Chương 5:girl chuyên hoá × girl chuyên toán
'cà phê sữa đá,yêu em không đá
Đen đá không đường,không ngọt nhưng yêu em'
Thoắt cái đã sắp sửa đến kì thi Olympic, lòng tôi đương nhiên lo lắng vô cùng, dù tôi có giỏi thật, nhưng mấy bạn chuyên hoá ở trường Lương Thế Vinh vô cùng đáng gờm, theo tôi thấy là thế.
Thế nên tôi cực kì lo lắng, sợ rằng bản thân chưa đủ trình độ để vượt qua họ.
"Minh Thư,thi tốt nha~"
Giọng của thằng Đăng vui vẻ nói với tôi, coi kìa coi kìa, nó còn dám bắt chước Thiên gọi cả tên đệm của tôi như đúng rồi vậy.
"Đằng ấy cũng phải thi tốt nha"
Tôi vẫy vẫy tay nói với Đăng, trong một thoáng, tôi thấy ánh mắt của Thiên dán lên người tôi như đang suy tư nghiêm túc lắm, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười với tôi.
"Minh Thư, thi tốt. Thi xong tôi bao cậu đi uống cà phê sữa đá"
Chỉ vậy thôi tôi cũng đủ để nhảy cẫng lên trong lòng, ôi Trịnh Vũ Phúc Thiên, cậu làm tớ chết mê chết mệt rồi đó!!!!
Ngày hôm đó, tôi đã thi rất tốt....
----------------
Dạo quanh sân trường, tôi cảm thấy thân quen quá, quen là vì hồi trước bố tôi dạy lớp chuyên sử ở đây, ngôi trường này cũng là lí do tôi cứ phải xa bố hoài, ngày trước tôi muốn vào trường này có lẽ chỉ vì nơi này có bố.
Giờ nghĩ lại, học Thanh Bình có khi cũng ổn, dù sao thì bố tôi cũng chuyển cơ quan rồi mà.
Thế mà tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng.
Rồi một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai tôi:
"Thư, lâu rồi không gặp mày"
Là Kim.
Tôi xoay người, quả thực vĩnh viễn tôi không thể quên hình bóng của cô bạn giúp tôi học toán suốt hai năm trời, có chết tôi cũng không thể quên đi giọng nói ấy, con người ấy, nhưng sao hiện tại trông cậu cằn cỗi quá vậy?
"Lâu rồi không gặp, mày khoẻ chứ?"
Tôi dò hỏi, cậu ta chỉ lắc đầu.
"Không ổn tí nào"
Cả hai người chúng tôi tấp vào một quán nọ bên đường, tôi gọi một ly cà phê sữa đá, còn cậu vẫn trung thành với ly milo quen thuộc.
"Phải thuê nhà ở đây như vậy, chắc cũng khó sống lắm ha?"
Tôi thừa biết kinh tế nhà Kim không bằng tôi, học lực nhìn chung cũng không bằng, nhưng điểm mạnh của nó lại chính là điểm yếu của tôi.
"Cũng bình thường, nhưng mà học ở đây khó lắm mày ơi. Đám bạn của mày chuyển hết về Ngọc Lâm học cả rồi. Thanh Bình nó còn không dám vào nữa kìa"
Tôi ngây người nhìn đứa con gái đối diện, trông tiều tụy đến đáng thương.
"Còn con D thì sao?"
"Nó học chuyên toán, cũng ổn. Nó thì giỏi quá rồi còn gì"
"Ồ..."
Tôi gật gù,nhìn ra ngoài xa, rồi lại nhìn vào Kim, hôm nay cậu ta mặc áo dài trông dịu dàng hẳn, khác với cái biệt danh 'bò tót' một trời một vực.
"Mày thì sao? ổn không? tao còn chưa thể tin được mày không đậu chuyên đó"
"Không phải là tao không đậu, mà là do nhà tao không muốn thôi. Ở đất Biên Hoà này không quen, sợ này sợ nọ. Mày biết đấy, bố mẹ tao bị overthinking giai đoạn cuối rồi, người thì sợ mấy thằng mafia hốt tao đi, người thì sợ tao bị HIV các kiểu"
Tôi thở dài ngao ngán, còn Kim thì tươi tỉnh hẳn lên, cậu ta cười trông vui vẻ hẳn, khuôn mặt cũng bớt phờ phạc đi đôi chút.
