Chương 34-Trường Sơn pov:bởi vì tao thích.

"anh hai!"

Mới sáng sớm tinh mơ,nhỏ An đã dừng chân tại cái giường thân yêu của tôi và ba con heo đậm chất mê trai của nó.

"Mày làm sao?"

"Anh chả tinh tế gì cả~"

Nó cười cười rồi đẩy ba con heo to chà bá về hướng tôi.

"Tao không có đồng nào trong túi hết,mày khỏi"

"Anh haiiiiiiiiii"

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Nhỏ Chi lủi thủi bước vào trong với con gấu bông,ngây thơ nói lên câu hỏi to đùng của tôi.

"Ý chị An là sao?hôm nay là ngày gì vậy?ồ chú heo này đẹp quá nè,nó có tên luôn hả chị?nào là Nguyễn Hoàng Gia Khánh mở ngoặc bộ Chanh Mật Ong author Trà Hoa Đậu Biếc,Hoàng Nhật Đăng bộ..."

"Thôi thôi thôi,hôm nay là 20/10 mấy người hiểu chưa,sao mà ngu quá vậy trời"

Tôi nhìn nó đang chống nạnh như bà già,thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Bữa mày mua rồi mà"

"Nhưng mà em muốn mua nữa cơ,với muốn đi uống trà sữa nữa huhuhuhuhu"

"Ủa mày bảo giảm cân mà?uống vào rồi sao giảm được con nhỏ này?"

"Em không biết,em muốn uống trà sữa cơ huhuhuhuhu"

Đòi tôi đến chán nhưng chả được lợi lộc gì,nó bỏ luôn xuống nhà,mồm oang oang "xinh ngoan yêu của tao đâu rồi"-đúng theo cái hệ tư tưởng pamyeuoi đang hot hòn họt trên mạng xã hội.

"Thằng Long nó đi lo cho mấy em trên trường rồi,mày khỏi phải gọi làm gì cho tốn nước bọt"

Tôi mờ mịt đắp chăn lên đầu ngủ tiếp.

20/10 thì 20/10,tôi vẫn đi ngủ bình thường vì quá mệt mỏi với công việc rồi.

"Ai cho phép anh đi ngủ hả?mau dậy đi chứ?"

"Tao cho phép tao đi ngủ đó?rồi sao?lo đi học đi"

Yep,tôi cho phép mình được nghỉ ngơi để có sức chạy deadline vào buổi chiều đó.

-----------

Tám giờ sáng.

Cái mồm to của nhỏ An chưa dừng lại ở đó,tôi bật dậy tưởng còn sớm ai dè trễ mẹ nó rồi.

"Ê con kia?sao mày không đi học hả?"

"Không đi!em không thèm!anh không thưởng thì em tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ở nhà"

"Cái...shhhh,lấy sách vở ra,tao chở đi học coi"

Tôi vò đầu nhìn con nhỏ đang quậy tung cái phòng của mình lên,đúng là gan to không ai bằng nó mà.

"Em không đi đâu,em nói anh cả xin nghỉ"

"Tao cấm mày gọi đấy"

Tôi chỉ thẳng mặt nó.

"Đi học đi,chiều tao đi dạy về thì mày còn có cửa đòi quà"

Chỉ chờ có thế,con nhỏ An nhảy cẫng lên,vui vẻ đi học.

"Chời ơi em yêu anh hai của em nhất đó ạaaaaaaaaaa"

"Khiếp quá,lo lấy cặp đi học mau!"

"Dạaaaaaaaaa"

"Mày chỉ có thế là giỏi thôi"

------------------

Hình như bên lớp A1 có biến.

À không không,trong lớp chúng nó đang tổ chức ăn mừng 20/10 khá to,tôi mong nhỏ An sẽ không nhìn thấy cảnh tượng đáng ghen tỵ này.

"Ồ,em chào thầy.Lâu rồi không gặp thầy"

Nhóc Thư đây rồi.Lâu lắm rồi tôi chưa thấy mặt nó,bây giờ thì thấy rồi nè.

Nó vẫn lùn tịt như thế,chân thì đi cà nhắc trông buồn cười lắm,nhưng cũng sắp tới ngày nhóc Thư khỏi rồi.

"Chân còn đau lắm không?"

"À,không đau nhiều nữa ạ"

Nó cười lịch sự làm tôi thấy ganh tỵ thật,chả bù cho con nhỏ An,đi tới đâu cũng làm anh trai nó mất mặt.

"Chiều nay học tin đúng không?xem lại các bài thầy cho đi nhé,có kiểm tra úp sọt đấy,nhớ giữ bí mật"

Tôi thấy nó gật gù ghê lắm,nhưng tôi cũng thừa biết nó sẽ không giữ được đâu,hay nói cách khác là rất-khó-để-giữ-lời.

----------------

"Thầy Trường Sơn ơi,sổ đầu bài đây ạ"

Kỳ Kim-lớp phó học tập của lớp tôi bén lẽn đưa cuốn sổ đầu bài cho tôi.Chỉ cần nhìn cái khuôn mặt ấy thôi tôi cũng ngầm nhận ra nhiều vấn đề khá nghiêm trọng.

