Chương 39:Biến cố.

Vẫn như mọi lần,sau khi thầy Trường Sơn giỡn với tôi, là y như rằng sóng gió ập tới liền.

Hôm nay bên lớp A2 và A3 đánh nhau, nghe nói là bên A3 kéo A2 qua hội đồng A4, tại vì chuyện xích mích giữa A3 và A4 quá quen thuộc rồi.

Thầy Trường Sơn hôm nay bận lo chuyện lớp, nên thế là tôi được về sớm với cả tá đề cương ôn tập.

Rõ ràng là thi cấp quốc gia xong rồi, giải cũng có rồi, chẳng qua là do đó là môn hoá chứ không phải môn tin học.

Ừm, giờ tôi phải chăm chút cho khu vườn tin học hơn thôi.

Mà còn nữa, vụ của Thiên tôi vẫn thấy đắn đo, nói đúng hơn là tôi chẳng còn muốn liên hệ gì với cậu ta nữa.

Rõ ràng chẳng còn tình yêu, thế mà cứ phải níu kéo, cảm giác như tôi đang trong tầm ngắm của cậu ta, dù giờ tôi chỉ là nyc.

Thậm chí,nếu như nói xa hơn, nếu lỡ như tôi chỉ là "vật thay thế" cho Tuấn Khanh cũng nên.

Suy đi nghĩ lại mãi, tôi thoáng nghe thấy tiếng của Đăng.

Đăng đang nói chuyện với Thiên thì phải, giọng rất bực bội, tôi nhìn vào con hẻm nhỏ, nơi ấy, hai đứa con trai đứng đối diện nhau, Đăng hằn học lên giọng:

"Mày vừa phải thôi, tao tức mày lắm rồi đấy. Làm quái gì mày phải như thế? Rõ ràng từ trước đến nay mày chẳng thương gì Minh Thư, vậy sao mày còn đòi quay lại? Mày thương chị tao thì nói thẳng, mày chấp nhận lời tỏ tình của Minh Thư chỉ vì nó có tên giống chị tao thì nói thẳng, tao đây không phải loại dễ che mắt như Minh Thư đâu"

Nó nói xong, Thiên vẫn đứng như thế, tôi cầu mong rằng Thiên sẽ phản bác Đăng, sẽ bảo rằng Đăng nói sai rồi nhưng không...

"Ừ, đúng rồi đấy. Sao nào? Một đứa như mày, thật không có tư cách để nói tao mấy thứ đó"

Chất giọng nhàn nhạt vẫn vang lên nhẹ nhàng, tôi câm nín, chết lặng khi nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của Thiên, tôi không thể tức giận, tôi chỉ thấy trái tim mình đau đi nhiều chút.

Tôi hững hờ nhìn về phía Đăng, phải rồi, loại như Đăng có thể không đủ điều kiện để nói Thiên như thế, nhưng người ta nói "đánh kẻ chay đi ai đánh kẻ chạy lại" kia mà, nên dù Đăng trăng hoa là thật, nhưng chí ít thì nó đã hối cải và quay về.

"Tao cấm mày đụng vào Thư lớp trưởng đấy? Nó bạn thân tao, tao có quyền bảo vệ nó khỏi con quỷ như mày. Còn về phần chị Quan Thư, tao không chấp nhặt, chỉ cần chị ấy gật đầu, bố mẹ tao gật đầu, thì tao cũng sẽ chấp nhận"

"..."

Trịnh Vũ Phúc Thiên không nói thêm bất kì lời nào, Đăng cũng xoay người, giọng nhỏ lại:

"Nhưng nếu như mày vẫn giữ cái thói thế này, thì không chỉ chị Quan Thư, mà ngay cả bố mẹ tao cũng không chấp nhận nổi thứ như mày"

Thằng Đăng bước ra khỏi ngõ, tôi vội vã né ra khỏi tầm mắt nó nhưng Đăng vẫn thấy tôi, nó tỏ vẻ bình thản rồi kéo tôi qua một góc gần đó.

Lát sau, Thiên bước ra, trên tay là điếu thuốc lá, miệng lẩm bẩm:

"Người như lớp trưởng thì chắc chắn nó sẽ chọn quay lại thôi"

Thiên thở ra một hơi, khói thuốc bay dài trong không khí, giữa trưa tháng hai nắng nóng khắc nghiệt, tôi chết lặng, cảm giác như trái tim tôi chết đi vài phần.

"Chỉ đến đấy thôi à?"

