Ngoại truyện 2:phong hậu.

Nhật Trung trở về kinh thành vào một buổi chiều mát mẻ.

Nơi đây người người cười nói nhộn nhịp, ai ai cũng vui mừng.

Chả là quân ta vừa đánh đuổi thành công đám người có ý phá hoại mùa màng của dân để trả thù việc gia tộc chúng phải bỏ mạng ở đây vì chiến tranh, và hơn hết là mùa xuân đã tới, cái không khí tết âm khiến Nhật Trung gã chưa bao giờ cảm thấy hết bồi hồi.

Đã năm năm trời ở biên ải phía bắc, gã đã sớm quên đi hương vị đầu năm mới thế nào rồi.

Giờ đây, gã lại đối diện với cảm xúc dâng trào, cái cảm xúc bồi hồi chờ đón một năm mới bình an hạnh phúc sẽ tới.

Bởi vì đơn giản là giặc đã đánh tan, nhân dân cũng đang trong giai đoạn bước vào thời bình.

Người người trồng cấy, người người nô nức chào đón mùa xuân sang.

Đó là cảm giác thật tấp nập khó để tả được.

--------

"Thái tử, hoàng hậu đã có dự định về chuyện thành hôn cả rồi"

"Nói với thái hậu, nếu cứ áp đặt lên ta, ta sẽ không ngần ngại xin phế truất danh thái tử này, rồi trở về canh gác biên ải phía bắc"

"Thái tử đừng nói thế...thôi được rồi, nô tài sẽ quay về báo cho thái hậu"

Người con trai rời đi khỏi phòng gã, còn gã chỉ bất lực thở dài.

Liệu, người con gái đó còn chờ gã chứ?

----------

Lang thang trên cung đường quen thuộc, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.

Hoạt động bán buôn cũng nô nức lên hẳn,bấy giờ cũng đã chập tối, gã có thể nhìn thấy nhiều thiếu nữ cầm chiếc đèn lồng, mặc bộ áo đỏ rượu bước đi, gã có nghe qua cái phong tục quỷ quái này, là nếu một cô gái đã quá mười tám nhưng chưa có chồng, thì họ vào buổi tối sẽ cầm chiếc đèn lồng màu trắng, đi hoà vào đám người rồi đưa cho một chàng trai bất kì. Nếu có duyên, hai người họ sẽ nên vợ chồng, không thì chờ năm khác thôi, chả sao cả.

"Huynh, huynh làm gì ở đây vậy?"

Trịnh Thiên đường đột xuất hiện, hắn ta cũng nhìn theo những cô gái đang xúng xính đi trong màn đêm, trông ai ai cũng xinh đẹp kiêu kì cả.

"Huynh đừng nói là ra đây đứng tìm vợ nhé? cái tục "để trời se duyên" này cũng có cho con trai đấy, chắc huynh chưa biết đâu ha?"

"Ta biết, nhưng quên"

Gã trầm mặc, phải rồi, gã nên về thôi, chuyện đó tính sau chứ nhỉ?

Gã quay đầu, cùng Trịnh Thiên đi về nhưng từ phía sau, một đứa con gái xinh đẹp mĩ miều đưa cho gã chiếc đèn lồng, bàn tay có chút lạnh lẽo nắm lấy bàn tay thô ráp của gã rồi đặt chiếc đèn lồng vào trong tay. Trịnh Thiên lẫn gã đều ngớ người, nhưng người con gái kia vừa nhìn thấy Trịnh Thiên đã tròn mắt, có phần sợ hãi rồi rời đi.

Nhật Trung cầm lấy lồng đèn, nhìn vào cây nến đã chảy ra kha khá, rồi thở dài.

"Vậy cũng coi như là hữu duyên"

Trịnh Thiên nhìn vào bên trong lồng đèn, trong lòng khó chịu không nói lên lời.

"Là nàng ta"

Nhật Trung nhìn vào hàng chữ nhỏ được cẩn thận viết ở bên trong, đôi mắt híp lại đầy nét suy tư.

"Xem ra, ta và nàng cũng có thể gọi là hữu duyên"

---------------

Thiên Thư trở về nhà, nàng ngồi phịch trong phòng, im lặng.

Chỉ có Nhật Trung mới có thể cứu được nàng.

Phải, sau hơn mười năm, nàng vẫn tin rằng gã vẫn sẽ giữ lời hứa ấy, tin rằng một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại. Chẳng phải bây giờ nàng đã thay đổi rồi ư? nàng của hiện tại so với bức hoạ ngày ấy không khác là bao. Vậy liệu Nhật Trung sẽ thực hiện lời hứa chứ? Thiên Thư nàng đã phá luật,đã cố chấp ghi tên mình vào bên trong, bởi vì nàng biết rằng nếu thực sự là Nhật Trung, hẳn gã sẽ nhận ra ngay thôi.

