Chương 36:khoá khứ.
Rồi sẽ đến lúc,bí mật được vạch trần.
Vậy,tại sao phải che giấu?
Người nên nhớ,vỏ quýt dày có móng tay nhọn,người có thể che mắt được người trần,nhưng sao che nổi con mắt người thiêng?
--------------------
"Thư nó đến tuổi rồi,bí mật thì bí mật,nhưng nó cũng cần phải biết chứ?sao có thể để như vậy được?lẩn trốn mãi mãi là điều không thể,chúng ta bây giờ chỉ có thể chấp nhận mà thôi..."
"Nhưng...bà ta...bà ta không phải là người dễ dàng để qua như vậy,nếu như thực sự là thế thì...em e là Thư nhà mình..."
"Chính bà ta đã vứt bỏ dòng máu của mình!vậy thì lấy tư cách gì để đến mang nó về?đúng là thứ trơ trẽn mà!"
"..."
"Nếu như nó trở về,em e là nó sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh vọng mất,bà ta,vốn dĩ chỉ xem nó như một thứ công cụ,khi cần thì lấy,khi không cần thì vứt bỏ mà thôi..."
"Em không bao giờ,không bao giờ để bà ta có được nó,em sẽ không bao giờ để bà ta toại nguyện thêm bất kì một lần nào nữa!chia cắt như thế là quá đủ,bà ta đừng hòng lấy đi dòng máu của nhà họ Nguyễn này nữa!"
--------------------
"Tên của nó là gì nhỉ?là Trần Nguyễn Minh Nguyệt,là mặt trăng nhỉ?tớ nghe nói Trường Sơn từng có tên là Minh Nhật đó"
"Một cặp sao?sao có thể chứ?"
"Yên tâm đi,chỉ cần là tình yêu,mọi định kiến đều không là gì cả"
"Vậy sao?anh chắc chắn chứ?"
"Điều đó là đương nhiên"
"Vậy,khi ngày đó thực sự đến,hãy dẫn em đi xem nhé"
"Xem gì cơ?"
"Nguyệt Thực Toàn Phần"
"Tại sao lại không phải là Nhật Thực Toàn Phần?"
"Tại vì....
Cuộc đời chúng ta vốn là một mảng màu u tối,nên chuyện tối hơn một chút...cũng có là gì..."
"Chia tay đi nhé,xin hãy để em được tự do,được không anh?"
--------------
Năm đó,vào mùa đông.
Một sinh linh nhỏ bẻ xuất hiện trên thế gian,giữa vô vàn sinh linh khác,một đứa trẻ yếu ớt đáng lí ra phải được sinh ra vào tháng mười hai mới phải.
Nhưng,ngày hôm ấy,bánh xe số phận đã quay theo chiều hướng khác,con xe thuộc hãng Maybach như một lời nguyền gắn kết với máu.
Là máu.
"Hoàng Sơn đâu rồi?"
Trường Sơn nhìn về phía ánh đèn vừa tắt,thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ơi,anh...."
Trên chiếc giường đơn độc,Bảo Ngọc không ngừng rơi nước mắt,nó chỉ mới mười bảy tuổi-cái tuổi ăn tuổi lớn,nhưng lại lỡ làm ra cái chuyện kinh thiên động địa ấy...
"Bà ta đáng ghét thật.Tàn ác vừa thôi chứ"
Trường Sơn thở dài,nhìn đứa bé nằm thoi thóp đang cố gắng tìm kiếm hơi thở mà lòng quặn thắt,phải rồi,yêu làm chi để giờ phải thế này nhỉ?
"Con,con có sao không?"
Người phụ nữ ngoài năm mươi tiến vào trong,cảnh tượng trước mắt khiến bà không thể tin được.Tay bà run run đỡ lấy bàn tay nhỏ của Bảo Ngọc,khuôn mặt đã sớm bị bao phủ bởi nước mắt.
"Má..."
"Con gái của mẹ!"
"Con trai hả Trường?"
Tiếng mở cửa mạnh mẽ vang lên,một người phụ nữ giàu có mang trên mình toàn đồ hiệu bước vào,bà ta nhìn bên trong chiếc lồng,khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.