"Thầy có nghe nói lớp mình có vài bạn bị đuổi học"

"Dạ,cái đó là do thầy đuổi mà"

"Ờ ha"

Tôi gật gù,mở cuốn sổ đầu bài ra.Không ngoài dự đoán,hầu như tiết nào thầy cô cũng phê kín sổ,chữ nào cũng dính lại gần nhau trông rất rất ấm áp-nhưng tôi thì nóng hết cả người lên.

"Kỳ Kim,bữa giờ sổ em ghi được gì rồi?lát nữa đưa sổ của em,lớp trưởng với thủ quỹ xuống phòng hiệu trưởng cho thầy"

"Dạ"

Nó gật đầu rồi vào lớp luôn,đám trai gái trong lớp cũng im bặt,đứa nào đứa nấy biết thân biết phận cũng im thin thít chả nói lời nào.

Bên trong,tiếng của Kỳ Kim vọng ra:

"Cho chúng bây chừa nhé,chuẩn bị thầy Trường Sơn húc hết chúng bây rồi,lo cười những giây phút cuối cùng đi"

À đúng quá rồi,ngày mai thôi cả lũ xác định luôn nhé.

-------------

"Sơn à?rảnh thì chiều rước con Thư nhà anh về nhé.Tại chiều nay nhà anh bận cả rồi"

Giọng anh Thắng vang lảnh lót trong điện thoại.

"À ừm,vậy cũng được"

"Anh hai,anh phải mua cho em cái này,cái này,cái này nữa"

"Rồi từ từ"

Tôi thở dài,bước vào con xe bốn bánh (mượn của thằng Long) rồi khởi động máy lên.

Hôm nay tôi không để nhóc Thư ngồi trong phòng hiệu trưởng nên chắc nó mệt lắm nhỉ?vừa nhắc đến tên nó là y như rằng tôi thấy nó ngay,nó đang ở ngay chỗ sân,đứng giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng mười,cái bóng hình nhỏ nhắn của nó đang phải chật vật với mấy thằng cao to cứ thích đùa giỡn trông ngứa mắt cực kì.

"Anh hai,lên 'vựa' bốn bánh của anh đi"

"Mát vừa thôi em ơi,lát năm giờ anh mày phải đi chở trưởng A1 về"

"Lên huyện thôi,anh hai giàu thế chắc trên đó vẫn còn con Aston Martin Valkyrie chứ nhỉ?"

"Xàm vãi.Có đâu mà còn"

Tôi xạo đấy.Nói cho nó biết vựa xe của tôi để nó lên gỡ bánh xe con Porche rồi bỏ vào con Audi thì khổ.

"Anh nói bậy nha,em nhớ rõ ràng hồi trước quà sinh nhật của em ở trên đó mà,anh đừng có chối"

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định đến bất ngờ.

"Tao không bao giờ chở mày lên đó đâu.Đừng có mơ"

"Vậy mai mốt em hỏi cả cái nhà luôn,kiểu gì cũng tìm ra cho coi"

Nó cười nhếch mép,mắt lườm lườm tôi nhưng mà chậc chậc,sao có thể tìm được.

"Không một ai biết chỗ đó ngoài tao đâu"

Tôi nhìn nó,khuôn mặt của nhỏ An hiện tại đã xám xịt lên,chiếc xe dừng lại ở một tiệm sách thân thuộc.

"Anh hai suất ngày sách sách sách"

"Kệ tao"

----------
Mặc dù là không cho con An lên vựa xe nhưng tôi vẫn đến đó để kiểm tra.

Thực tế thì vựa xe thực sự của tôi nằm trên thành phố cơ,còn trên huyện thì chỉ có vài ba con đắt tiền nhất được cất trong một căn nhà bình thường thôi chứ chả có gì.

Đương nhiên là đối với an ninh nhà tôi thì không ai có thể trộm được rồi,nhưng đối với hai con báo thủ nhà tôi thì tôi vẫn thấy lo lo,nên tôi rất hiếm khi lui tới đây để tránh tai mắt.

Năm giờ chiều,tôi dừng lại trước cổng trường với con xe Roll-Royce New Ghost đen làm cả trường tôi nhốn nháo hết cả lên,chắc chúng nó cũng biết đây là hãng xe gì rồi nhỉ?

"Em chào thầy"

Giọng của nhóc Thư vang lên quen thuộc,nó bước vào bên trong xe,khuôn mặt có vẻ khá choáng ngợp trước sự hào nhoáng hiếm có của tôi.

"Thích không?giờ chắc tôi giống tổng tài trong truyện rồi nhỉ?"

Tôi đùa.

"Dạ,chắc thế"

Chiếc xe bắt đầu khởi hành,tôi cất giọng.

"Dạo gần đây thầy Hoàng Sơn hay chở em đi học à?"

"Dạ vâng"

Nhóc Thư gật gù trả lời.

Nói về thằng cha Hoàng Sơn thì kì thực,từ bữa giờ tôi với nó chưa có buổi nhậu nào ra hồn cả.

Vừa hay,tiếng tin nhắn vang lên,là Hoàng Sơn.

[Tối nay đi nhậu không?vẫn như cũ nhé,tôi cần nói chuyện với bạn nhiều hơn đấy]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top