Chương 37:bí mật thời niên thiếu.

"Sơn ơi là Sơn,mày chết chắc với mẹ mày rồi"

Đứa bé được bỏ vào trong lồng kính,hiện tại hơi thở đã ổn định hơn,nhưng cũng chính lúc này,người đang sắp sửa chết tới nơi lại chính là ân nhân cứu mạng của nó.

"Cám ơn cậu,Sơn"

Bảo Ngọc nhìn vào đứa con bé nhỏ bên trong,nước mắt ngập tràn.

"Đừng khóc,cậu không có lỗi"

"..."

"Lỗi nằm ở bà ta,vốn dĩ là do bà ta tự ruồng bỏ nó mà thôi"

Tiếng tí tách chả biết từ đâu đột nhiên xuất hiện,ba con người ngồi trong căn phòng ưu tiên của bệnh viện,nhưng chẳng một ai cảm thấy thoải mái cả.

"Sơn,cậu làm như thế...liệu..."

"Cứ tin vào tôi,ngân hàng đó bố tôi làm chủ"

"Ai làm chủ không quan trọng,chỉ sợ nếu cậu có mệnh hệ gì thì..."

"Ngọc,yên tâm"

Chất giọng ngọt ngào vang lên bên tai người con gái,cái chất giọng như chứa đường mật khiến bao nàng si mê đây rồi.

Bảo Ngọc từng đê mê cái chất giọng ấm áp đó,đó là vào mùa xuân năm lớp bảy,một người con trai xuất hiện,kéo cô nàng ra khỏi căn phòng tối tăm,cùng cô nàng xây dựng nên mảnh vườn nho nhỏ,cùng cười,cùng khóc với nhau,nhưng cái duyên lại định họ không thể ở cùng...

"Tớ luôn tự hỏi,liệu người tớ hẹn hò là cậu,vậy thì có lẽ không có tớ của hiện tại rồi"

"Không có nhưng,cũng có thể nói có lẽ như thế được"

Trường Sơn ghé sát vào đứa bé nhỏ xinh, cười nhẹ.

"Bởi vì đơn giản là số phận đã định đoạt,nên chúng ta đều phải chấp nhận,phải không?"

"..."

"Tôi nghĩ bây giờ Hoàng Sơn đã rời đi rồi,nó căn bản không thể ở đây được...thế nên cậu càng phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy"

"..."

Bảo Ngọc không nói gì nữa,cô nàng chỉ gật đầu,ngả người xuống giường,mắt hơi nhắm lại.Trường Sơn cũng không nói thêm gì,chỉ tựa vào hàng ghế cho người thăm bệnh,cố gắng nốt đêm nay thôi,sáng sớm mai anh sẽ trở về Tân Phú chờ bảng án của gia đình,và thế là hết thôi.

Vậy là kết thúc,kết thúc cho một cuộc tình mãi mãi chẳng thể đắp mộ xây bia dù nó đã kết thúc,mãi mãi người con trai đó vẫn sẽ là dấu ấn lịch sử trong tâm hồn Bảo Ngọc,sẽ là người mà khó lòng quên được.

Người mẹ đứng tuổi đến chỗ cửa sổ,kéo tấm rèm lại,ánh sáng nhỏ của vài ba cột đèn bên ngoài cũng biến mất,giờ chỉ còn một màu tối đen như mực.

Trong cơn mơ,tiếng nói thân thuộc vẫn vang lên theo từng chữ,khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm:

"Mình chia tay thôi,anh nhé"

-------------

"Gây ra chuyện lớn như vậy,mà em vẫn ngồi ngon lành nhỉ?"

"Chị Thanh Vân phản ứng thái quá rồi,đây chỉ đơn giản là dùng tiền cứu người thôi"

"Tao chưa bao giờ dạy mày dùng tiền cứu người bằng cách đấy"

Ở bên trong nhà,một người phụ nữ bước ra,khuôn mặt nhăn nhó,tức giận lên tới cực điểm.

"Chào mẹ của con!"

"Mẹ mẹ cái gì,thằng Thắng kể tao nghe cả rồi!ừ thì đáng thương thật đấy, nhưng mà tao nói cho mày biết,nếu mày không theo chuyên hoá thì cứ nai lưng ra trả số tiền đó đi nhé"

"Ok,chờ con thêm năm năm nữa,con sẽ trả"

Người kia vẫn hằn học.

"Bây giờ!"

"Mẹ,rõ ràng môn tin học là thiên bẩm của nó,vậy mắc gì mẹ cứ phải bắt nó theo cái môn nó học dốt nhất?mẹ thật là..."

