Chương 4:Cảm giác thích thầm ai đó.

Lần đầu tiên tôi biết đến chữ yêu chắc là vào một ngày đẹp trời, khi bố tôi bắt đầu phân công ban cán sự lớp.

Tôi từ lâu đã đảm nhiệm chức lớp trưởng rồi nên bố tôi vẫn phong tôi làm lớp trưởng, tại tôi giỏi và dĩ nhiên là trong lớp tôi cũng chẳng có đứa nào mong muốn làm ba cái chức đó.

Đến khúc chọn ra lớp phó học tập, tôi nghĩ thằng Đăng sẽ được cơ nhưng mà tiếc cái là người được làm lớp phó học tập lại là cậu- Trịnh Vũ Phúc Thiên.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu ta, tôi đã thấm thía từ 'yêu' đến nhường nào, cậu trông từ xa rất đẹp, rất phóng khoáng, rất ra dáng dấp của boy chuyên lí hàng top của trường.

Nhưng điều tôi ấn tượng ở cậu không giống Đăng, nó khác một trời một vực. Trong khi ban đầu tôi có ấn tượng với Nhật Đăng vì thằng đó giỏi toán, còn với Thiên, tôi chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cậu ta lâu hơn một chút thôi thì tôi chắc chắn sẽ chết chìm trong đó, chậc tôi mê trai quá rồi.

Ngay từ những lần gặp đầu tiên, lần làm việc chung đầu tiên, lần quản lớp đầu tiên, tôi đã có ấn tượng cực kì tốt với Thiên.

Nên cứ mỗi lần nhìn thấy Thiên, tôi sẽ nhìn cậu lâu hơn người khác một chút, sẽ cư xử tốt với cậu hơn một chút, sẽ thích cậu nhiều hơn theo từng ngày.

Tôi rất thích Thiên, đôi khi tôi vẫn hay lỡ mồm nói với Đăng về Thiên dù thực ra Đăng cũng chẳng ưa gì Thiên, tại Thiên 'chảnh chó' quá mà.

Nhưng nó cũng không phản đối gì, chỉ bảo tôi nên chọn đối tượng phù hợp để khỏi sao nhãng việc học hành.

Mà cái này thì tôi chả sợ đâu, chỉ cần là Thiên, cho dù có phải học lí đến mỏi mòn tôi cũng chịu mà.

----------------

Tôi dần dần trở nên thích Thiên hơn. Chắc có lẽ tại tôi và cậu tiếp xúc nhiều với nhau nên đôi khi Thiên đối xử với tôi gần giống Đăng vậy. Đôi khi cậu cực kì dịu dàng với tôi, chứ không phải cứ chọc tớ tức điên lên như ai kia.

Tôi nhận ra rằng tôi càng ngày càng lún sâu hơn vào mối tình này, càng ngày càng cảm thấy thích nhiều hơn nữa, và lí trí lẫn trái tim của tôi đòi buộc tôi phải có được cậu.

Tôi thích cậu lắm, vì dù phải ôn trong đội chuyên lí nhưng chỉ cần cả hai có cùng thời gia ra về, hoặc tôi hết tiết chậm hơn cậu, cậu sẽ sẵn sàng chờ đợi tôi, tôi thích những ngày tháng tôi và cậu chờ đợi nhau, ai cũng từng có khoảnh khắc chờ đợi, rồi cậu đèo tôi về trên con đường tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, tràn ngập các hàng quán, hai ta nhẹ nhàng lướt qua, nhanh nhẹn như cơn gió, ta từng thưởng thức hai chữ 'bình yên' cách trọn vẹn dù còn một vài tuần nữa là thi Olympic cấp tỉnh rồi.

Cậu biết không Thiên,tớ thích cậu nhiều lắm đấy.....

----------------

"Minh Thư"

Chất giọng khàn khàn của Thiên vang lên. Tôi mở cửa và bước ra ngoài, hôm nay trời mưa to quá, một cơn mưa trái mùa hay không tôi cũng chẳng rõ.

"Đi thôi,thi xong rồi còn về ăn tết nữa"

Thiên nói, rồi dúi vào tay tôi ổ bánh mì Hương Ngát thơm lừng làm bụng tôi đói chết đi được.

"Cậu ăn sáng chưa vậy?"

Tôi hỏi Thiên nhưng trông cậu thản nhiên lắm,chỉ cười nhạt.

"Tớ không đói"

"Còn sớm mà,lo ăn đi, nếu không cậu sẽ bị đói đó, nè"

Tôi không ngần ngại bẻ đôi ổ bánh mì ra rồi đưa một nửa cho Thiên, trông cậu cũng chẳng khách sáo nữa mà ngồi xuống cái xích đu nhà tôi, vừa ăn vừa ngắm mưa.

Đối với tôi, cơn mưa này có giá trị cao nhất trong vô số cơn mưa tôi từng trải qua.

Bởi vì ngay lúc này, tôi có thể nhìn ngắm Thiên trong âm thầm, nhìn cái dáng vẻ đẹp đẽ như trong tranh bước ra, đẹp đến mức tôi chẳng còn màng đến hương vị của bánh mì Hương Ngát thơm lừng kia nữa.

Rồi tôi nhận ra, tôi thích Thiên hơn tất thảy, hơn cả cà phê sữa, hơn cả bánh mì, thậm chí còn hơn cả hoá học rồi.

Tôi nghĩ đến đầu óc quay cuồng, chẳng biết nhớ được chữ nào không để còn đi thi tỉnh nữa. Trong mơ hồ, tôi thấy Thiên giúp tôi mặc áo mưa, giúp tôi cột dây giày và kéo tay tôi đi ra ngoài đầu đường trong cơn mưa mát lạnh.

Mắt kính của tôi ướt sũng, chẳng thấy rõ thứ gì ngoài bóng lưng của chàng trai trước mặt đang kéo tôi đi, nói là kéo nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình không phải đang chạy, cảm tưởng như Thiên và tôi đang đóng vai nam chính và nữ chính, cùng nhau chạy trong cơn mưa xối xả ở miền đất dân dã, mặc dù chỉ kéo dài có 10 phút cuộc đời nhưng nó khiến lòng tôi xao xuyến bồi hồi quá.

"Chú ý vào Minh Thư,coi chừng té đó"

Thiên nói, tôi cởi cả mắt kính ra rồi đút vào túi quần, mơ màng chạy theo cậu trong màn mưa to chẳng dứt.

"Tớ biết rồi,cậu không cần phải lo đâu"

Vì nếu cuộc đời cậu là vũ dương, thì tôi sẽ là ánh dương, hào quang sau cơn mưa của cậu.

Chúng tôi bước lên xe khách, nơi mang cả toán học sinh trường tôi đi thi, đương nhiên là tại ngôi trường đó rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy ghét kì thi này quá, nhưng chỉ cần có Thiên thôi, thì dù là cái chết tôi cũng sẽ vượt qua.

"Thiên, tớ mà thi được giải thì cậu phải cho tớ một điều ước đó"

"Hmm, hãy cố gắng trước đã, cái đó tính sau"

Đột nhiên chiếc xe khách thắng đột ngột,kéo làn môi mềm của cậu lên trán tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top