"Nhưng mà nguyên nhân chính là do bà tao muốn thế"
Tôi nốc ly cà phê sữa đá, cảm giác lạnh lạnh khiến tôi thích thú vô cùng tận, trong khi Kim có vẻ thùy mị hơn trước nhiều.
"Mày vẫn như vậy, Thư"
"Ò, mày thì thay đổi nhiều rồi"
"Nhưng mà yên tâm đi, tao vẫn có thể nhận ra mày trong đám đông mà"
Tôi mỉm cười, vẫn nhìn về ánh mắt ấy, rõ là mới xa có vài tháng thôi, mà tựa như cách nhau hàng vạn dặm rồi.
Tôi còn nhớ lắm, chỉ mới năm ngoái thôi, tôi còn có thể chở Kim đi khắp cả huyện, nói với cậu ta rằng tôi muốn vào chuyên hoá, muốn nghiên cứu về hoá nhiều hơn dù thực tế tôi muốn học công nghệ thông tin khi lên đại học.
Hmmm, thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp cản.
Đột nhiên, tôi lại muốn trở về những năm tháng ấy, khi chúng ta còn thân thiết, chứ không phải ngồi nói chuyện mà còn phải suy nghĩ nên nói cái gì.
"Ừ"
----------------
"Sau đây tôi xin công bố giải của cuộc thi Olympic môn toán"
Tôi nín thở nghe thầy giáo đọc tên, liệu sẽ có Kim không? thằng Đăng thì chắc là có đó, nhưng mà nó không được giải nhất thì tôi cười ỉa.
"Giải ba: em Lã Diệu Kì Kim lớp chuyên toán trường Lương Thế Vinh"
Tôi bất ngờ nhìn Kim bước lên, quả nhiên là bạn của tôi có khác.
"Giải nhì: em Nguyễn Thụy Thùy Dung lớp chuyên toán trường Lương Thế Vinh"
Ồ,bạn cũ, lâu lắm rồi tôi chưa liên lạc với nhỏ Dung- đứa bạn sáng nắng chiều mưa trưa lưa thưa tối mịt mù, the best toán học của lớp tôi hồi trước.
"Giải nhất thuộc về em: Nguyễn Hoàng Nhật Đăng lớp 10A1 trường Thanh Bình"
Tiếng thầy giáo hô to làm tôi ngớ người, thằng này được thằng này được.
Tôi nhìn Đăng đang nở nụ cười tự tin bước lên sân khấu để trao huy chương mà lòng ganh tỵ chết đi được, tôi mà không được giải môn hoá chắc nó cười tôi thối mũi mất.
Mãi rồi cũng tới giải môn hoá, tôi sợ hãi khi hai bạn đã được nêu tên, toàn là học sinh ưu tú từ trường Lương Thế Vinh và các trường top khác chứ đâu.
Chỉ còn giải nhất thôi.
"Và bây giờ là giải nhất môn hoá học"
Thầy nói rất chậm, như muốn khiêu khích tinh thần mấy đứa như tôi, và tôi đơn nhiên là sợ chết đi được.
"Điểm số của bạn này và bạn được giải nhì khá suýt soát, chỉ cách nhau đúng 0.1"
Thầy nói thêm làm trái tim tôi muốn vỡ đôi ra rồi.
"Và bạn đó là...
Là....
Là....
Nguyễn Hoàng Minh Thư!!!!"
Tôi ngớ người nhìn thầy, chưa load kịp thì thầy còn nói thêm.
"Từ lớp 10A1 trường Thanh Bình, một trong hai em có hạng cao nhất trường Thanh Bình!!!"
Thế này thì chắc chắn là tôi rồi. Lòng tôi ngập tràn vui sướng và hạnh phúc, thật khó mà tả nổi tâm trạng tôi lúc này.
Tôi bước lên bục cao nhất, nhận huy chương vàng, mắt nhìn xuống các bạn.
Tôi thấy Kim.
Và Kim đang mỉm cười với tôi.
Tôi còn thấy Thiên nữa.
Tôi thấy cậu cử động môi,tôi thấy loáng thoáng từ "tốt lắm"
Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi mỉm cười từ đó về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top