Chương 9:rớt là cái chắc rồi.

Bởi vì biết mình sẽ rớt nên tôi vui lắm, kiểu gì tôi cũng sẽ trở về với môn hoá thân yêu thôi.

Mà lạ lẫm nhỉ? ai cũng bảo chắc do tôi hút hết vía rồi nên đám cùng khối tôi điểm xa tôi hàng vạn dặm, lại còn sĩ diện đến nỗi thầy cô đến nhà giải thích về mục đích này mục đích kia thì không chịu đi, rõ khổ.

Mà cũng chịu thôi, nếu như nó không phải là hoá thì tôi sẽ chẳng buồn làm, tin học cũng không ngoại lệ.

Eww, nếu không có bà Huyền đó thì tôi may ra còn theo được, chứ không tôi cũng chẳng muốn vô tổ tin làm gì.

Mà, cùng lắm thi đến cấp tỉnh là hết đát rồi con đâu, tôi vẫn bận chăm lo cho gia tài hoá kếch sù trong trái tym nhỏ bé này rồi.

Trái tim của thằng Đăng có bốn ngăn nhưng tương tư, trap cả ngàn đứa. Trái tim tôi cũng chỉ có vỏn vẹn bốn ngăn, lại vô cùng nhỏ bé thôi nên nó chật chỗ cả rồi.

Hè hè, chắn là trượt rồi nên lo làm quái gì.

Vậy mà thế éo nào tôi vẫn lo bị thằng Đăng cười cho thối mũi ra.

Đúng là số khổ quá mà.

------------

Cứ như thế suất một hồi lâu, đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi qua lại về vấn đề tin học.

Còn thằng Đăng thì phởn lắm, nó uống nước, ăn bánh, ăn nhiều là đằng khác, còn bảo là để có sức cười tôi, không chỉ là thối mũi mà là thối cả thể xác luôn cho vừa lòng hả dạ.

Và ờm...sau đó thì thằng Đăng nôn mửa ra cả xe. Tôi khinh bỉ cười một cái, nhưng mà cái cảm giác khó chịu cứ ngập tràn. Xe hôm qua chú Vinh có chở cá nên mùi ban đầu đã khó ngửi rồi, vậy mà giờ thằng quỷ Đăng còn nôn mửa nữa chứ...eo ôi nó gớm chưa từng thấy luôn!

"Mày tính ám toán tao hay gì?mùi xe còn chưa đủ hôi à?"

Bạn Đăng thì ngại quá mà, chỉ cười cười rồi thôi, chẳng buồn nói gì nữa mà đánh một giấc thật dài.

Tôi lén lút bôi ít dầu gió xanh lên mũi, nhanh chóng nhắm mắt cầu Chúa cho qua cái kiếp nạn này.

-------------

"Á,bé Thư kìa, Thanh đâu rồi?"

Chị Phanh nhảy dựng lên tìm bóng hình quen thuộc nhưng xin lỗi nha, ai mà biết chứ.

"Chị thích anh Thanh rồi à? tưởng chị Phương Anh đang quen anh nào trên thành phố ý chứ"

Tôi nói phong phanh, mắt nhìn trời nhìn mây trông cực kì có dáng cà khịa, tôi lén lén nhìn về phía chị Linh, chị ta cũng cười đắc ý như tôi.

"Đúng rồi, quen một anh thôi chưa đủ hay gì, còn đòi quen trai Đồng Nai, đúng là mắc ỉa"

Chị Linh khinh khỉnh nhìn, nói rồi quay người vô nhà luôn.

Người thì đẹp mà cũng sân si gớm.

"Tao chia tay rồi nha con này. Nó như cái gì á trời, 24 tuổi đầu mà như mấy đứa con nít 2,4 tuổi á"

Đương nhiên chỉ một lát sau thôi, ba chị em tôi châu đầu vào nhau nói xấu nyc của bà chị Phanh.

---------------

Tối muộn, thằng Nguyên đi chơi ở bên nhà bác, tức ông nội của anh Thanh về nhà vừa thấy tôi nó đã nhảy bổ đến, ôm chầm lấy tôi như đã cả một thiên niên kỉ chưa gặp nhau.

"Chị Thư! em nhớ chị lắm á"

"Thôi đi nha, nghe ngứa tai quá à. Chỉ có nịnh nọt là giỏi"

Chị Phanh cốc đầu nó một cái đau điếng rồi nói thêm.