Không giấu gì,Trường Sơn tuy các môn còn lại học rất được,môn tin thì phải gọi là đẳng cấp nhưng môn hoá thì chẳng có nổi một chữ trong đầu.

"Họ nhà mình lúc nào chả thế!"

"Mẹ không thể dùng số lượng để áp đặt lên chất lượng đâu,nên mẹ phải chấp nhận thôi"

Anh trai của Trường Sơn-Trường Thành nói.

"Con chưa bao giờ đối chất với mẹ như thế này"

"Phải,nhưng vì em trai của con,con sẽ đối chất với mẹ.Một năm làm trong cái nơi khốn khiếp để trả các khoản phí như thế là quá đủ rồi mẹ à"

Nói xong,mẹ của Trường Sơn im bặt,quả thật trong năm qua,dù Trường Sơn có rất nhiều tiến bộ,nhưng chuyện sóng gió cũng không ít,nếu như cứ như này đến năm năm sau,liệu...

"Mẹ nó ơi,chuyện cũng xảy ra rồi,Trường Sơn khác với những đứa trẻ khác,tôi đã nói với bà rồi,nó chưa bao giờ làm gì bậy bạ cả.Chuyện này ta tha cho con,nhưng lần sau cần số tiền lớn như thế thì phải nói,nghe chưa?"

"Dạ"

Trường Sơn gật đầu,mặt hớn hở lên,mẹ của anh biết mình nói không nổi ba cha con nhà này nữa chỉ thở dài.

"Mày muốn làm gì thì làm"

Rồi bà thở hắt ra một cái,tiến về phía phòng ôm đầu.

---------------

"Nên đặt tên cho đứa con này là gì nhỉ?"

Bảo Ngọc xoa xoa lấy cái đầu bé nhỏ của đứa trẻ,giọng nhỏ nhẹ.

"Chẳng phải nó tên là Minh Nguyệt?"

Mẹ cô nhìn vào đứa trẻ,hỏi.

"Không,con muốn đổi.Cái tên đó hiện tại không phải là của con.Minh Nguyệt đã được chính tay của bà ta vứt bỏ ngoài bãi rác rồi"

Bảo Ngọc nhìn qua Trường Sơn,anh ta vẫn đang ngủ ngon lành trên hàng ghế,mặt thản nhiên sau vô số biến cố như chả có gì xảy ra cả.

"Nhìn cái mặt mà muốn đấm cho mấy cái..."

Chiến Thắng nói thầm,anh ta đã suýt chết vì thằng em hổ báo này rồi.

"Thôi,thôi..."

Bảo Ngọc nói nhỏ,lúc này anh mới để ý đến cô gái đang ngồi ẵm đứa con,khuôn mặt nhỏ nhắn có phần ốm yếu xuất hiện trong đáy mắt anh.

"Ổn không?từ giờ người của nhà Trường Sơn sẽ túc trực quanh đây,cô cũng nên nhìn qua từng gương mặt của họ..."

"Được"

Bảo Ngọc gật đầu một cái,cô xem qua từng tờ giấy một,ánh mắt nghiền ngẫm như viên ngọc đích thực khiến Chiến Thắng không ngừng giãy giụa trong lòng.

Chậc,cô ta thực sự rất đẹp!-anh nghĩ thầm.

Trường Sơn chả biết tỉnh giậy từ khi nào,anh ta mở một bên mắt,nhìn về phía đứa trẻ do chính tay mình nhặt về,rồi anh cất giọng nhỏ nhẹ:

"Nguyễn Hoàng Minh Thư"

Ba con người đột ngột nhìn về phía anh,Trường Sơn chống cằm,giọng nhạt nhẽo:

"Không thích thì thôi"

"Thích,rất thích"

Bảo Ngọc gật đầu.

"Chỉ vậy là đủ"

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua,làm cho chiếc rèm cửa hơi bay lên,một chút ánh sáng từ con đường bên ngoài lại hắt vào,mang một màu sắc ảm đạm đầy buồn chán.Trường Sơn nhìn ra phía xa,bầu trời Kiên Giang hôm nay không tệ lắm,nhưng liệu rằng cuộc đời của đứa bé này sẽ ra sao?anh muốn được nhìn thấy tương lai của chính nó.

"Thay vì mày muốn nhìn thấy tương lai của nó,chi bằng hãy cùng cô ấy tạo nên một tương lai rộng mở cho nó"

Ngày Mai Chiến Thắng nói câu đó,cũng là ngày hai bọn họ thành hôn,đứa trẻ nhỏ nhắn đứng bên cạnh cô dâu và chú rể trông rất đẹp,khuôn mặt nó luôn luôn mỉm cười,làm Trường Sơn nhớ đến một câu nói:

"Kẻ cười nhiều thì lại là kẻ khóc nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top