Chương 35:ăn nhậu.
Dừng con xe siêu siêu chiến của mình lại ở chỗ đậu,Trường Sơn tắt máy,bước vào bên trong nhà hàng to lớn với ánh đèn ấm áp.
"Đi taxi à?"
"Ừ,lát mày chở tao về mà,lo gì"
"Ai nói vậy?"
Trường Sơn ngồi đối diện với Hoàng Sơn,khuôn mặt có phần chán nản.
"20/10 chứ chưa phải 19/11 đâu nhé"
Vẫn là bàn lẩu nghi ngút khói,vẫn là những món ăn quen thuộc,vẫn là hai người,chỉ là hiện tại cả hai đã ở trong những cương vị khác,không chỉ đơn thuần là hai đứa trẻ giàu có đi ngồi ở chỗ hạng sang nữa rồi.
"Thư ấy,là con tao phải không"
"Ừ,nhìn là biết"
Trường Sơn vừa trả lời xong,ánh mắt của Hoàng Sơn tối đi một chút.
"Tao sợ mẹ tao lắm...lỡ nó có mệnh hệ gì nữa thì..."
"Giờ nó không còn dính dáng gì đến họ nhà mày nữa rồi Sơn.Theo hệ tư tưởng của bà ta thì là thế"
"Chưa chắc"
Hoàng Sơn tùy tiện bỏ thêm rau vào nồi lẩu,tiện tay mở nắp chai rượu vang nhưng Trường Sơn vội vã từ chối.
"Lát còn deadline nữa bạn"
"Kệ,ai nói tao rót cho mày đâu?"
...ờ thì quê độ thôi chứ sao.
-----
"Con Thư ấy,nhìn nó giống tao cực,mày biết khi nhìn thấy nó tao đã sốc cỡ nào không?dù tao chỉ nhìn thấy nó hồi nó đi thi quốc gia năm lớp chín,nhưng giờ nhìn lại..nó chẳng khác hồi ấy là bao"
"Đúng rồi,nó chả thay đổi gì cả"
Chai rượu vang lăn xuống đất,bể nát và kêu lên một tiếng động lớn,phá tan sự im lặng xen lẫn vài tiếng nói nhỏ xíu từ các bàn khác.
"Xỉn rồi à?mày phải tập làm chủ bản thân hơn đó Sơn"
Trường Sơn vẫn nhắc nhở Hoàng Sơn như một ông bố chính hiệu,sau bao năm vẫn chưa hề đổi thay.
"Mày làm bố tao được rồi đó"
Hoàng Sơn rót thêm một ít rượu vào ly,rồi lại nốc cạn.
"Thôi,tao làm bố mày rồi sao làm con rể mày được?"
Trường Sơn trêu chọc,anh nở nụ cười nhạt nhẽo.
"Vậy mai mốt mày phải cưới con gái của tao...à không,cưới con gái đã từng là của tao"
Hoàng Sơn cười cười,nhìn cậu bạn cùng tuổi với vẻ thách thức.
"Liệu Minh Thư sẽ chịu yêu và cưới một ông chú già khằng ngoài ba mươi tuổi chứ?"
"Chính vì biết nó không thành sự thật nên tao mới nói đùa mày đấy"
Rồi một cô nhân viên phục vụ xinh đẹp lui tới chỗ Trường Sơn,giọng nhẹ nhàng nói:
"Anh chắc chưa có vợ nhỉ?em không chê anh già đâu,cưới em đi"
"..."
"Đù!"
Hoàng Sơn không kìm nổi mà chửi tục một câu.
"Không hợp gu"
Trường Sơn dò xét người nhân viên phục vụ rồi cười nhẹ khiến trái tim của cô gái kia xao xuyến nặng nề.
"Vậy gu của anh là gì?"
Cô gái kia chưa chịu bỏ cuộc,vẫn ráng hỏi.
"Cao chưa đầy m50,chuyên hoá nhưng phải học đội tuyển tin,lớp trưởng lớp 11A1 trường Thanh Bình,nhà biệt thự bố làm to mẹ đẹp gái và đặc biệt là con của bạn tôi"
Trường Sơn tính nói thế nhưng mồm phanh gấp,thôi thì tôi gì gây chuyện để chuốc hoạ vào thân chứ.
"Độc thân"
Trường Sơn nhàn hạ trả lời làm cô nhân viên phục vụ kia hơi bối rối.
"Anh thích độc thân ạ?"
"Ừ"
"Vậy từ giờ em tên là độc thân"
"..."
Hoàng Sơn đang bị bó tay chấm com,thầm nhủ trường hợp này hết thuốc chữa rồi thì anh bạn của mình bất chợt lên tiếng.
"Ý tôi là tôi thích ế ấy.Độc thân mà tôi nói là ở một mình một cõi,không lấy vợ,chưa muốn yêu ấy,không phải là danh từ đặc biệt nên phiền đừng nhận vơ nhé"
"Em đẹp,nhưng mà tiếc quá em ơi..."