"Còn học hành thì ngu như bò"

"Em giỏi mà, chị không tin em gì cả"

Nó nhăn nhó trả lời.

"Nguyên bị sao vậy? điểm cũng ok mà"

"Ok cái gì mà ok, bà Trinh phải làm đủ mọi cách nó mới ok vậy đấy"

Chị Phanh tức lắm, hỏi ra tôi mới biết là do thằng này ngu môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là mấy cái kiến thức liên quan đến hoá học, nên là cứ dăm ba bữa là lại bị điểm kém, may là nhờ có chị gái nên mới lên gỡ điểm rồi lên lớp suông sẻ được.

"Vừa lòng tao lắm, chừa cái tội đánh liên quân không ngừng nghỉ,hahahahaha"

Chị Linh cười to lắm luôn,thằng Nguyên thẹn quá nên cũng chẳng ho he gì nữa.

Cùng lúc ấy,điện thoại tôi vang lên tiếng "ting" nho nhỏ.

Đó là gmail từ trường gửi về, bảo tôi đã được chọn vào tổ tin của thầy Sơn.

Á wtf thật không vậy? tôi sợ đến mức gọi liền tay cho bố.

Nhưng bố tôi bảo ừ đúng rồi, còn đòi tôi phải về Đồng Nai trong tuần này.

Aaaaaaaaaaaaaa đi đi về về thế này, tốn tiền xe chết mất.

Nhưng quả thật tôi cũng tò mò khuôn mặt của thầy Sơn, tại bà Huyền dạy tin năm ngoái bảo với tôi là thầy Sơn khó tính ở một cấp bậc khác nữa cơ.

Ôi trời ơi, tôi chết mất thôi.

Lại phải quay vào vòng xoáy tin học hay hoá học như thường.

------------

Tôi đến trường vào chủ nhật, thầy Sơn cũng rất đúng giờ, chỉ đến sau tôi vài giây thôi.

Trông thầy cũng rất đẹp trai, rất ưa nhìn, có thể nói đây chính là gu của tôi.

Không, sợ thầy có vợ rồi í chứ.

Nhưng mà trời ạ, trông thầy đẹp trai dễ sợ, lại còn trẻ trẻ thế này nữa.

Tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ rằng, người được làm vợ của thầy chắc có phúc ba đời, kiếp trước giải cứu thế giới nên mới được phúc phần to lớn thế này.

Nhưng mà sau khi đó thì chưa biết nữa....

"Em chào thầy ạ"

"Ừ, Minh Thư phải không?"

"Dạ"

Tôi gật đầu, thầy thì nhìn bao quát tôi rồi mở cửa phòng hiệu trưởng ra và ra dấu tôi có thể vào.

Người gì đâu mà kiệm lời dữ thần.

"Năm sau bên môn tin học có nhiều kì thi, liệu em có thể tham gia? không chỉ thế tôi cần một người có thể tới mỗi khi tôi cần"

Thầy nói, tôi thì chẳng muốn đâu nhưng mà cũng phải gật đầu cái rụp, chắc có lẽ là do sát khí thầy mang lại đây mà.

Tôi sẽ nghĩ rằng thầy không tệ như lời cô Quỳnh Anh và bà Huyền nói cho tới khi bọn con trai lớp tôi chạy nghịch bên ngoài trong lúc đi cắt cỏ gì đó (thực tế là chúng nó đang đi hái hoa bắt bướm) và thầy Sơn gọi chúng nó vô, khuôn mặt trở nên biến sắc rồi thầy lấy cây gậy dài ra và... chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, mỗi thằng con trai lớp tôi ăn hai gậy, tổng là mười gậy. Ngay cả tôi không bị gì cũng bị doạ cho sợ chết khiếp.

"Mấy anh được thầy nhờ đến đây để làm gì thì lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi, cấm lảng vảng quanh dãy nhà này"

Bình thường lũ lớp tôi vẫn hay tới khu nhà này nghịch nghịch giỡn giỡn chill lắm, tại ỷ có thầy Trường Thành dạy hoá làm phó hiệu trưởng, thầy hiền nên nghịch tý thầy chả mắng, ngược lại có khi còn chọc chọc mấy thằng con trai nữa cơ.

Tôi nhìn bọn nó lết ra ngoài không nổi mà sợ chết khiếp, đúng là tởm đến già.

Bởi thế người ta mới nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top