Tôi đẩy Đăng ra chỗ khác, chân bước đến chỗ của Thiên.

Cậu ta thoáng sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá, thản nhiên:

"Chào lớp trưởng"

"Cuộc hội thoại khi nãy, tôi có ghi âm cả đấy"

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt tràn ngập ý cười khiến Thiên không khỏi lo lắng.

Phải rồi, nam thần trong mắt chị em, đẹp trai, ga lăng, học giỏi, nhà giàu, cái gì cũng không thiếu cơ mà.

Tôi cứ nghĩ một người như Trịnh Vũ Phúc Thiên chắc chắn sẽ chẳng quan tâm, nhưng hoá ra cậu ta cũng chỉ là một thằng hèn trong tình yêu.

"Muốn gì cũng được, miễn là đừng để Quan Thư biết"

"Được thôi, tao tiền không thiếu, tao chỉ cần mày làm một việc"

Tôi lượm hòn sỏi dưới chân lên, tay huơ huơ với điệu bộ thản nhiên hết sức.

"Làm gì?"

"Làm hòn sỏi này, và biến mất để không ngáng chân tôi thêm bất cứ lần nào nữa"

Tôi ném hòn sỏi về phía xa, chẳng quan tâm nó đi đâu về đâu rồi quay đi mất hút.

Như thế đã đủ rồi.

Thôi thì tha cho nhau vậy, tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt gì.

Mà nói gì thì nói, tôi vẫn cảm thấy chết trong lòng chút ít.

Phải rồi, có người nói: yêu là chết trong lòng một ít.

-----------

Tôi chở Đăng về nhà vì xe nó cho Kim mượn rồi, tôi và nó dừng lại ở quán cơm, ăn chút ít lót dạ để lát còn đi học thêm lí nữa.

Hiện tại, tết cũng đã qua đi, mọi thứ lại quay về như cũ, trông chán nản cực kì.

Ăn uống chán chê, tôi nghe Đăng bình phẩm về Thiên mãi, cuối cùng cả hai cũng đi về.

Lúc này đã một rưỡi, tôi chở Đăng đến nhà cô An dạy lí rồi lại phải bò về lần nữa với con xe sắp hết điện đến nơi rồi.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn, ai dè...

"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt! Là bà nè con, là bà nè!"

Một người phụ nữ đường đột xông ra, làm mất đà rồi tôi bị ngã xe một cách thê thảm. Hai tay bà chạm vào người tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt của bà"

"Cháu không phải Minh Nguyệt đâu bà ơi, cháu là Minh Thư ạ"

Tôi khổ sở nhấc chiếc xe nặng trịch lên, bà ta cứ mãi với lấy tôi, chưa dừng lại ở đó, bà ta còn với thêm vài tên đàn ông cao to ra để đòi mang tôi về nhà nữa cơ.

"Cháu nói rồi mà! Cháu là Nguyễn Hoàng Minh Thư, không phải Minh Nguyệt đâu ạ!"

Thực sự là tôi cảm thấy rất khó xử, mà người phụ nữ này quen lắm....tôi nhìn bà ta hồi lâu nhưng có lẽ do trí nhớ bận ở đống đề cương nên tôi vẫn không thể nhớ ra rằng mình gặp bà ta ở đâu nữa...

"Không, cháu là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt của bà mà! Người đâu, mau mang cháu ta về nhà!"

Những tên con trai cao to đến, đỡ lấy tôi, trong vô vọng tôi chỉ biết hét to và liên tục bấm điện thoại, rõ ràng là bắt cóc, bà cháu gì chứ, chẳng có bà nào lái xe vô đường vắng này để đi tìm cháu cả.

Tôi lén lút cầm điện thoại, gọi loạn xạ cả lên nhưng rồi thật không may...chiếc điện thoại rớt xuống xe khi tôi đang lên...thật sự tôi rất sợ hãi rồi...

"Cứu tôi với! Có người bắt cóc! Bố ơi cứu con với"

Tôi hoảng hốt khi chiếc xe bắt đầu chạy, miệng không ngừng kêu to:

"Bố, mẹ, cứu con với"

Tôi khổ sở nhìn chiếc điện thoại, mà chẳng biết rằng trước khi tôi cầu cứu thảm thiết, chất giọng méo mó đã vang lên:

"Minh Thư, có gì sao?"

Chất giọng trong trẻo vơi dần, thay vào đó là sự sợ hãi không hề nhỏ của người bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top