Hoàng Sơn lắc đầu nhìn cô nhân viên với ánh mắt luyến tiếc, tiếc cho một cuộc tình bị phá vỡ trong 10s ngắn ngủi.
"Sau tất cả,mày chỉ tu được skill né thính thôi à?"
Hoàng Sơn nhìn Trường Sơn với ánh mắt tiếc nuối.
"Đúng rồi,con hơn cha là nhà có phúc mà"
Trường Sơn thản nhiên trả lời.
"Ý mày là..."
"Nói vậy thôi chứ tao với con Thư không có tình cảm gì hết đâu"
"Mày giỡn mặt à thằng này!"
Hoàng Sơn nhìn Trường Sơn bằng ánh mắt không có lấy một chút vui vẻ.
"Mà quên mất,nó bây giờ đã chẳng còn dính líu gì đến tao nữa rồi"
Hoàng Sơn nằm gục xuống bàn,cậu thở ra một cái mạnh.Đúng rồi,giá như mọi chuyện không đi về hướng đó,giá như mọi thứ đã không diễn ra như thế....
"Dù mẹ là đấng sinh thành,nhưng mà đôi khi tôi vẫn ghét mẹ"
"..."
"Tại vì mẹ quá kiểm soát tôi,suất bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thay đổi,tôi phải dùng rất rất nhiều cách để thoát khỏi sự truy đuổi của mẹ,rồi tôi sợ mẹ...sợ lắm,sợ rằng người phụ nữ ấy sẽ..."
"Đừng có nói gở"
Trường Sơn lắc đầu.
"Giờ nhóc Thư cũng có người nuôi nấng rồi,nó đang lớn lên rất tốt....và tôi lẫn cậu đều chưa bao giờ mong mấy chuyện đó xảy ra"
"Nhưng mà tôi biết kiểu gì nó cũng phải xảy ra thôi"
Hoàng Sơn từ tốn gắp đồ ăn vào bát,ánh mắt hiện lên tia bất lực len lỏi.Trường Sơn lia mắt sang cái hộp quà màu đỏ kia,giọng có phần bất ngờ.
"Oh,em nào vậy?"
"Kim Anh,Hoàng Gia Kim Anh"
"Con nhỏ láo toét"
Trường Sơn thầm chửi một câu,tại chuyện hồi trước căn bản anh chưa hề quên,cái tên Kim Anh cũng được anh ghét chỉ sau cái tên Trường An mà thôi.
"Biết nó à?"
"Ừ.Láo lắm đấy"
"Ơ thế mà tao lại thấy ấn tượng sâu sắc với nó đấy"
"Vậy à?"
Trường Sơn cười nhạt nhẽo,thế là thích ư?nếu như Hoàng Sơn thực sự thích nó thì mọi chuyện sẽ trở nên bất ổn hơn nữa...
"Ừ,sợ là thích nó ấy..."
"Đừng có sợ,mày không còn là gì của Bảo Ngọc nữa"
"Em ấy vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên,hạnh phúc đã cập bến bên em ấy rồi"
Hoàng Sơn cười thầm,phải rồi,người mà cậu từng yêu giờ đã hạnh phúc.Vậy nếu như thực sự có tình yêu giữa cậu và Kim Anh,liệu kết cục có như thế?lỡ như mọi thứ lại xảy ra ngược lại?hay như thế nào đó?
"Mày thích con gái tao thì phải nói đấy"
"Mày say rồi.Muộn nữa,để tao chở mày về nhà"
"Nếu thích thì nói để tao còn liệu nữa chứ!"
Hoàng Sơn cười haha trông rất vui,nhưng khi dựa vào vai của Trường Sơn,nước mắt cậu cứ chảy dài ra.
Cậu sợ phải thích,sợ phải yêu,sợ phải hứa,để rồi lại chẳng thực hiện được.
"Đàn ông hơn nhau chỉ ở cái lá gan thôi.Giờ mày giàu mà"
Trường Sơn đỡ anh bạn vào sau xe,thở dài.
"Nên thích thì cứ thử thôi"
"Không đùa được đâu"
Hoàng Sơn lắc đầu mạnh mẽ.
"Chắc khó.Mà giờ cũng chưa nói lên được gì cả"
"Phải rồi.Thời gian sẽ nói lên tất cả thôi"
Chiếc Roll-Royce phóng nhanh trên đường quốc lộ,ánh đèn vàng ngập tràn như muốn bao trùm lấy cả cung đường náo nhiệt.Hoàng Sơn nâng niu chú gấu dâu trên tay,bật cười nhạt.
"Con An thích gấu à?"
"Không,mua cho Chi"
"Chi nào?mày có bồ à?sao mày dám có bồ?mày phải lấy con gái tao chứ"
"Bậy bạ.Em gái nuôi của tao,mới nhỏ xíu à,năm nay học lớp một"
"À..."
Bàn tay Hoàng Sơn chạm lên con gấu bông,trong đầu biết bao nhiêu hình ảnh chua cay ngọt bùi hiện về,về đứa trẻ ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top