Ngoại truyện 1:phong đế.
Lưu ý trước khi đọc:ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính, lấy bối cảnh kiếp trước của một số nhân vật (trong mạch truyện chính) không liên quan đến lịch sử của bất kì quốc gia nào, mọi chi tiết đều do tác giả nghĩ ra và sở hữu, vui lòng không đánh đồng với lịch sử.
"Hả? ngươi dám nói gì cơ? mồm mép lợi hại quá nhỉ?"
Gã con trai cao ráo, cao hơn nó cả một cái đầu vung tay định đánh xuông nhưng rất may mắn, Nhật Trung vẫn né kịp thời rồi nở cái nụ cười sân si quen thuộc.
"Ta mà bị thương thì ngươi cũng sớm bị quân pháp kết tội hại hoàng đế tương lai thôi"
Nó cười nhếch mép, khuôn mặt không mấy khách khí rời khỏi góc phòng, yến tiệc vẫn còn rất nhộn nhịp, chính vì thế nên đây chính là thời điểm thích hợp để lủi ra bên ngoài chơi.
----------------
Nhật Trung vòng ra sau điện, đôi mắt của thằng nhóc chỉ tầm bảy tuổi ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn ở ngoài không có lính canh mới cẩn thận bước ra ngoài bờ hồ quen thuộc.
Nhật Trung định bụng nằm xuống đất mát mẻ thì lại thấy một đứa con gái khác, trông khá xấu xí đang ngồi nghịch nước bên bờ hồ.
"Này nhóc!"
Đứa con gái ngẩng đầu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh nhìn Nhật Trung rồi thở dài thườn thượt.
"Này, bị câm à? phải chào lại ta chứ?"
Nhật Trung vốn dĩ có cái miệng chua ngoa nên nhanh chóng làm đứa con gái trước mặt khóc thút thít như đứa trẻ.
"Này này..."
Nhật Trung nhìn vào đứa bé, khoanh tay phán.
"Cứ khóc mãi như thế không tốt đâu, nếu khóc thì đám vô phép tắc sẽ đến bắt nạt nhà ngươi đó!"
Đứa con gái ngẩng đầu, vội vã lau nước mắt, chậm chạp lên tiếng.
"Hoàng tử tên gì thế?"
"Nhật Trung, ta là thái tử, hơn đám hoàng tử bột nhiều phần"
Khỏi phải nói cũng biết Nhật Trung ám chỉ ai. Đứa con gái kia lúc này đã ngưng khóc, cả hai đứa nhỏ ngồi phịch xuống bờ hồ, Nhật Trung cho bàn tay xuống nước, nghịch nghịch mấy chú cá bên hồ.
"Vậy ngươi tên gì?"
"Nhật Minh, cha ta bảo mỗi khi ai hỏi thì cứ nói là Thiên Thư, nhưng ta vẫn thích cái tên Nhật Minh hơn"
"Ồ, vậy ta gọi ngươi là Nhật Minh vậy"
Hai đứa trẻ ngồi bên hồ chẳng nói chẳng rằng, giữa cái nắng buổi xế chiều có chút khắc nghiệt, đôi khi vân vê mấy chú cá dưới hồ, Nhật Trung lỡ chạm mắt của Nhật Minh, rồi nó lại vội vã quay đi...tại nó sợ rằng rồi một khi nào đó khi nó chạm mắt Nhật Minh, nó sẽ chết chìm trong màu mắt đượm buồn của nó.
Nó nhìn Nhật Minh, bàn tay tài hoa của nó vẽ lên một bức tranh, trong đó có một đứa con gái, không còn gò má phúng phính, không còn vài chiếc răng sún, cũng chẳng lùn tịt và có phần mập mạp như ở ngoài đời thực.
"Nhật Trung đang vẽ thứ gì vậy? cô gái này là ai? là người ngươi thích sao?"
"Cũng có thể"
Nhật Trung nó vuốt cằm, thành thực nó cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến nữ nhân cho lắm.
"Đẹp quá...Nhật Trung đang vẽ Hoàng Kiều quận chúa sao?"