"Trường Sơn"
"Là con gái,thưa bác"
"Đúng là hết nói nổi!thôi,kệ xác chúng mày,về thôi Trường Sơn"
Bà ta thuận tay kéo Trường Sơn đi,khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét nặng nề,Bảo Ngọc cứ mãi dõi theo bóng vị ân nhân,rõ ràng chuyện đền ơn là điều khó hơn lên trời mà...
"Nó là đồng bọn với lũ mất não đó à!đúng là đẹp trai mà mất não,thứ ngu xuẩn!"
"Không...chính người con trai ấy đã cứu con...cho nên cậu ta đương nhiên không thuộc phe đó rồi!"
------------
"Chậc chậc...tháng này hết sạch tiền luôn..."
Trường Sơn lẩm bẩm,giọng ngán ngẩm nhìn cái thẻ ngân hàng chẳng còn lấy một xu.
"Nói rồi đấy,không về nhà thì ngày mai tao vứt mày ra đường"
Ở cạnh,người anh em chí cốt Mai Chiến Thắng đang thản nhiên ăn mì gói,giọng hằm hừ.
"Em chỉ cần nốt đêm nay thôi là đủ"
Trường Sơn bật cười,anh vươn tay bật đèn bàn lên rồi nói nhỏ.
"Căn hộ này nhìn chung không tồi,vậy chắc có máy tính nhỉ?"
Chiến Thắng nhìn vào khuôn mặt đầy hứng thú của Trường Sơn rồi cho anh ăn một bộp.
"Mày khỏi!tầm bậy là vô tù như chơi ấy"
"Thi kệ,em biết chắc là em sẽ không phải vào tù"
"..."
"Vì bố thương em nhất,anh trai cả cũng thương em nhất nhà nữa"
"Con An sao mà có cửa"
Trường Sơn với lấy cái máy tính được Chiến Thắng đặt trong góc nhỏ,bật cười nhẹ:
"Chỉ là trêu đùa một chút thôi,có sao đâu chứ?"
Máy tính được mở lên,bàn tay dài của anh như đang múa trên bàn phím,nhanh nhạy đến nỗi Chiến Thắng cũng không ngờ tới...
Bên ngoài,mùi hoa huệ trắng vẫn thoang thoảng,cái mùi hương nhẹ nhàng lọt vào căn hộ bé xíu,bầu trời lúc này đã tối đi vai phần,mặt trời đang biến mất và nhường chỗ cho mặt trăng hiện diện.
"Minh Nguyệt,mặt trăng"
Trường Sơn thản nhiên tắt máy,lúc này đã chín giờ tối.
"Cám ơn anh,Thắng"
"Khỏi phải cám ơn"
Chiến Thắng mang chậu hoa huệ thơm ngát vào,đặt gần bàn học của mình,thở dài một hơi.
"Cái quan trọng là mạng của mày kia kìa!"
"Không sao cả,anh phải tin em chứ!"
Nói rồi Trường Sơn rời đi,bóng hình của cậu con trai tài ba chỉ vỏn vẹn mười sáu tuổi chìm trong màn đêm tĩnh mịch của bầu trời Biên Hòa đẹp đẽ.
-----------------
"Oe...oe...oe..."
"Tử tế quá ha!ai lại vất con mình ở bãi rác thế nhỉ?xem ra truyền thuyết "nhặt con ở bãi rác' của mấy bà mẹ cũng không phải chuyện xàm"
Trường Sơn đến cạnh cái hộp gỗ nhỏ,ở bên trong,một đứa bé nhỏ nhắn đang nằm thoi thóp bên trong cái hộp,giữa trời đông giá lạnh.
Trường Sơn tuy hiện tại đang trong vai cờ đỏ di động nhưng cũng được xem là có tình người,thế nên chuyện nhặt đứa bé này lên và mang nó đến một nơi tử tế đương nhiên là điều có thể.
Nhưng rồi,cái lắc bằng bạc lộ ra ở chân em bé,cái lắc mà anh và Hoàng Sơn đã mất một ngày để chọn hiện đang nằm ở đây-ngay chỗ chân đứa bé này.
Vậy thì...
Trường Sơn chậc lưỡi,cảm thấy việc đi hack ngân hàng của bố để lấy tiền xài là điều rất đứng đắn trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top