với cái khuôn khổ mà người em trai cùng cha khác mẹ gán cho gã chứ nhỉ? gã sẽ thật tàn bạo với nàng, sẽ khiến nàng phải uất ức mà rời bỏ gã.

Ấy thế mà gã lại chẳng thể.

Gã, cuối cùng chỉ có thể quay người rời đi, một cái nhìn cuối cùng cũng không thể trao đi.

-----------------

"Cô đúng là số may rồi. Đáng lí ra nên phế hậu cùng lúc luôn nhỉ? lại còn được làm hoàng hậu của chúa Trịnh, xem ra cô cũng không tầm thường"

"Hừ, cô đi mà lo cho bản thân mình trước đi, Hoàng Kiều quận chúa"

Nàng chỉ thở dài, lướt sang cô ta. Hoàng Kiều vốn dĩ bị Nhật Trung giam cầm trong cung Hoàng Hà lâu ngày, tưởng chừng sẽ ở lại đó đến chết thì nay lại được thả ra, nên nàng ta huyênh hoang như thế là phải.

"Hoàng hậu thì hoàng hậu, có là đế vương cũng không cản được bước chân ta đâu"

"Đừng hành xử trẻ con nữa, tốt nhất ngươi nên học lại cách đối nhân xử thế trong tử cấm thành này đi, đương nhiên là dưới quyền hành cô đang có"

Nói rồi nàng rời đi, trong im lặng và âm thầm...

--------------

"Tại sao? tại sao nàng không còn yêu trẫm? vốn dĩ trẫm mới là thanh mai trúc mã của nàng, vốn dĩ trẫm mới là tình đầu của nàng kia mà..."

"Đừng tỏ ra vô tội, Trịnh Thiên. Chính ngài cùng thái hậu hiện tại thông đồng phế đế, ám sát thái hậu, nay còn có thể nói những câu đó với thần thiếp?"

Trần Thiên Thư ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng lấy ly rượu đưa lên miệng, Trịnh Thiên thấy thế càng căm tức hơn nữa.

"Nàng...tại sao nàng không đứng ra tố cáo trẫm?"

"Vì sao à? chẳng phải do thế lực của Hoàng Kiều quận chúa chống lưng cho ngài sao, còn thần thiếp, sinh ra vốn thấp cổ bé họng, thử hỏi xem làm được gì cho Nhật Trung chứ?"

Nàng cười chua chát, giá như lúc đó người được phong hậu không phải là nàng mà là cô ấy, thì có lẽ việc minh oan sẽ chẳng khó khăn gì. Hơn nữa cớ sự lần này, Trịnh Thiên muốn tước đoạt giang sơn cũng chỉ để sở hữu nàng, xem ra Thiên Thư nàng cũng là kẻ đáng tội.

"Nhưng mà, bây giờ nàng là người của trẫm,mãi mãi cũng sẽ là người của trẫm"

Nói rồi Trịnh Thiên bước ra ngoài phòng tân hôn, rời đi ngay trong đêm.

------------

Suốt những ngày tháng sau đó, trên triều ai cũng thấy cặp nam thanh nữ tú. Trong những công việc ở bất cứ đâu, chỉ cần liên quan đến hoàng hậu thì y như rằng, Thiên Thư cũng tỏ ra hết mực với chúa Trịnh, có thể nói ai cũng nghĩ rằng họ rất mực hạnh phúc, nhưng cớ sự đằng sau đâu phải thế.

Đã là con gái, đã bị giam cầm trong tử cấm thành, thì mấy ai có được hạnh phúc chứ?ngay cả nàng cũng như thế.

Ngày ngày đứng trông về hướng của điện Cảm Quang, ngày ngày chờ đợi hình bóng mà có lẽ cả đời cũng chẳng thể nhìn thấy được.

"Cứ chờ đợi như thế, bộ nàng không thấy mệt sao?"

"Chỉ cần là Nhật Trung, thần thiếp chắc chắn không thấy mệt"

Lại Nhật Trung rồi lại Nhật Trung, lần nào Trịnh Thiên sang cung Chiêu Hậu cũng phải nghe hai chữ đó.

Hai chữ thôi, đối với nàng là cả bầu trời, đối với gã chỉ là hai từ mà gã ta muốn xoá sạch đi, xoá luôn khỏi sử sách.

Nhưng mà, gã ta vẫn rất mực yêu thương nàng, chỉ cần là nàng, gã hoàn toàn có thể hy sinh mọi thứ, giống như việc tước đoạt ngôi vị- thứ mà gã phải chuẩn bị gần nửa đời người mới có thể thực hiện.

Để rồi sau cùng, hắn vẫn là phải nhìn người con gái mình thương lại đang thầm thương trộm nhớ kẻ khác.

Tựa như hắn chỉ đang củng cố những cái hắn chẳng cần, còn thứ hắn cần, không phải là ngôi vị, không phải là tiền tài, mà chỉ đơn giản là người con gái luôn hướng về phía tây, bất kể khi nào, dù cho hoàng hôn đang dần buông đỏ rực đến nỗi muốn thiêu đốt đi đôi mắt xinh đẹp ấy của nàng.

Nàng, vẫn mãi chỉ muốn bên người ấy, bên Nhật Trung hoàng đế, chấp niệm cả đời của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top