Nhật Minh nhìn vào bức tranh với ánh mắt khao khát, phải, nó đang khao khát cái đẹp, khao khát bản thân có được vẻ đẹp như người con gái trong tranh, nếu thế thì cả đời nó sẽ chẳng phải lo lắng điều chi!
"Không, ta vẽ người khác"
Nhật Trung có nghe qua danh Hoàng Kiều, nàng ta là người đẹp, là cực phẩm trên cả cực phẩm, danh xưng "đệ nhất mĩ nhân" cũng được gán cho nàng ta, nhưng Nhật Trung thề là bản thân chưa từng gặp, cũng chưa từng thích một người như thế.
"Thế Nhật Trung thích Hoàng Kiều không?"
"Không. Đương nhiên là không"
Nhật Trung nhìn thẳng vào mắt của Nhật Minh, ánh mắt sắc lẹm của nó khiến nữ nhân dè chừng.
"Nhưng mà quận chúa đẹp lắm đấy! người ta nói Hoàng Kiều đẹp khuynh thành khuynh quốc mà"
"Thì kệ chứ. Ta trong hoàng tộc ngày nào cũng bị người ta nói bẩm sinh có cái mồm chua ngoa, mà như thế là xấu. Ta đã xấu rồi nên cần gì đến cái đẹp đó?"
Nó nói, rồi đưa bức hoạ ra cho Nhật Minh.
"Tặng ngươi đấy!"
"Đa tạ. Nhật Trung vẽ đẹp quá"
"Ta thì bị chê là xấu tính, ngươi thì bị nói dung nhan xấu xí, xem ra ta với ngươi thành một bộ cũng không có vấn đề gì"
Nhật Trung cười cười nhìn Nhật Minh,rồi Nhật Minh gật đầu, phải rồi, nam nhân đẹp trai trước mắt nó cũng không phải hoàn hảo gì cho cam, đến hiện tại nó mới thấu được cái câu "ông trời không cho ai tất cả"
Vậy nên, nó cũng hy vọng có thể tìm được điểm yếu của em gái mình, bởi vì không ai hoàn hảo cả.
"Nhật Trung!con đâu rồi!"
Tiếng gọi vang lên, Nhật Trung dúi tờ giấy vào tay Nhật Minh, ánh mắt sắc lẹm lần nữa đặt lên đứa con gái bé nhỏ.
"Nếu có lần sau, ta mong sẽ thấy Nhật Minh xinh đẹp như bức hoạ này. Lúc đó ta sẽ được phụ hoàng phong đế, rồi ta sẽ phong hậu cho ngươi, còn ngươi sẽ là người của ta, là bậc mẫu nghi thiên hạ"
Nhật Trung nói rồi bước đi nhanh về phía tên thị vệ đứng trước người con gái xinh đẹp.
Chỉ một lời như thế thôi, có thể Nhật Trung không quan tâm nhiều, nhưng Nhật Minh thì có.
Khát vọng trở thành hoàng hậu thực sự quá xa vời đối với người như nó, nhưng nó tin rằng rồi một ngày nào đó, cố gắng của nó và kì vọng của Nhật Trung sẽ có thành quả.
Rồi nó trở về nhà, tự nhủ bản thân không bao giờ khóc nữa....
-------------
Chỉ sau ngày gặp gỡ định mệnh, đất nước lâm vào binh biến. Cái thời mà thứ hoàng tộc quan tâm không còn là cái mồm chua ngoa của thái tử, cũng không còn là cái nhan sắc xấu xí của Nhật Minh nữa.
Quân Chiêm thành bước qua ngưỡng cửa của biên giới hai bên, cũng là lúc mọi người phải vùng lên chống lại đế chế hùng mạnh của chúng.
Nhật Trung rồi cũng lớn lên, trở thành một mãnh tướng tài ba, là người chỉ huy đánh bại quân địch, người được gọi với cái tên "mãnh tướng phương Bắc"
Nhật Minh cũng phải lớn lên, giữa những đòn roi tủi nhục, rồi đoá hoa ấy cuối cùng cũng bung nở, nàng trở thành một người con gái đẹp khuynh thành khuynh quốc, mưu lược hơn người, danh xưng "tài sắc phưng nam" -nhan sắc trên hàng vạn người con gái, mưu lược tài trí đủ để sánh ngang các bậc quan văn lâu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top