Nhưng mà cái đáng nói ở đây là khi nàng đang bí mật cầu cứu Nhật Trung, thì Trịnh Thiên xuất hiện. Nàng và hắn ta có thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng nàng với hắn căn bản không có tình cảm, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy lo lắng.

Nhật Trung, xin người, xin người hãy nhận ra lời cầu cứu của ta.

-----------------

Không ngoài dự đoán, Thiên Thư quận chúa được nạp vào Đông cung thái tử, phong làm thái tử phi, thành hôn với Nhật Trung.

Ngày biết tin, nàng trong lòng vui mừng nô nức, nhưng đối với Hoàng Kiều thì đây đúng là một tin có hơi bất lợi với nàng ta.

Chẳng biết hai mẹ con Hoàng Kiều có những mưu mô toan tính gì, chỉ thấy sau khi nàng rời khỏi Trần gia, hai người bọn họ cũng không để ý thêm nữa.

Thiên Thư thuận lợi tiến vào Đông cung, thành công được thái tử Nhật Trung sủng ái. Nhưng nàng cũng phải mất đi một người, đó là Trịnh Thiên.

Từ ngày thành thân với Nhật Trung, nàng không còn nhìn thấy dáng dấp quen thuộc của Trịnh Thiên nữa, đồng nghĩa với việc nàng đã không còn có cơ hội làm bạn của anh ta.

---------------

Thiên Thịnh năm thứ bảy, thái tử Nhật Trung được hoàng đế sắc phong làm Nhật Trung hoàng đế, có trách nhiệm cai quản đất nước, bảo vệ hoà bình của nhân dân.

Ngay tiếp đó, thái tử phi Thiên Thư được phong làm hoàng hậu, ban cho danh Trần Thiên Thư.

Dẫu cho nàng vẫn chưa sanh được hoàng tử, nhưng Nhật Trung mặc kệ, miễn là người gã muốn, cho dẫu có cắt đôi đất nước ra tặng nàng, gã cũng bằng lòng.

Trời không dung thứ cho kẻ xấu, Hoàng Kiều quận chúa bị tố hãm hại hoàng hậu, bí mật hại hoàng tử khi còn chưa ra đời, án phạt là bắt giam trong cung Hoàng Hà đến chết.

Đất nước trở lại với cảnh bình yên vốn có, mùa xuân năm nay so với những năm khác có vẻ xinh đẹp hơn chút, ấm áp hơn chút, và đáng nhớ hơn một chút.

"Rõ là chịu nhiều ủy khuất như thế, vậy mà nàng vẫn một mực im lặng"

Nhật Trung xoa mái đầu của Thiên Thư, giọng nói có hơi tức giận.

"Đằng nào chuyện này cũng tới tai hoàng thượng"

Thiên Thư ngả người ra sau một chút, mắt nhắm hờ.

"Thế nếu như ta không tình cờ phát hiện ra thì sao? nàng mất đi con, đất nước mất đi hoàng tử, vậy mà nàng vẫn có thể thản nhiên như vậy? bộ nàng không yêu trẫm sao?"

"Không"

Thiên Thư nhìn về phía cung Hoàng Hà, ánh mắt chứa vài tia sáng len lỏi.

"Ý ta là, kiểu gì người cũng sẽ phát hiện"

Thiên Thư nói xong, Nhật Trung ôm lấy nàng chặt hơn,giọng nói nhỏ nhẹ.

"Ta yêu nàng"

"..."

"Hiện giờ ta đã làm vua một nước, cũng sẽ không phải ra biên ải, không phải xa nàng như trước nữa"

"Ừm, thế thì tốt quá rồi"

Nàng gật nhẹ, nhắm mắt cảm nhận sắc xuân lành lạnh, tiếng pháo hoa vang lên khắp trời, cả nhân dân vui mừng đón năm mới bình an.

Nàng còn nhớ, vào chính giây phút này, vào năm đầu tiên nàng đón xuân tại Đông cung thái tử, người con trai ấy đã từ phía bắc xa xôi trở về bên nàng.

Trịnh Thiên cứ nói gã không yêu nàng như nàng nghĩ, nhưng thực tế gã yêu nàng, rất nhiều.

Nàng cứ mãi chìm đắm trong tình yêu của gã, quên rằng cuộc đời này tàn khốc đến mức nào.

Cuộn phim này chưa bao giờ ngừng lại, và nó vẫn chưa ngừng lại ở kết cục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top