Chương 33:20/10.

"ê thằng kia,mày làm gì vậy?"

Tôi nhíu mày nhìn lũ con trai đang góp tiền một cách trơ trẽn trước lớp.Chắc lại vụ đó à trời?

"À,đang góp tiền,chiều đi ăn lẩu"

"Mày đi ăn lẩu bằng tô của Thái Công hay sao mà lắm tiền vậy?"

Tôi lườm chúng nó còn mấy đứa kia thằng nào thằng nấy đều giấu hết tiền vào trong túi.

"Đăng lớp phó đâu?"

Tôi hỏi.

"À,Nhật Đăng chưa đến lớp"

Huy Anh vừa trả lời thì thằng Đăng cũng vừa đến nơi.

"Có gì à?"

Tôi giả vờ trách móc.

"Chậc,thời thế khó khăn mà chúng mày còn góp tiền mua lẩu ăn cơ à?hoang phí vừa thôi nhé.Còn bài tập thì sao?lo làm hết bài tập tao mới cho làm việc khác"

Tôi đập bàn,nhìn chúng nó bằng ánh mắt viên đạn.

"Nếu như hôm nay không làm xong bài tập,thì đừng có mơ về nhà nhé"

"Thôi sếp,sao sếp nỡ lòng nào...."

Mấy thằng tổ tôi cứ phải gọi là năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu,nhưng mà kệ đi,ai bảo trong vô vàn lí do,thì chúng nó lại chọn cái lí do đó,hơn nữa là để bao biện trước mặt tôi-đứa thấu suất mọi vấn đề.

"Thế nhé,đi đây"

------------

Cũng vì mấy hành động mập mờ bí ẩn của tụi con trai nên cả đám con gái lớp tôi đều ngồi túm tụm lại bàn tán rất xôn xao quyết liệt,chúng nó thề nếu như lí do của mấy thằng đực rựa góp tiền vào để đi ăn lẩu chắc chúng nó chặt đầu từng đứa mất.

"Sếp,sếp không thấy như thế à?"

Vũ Như hỏi tôi.

"Cũng thấy thấy thế...mà thôi,kệ đi.Hy vọng làm cái gì cho mệt"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tụi con gái suy diễn lung tung từa lưa.

"Ê,rồi vụ quà của thầy Hoàng Sơn anh em tính sao giờ"

Nhỏ Kim Anh lại gục ra bàn ăn vạ.

"Chuyện của mày á hả?"

Yến Nhi cười giòn,trông nó phố thế thôi chứ nó cũng là best cho lời khuyên chứ bộ.
Nhưng mà....

"Mày cứ tặng thôi,bởi vì kiểu gì ổng cũng từ chối mà,làm chi cho hoa lệ,hy vọng làm chi để rồi thất vọng tràn trề,nhỉ sếp"

Yến Nhi nhìn tôi,còn tôi chỉ cười cười.

"Thôi,đừng chọc nó nữa.Còn Kim Anh thích tặng gì thì tặng,mày chắc có cơ hội hơn mấy đứa khác đó"

"Ừ,thầy Hoàng Sơn kiểu cũng khá ưng nó mà,hôm bữa còn giỡn với Kim Anh nữa"

Ngọc Chi cho thêm một câu làm mắt nhỏ Kim Anh sáng quắc ra như đèn pha ô tô.

"Ô sì kê!chiều nay sếp với Chi cute đi lựa quà với tớ!"

"Thôi,chiều nay tao bận đi học thêm rồi"

"Bận thì có tao chờ mà,thế nhé mau xuống trực đi kẻo muộn giờ"

Nhỏ Kim Anh đẩy tôi ra khỏi lớp dù tôi,vẫn đang chưa khỏi cái chân.

"Mày có biết là đau lắm không hả con nàyyyyy"

---------------

"Thư ơi,bà Minh Anh bị sao ấy,sáng giờ cứ thu lu trong góc thôi"

Kim thở dài nhìn Minh Anh đang gục đầu ở phía góc trong cùng.

"Kệ đi,chắc chị ấy mệt thôi"

"Về vụ hôm qua chắc?"

"Ừ, chắc thế rồi"

Tôi và Kim chỉ biết bất lực thở dài.Chịu thôi,làm sao mà ngăn cản được tình yêu,làm sao mà ngăn nổi chữ thương cho được?

Vậy nên,cách tốt nhất vẫn là để chị ấy ngồi lại,tự suy ngẫm,tự tìm ra một chân lí nào đó.

Sau cùng,tôi thấy từ yêu thật rối rắm và khó khăn,dù vốn dĩ khi nói ra lại dễ dàng vô cùng.

"Kim ơi"

"Gì?"

"Mày với Đăng hạnh phúc không?"

"Bình thường à.Mà mày thích nó rồi sao?"

"Không có đâu"

Tôi lắc đầu,trí não lại hiện lên hình bóng quen thuộc xen lẫn lạ lẫm,lại là bóng hình của thầy Trường Sơn,của ông già cứ suất ngày nhắn tin bảo làm cái này làm cái nọ,khó tính khó nết và chuyên gia đi càm ràm.

"Giờ không có ông Trường Sơn sướng vãi mày ơi.Học tin học lúc nào cũng là nhất"

Kim cười vui vẻ.

"Ừ,mà ồn vãi ò,lớp tao chả khác nào cái chợ hết,nói thì không đứa nào thèm nghe"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Mà thôi,thầy Trường Sơn sắp về rồi.Tuần sau thầy Hoàng Sơn không có cửa đâu.Tao thề!"

"Ồ,thế à?"

Chả hiểu vì sao nhưng tôi mừng thầm trong lòng,chả biết vì có thầy,bọn trai gái sẽ bớt nói chuyện đi,hay có thầy,lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn một chút...

...bởi vì thầy là bùa may mắn của riêng tôi.

-------

"Các em, đặc biệt là hai em Minh Thư và Bảo Anh đã hoàn thành rất tốt kì thi rồi.Bây giờ chúng ta phải đặc biệt chú ý vào kì thi tỉnh-kì thi này đối với hai em Minh Thư và Bảo Anh rất quan trọng,các em cần vượt qua nó và tiến tới kì thi quốc gia nhé"

Thầy Trường Thành nâng cao li coca,cả tổ hoá tôi đều hiện diện,ăn mừng cho những bước cuối cùng của cuộc thi.Đường đua cũng không còn bao nhiêu nữa,và mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những giây phút quyết định.

"Xoã thôi,mai là 20/10 rồi.Thầy tính tặng quà gì cho phái nữ đây"

Bảo Anh cười vui vẻ và nhìn thầy với ánh mắt chờ đợi hơn bao giờ hết.

Tôi cứ nghĩ thầy không cho đâu,ai dè thầy gọi thêm cả đống món mà đám con gái chúng tôi ưa thích,thành công khiến cả tụi con gái vui vẻ hô to "thầy Trường Thành là nhất!" Rồi cười sảng khoái.

"Nốt hôm nay thôi rồi mai lại phải ôn tập nha các em,bạn thi tiếp thì tiếp tục ôn,bạn trượt thì chuẩn bị thi giữa kì nè"

Thầy cười tươi nói.

"Không việc gì phải buồn hết!các em còn năm sau để cố gắng,nên thay vì cảm thấy buồn,hay mỗi khi cảm thấy buồn,thì hãy lôi sách vở hoá học ra ôn tiếp nhé!để năm sau ta lại gặp nhau trong đội"

Cả lũ chúng tôi,nhất là những đứa bị trượt đều nhìn thầy khóc lóc đến cạn nước mắt,tại thầy nói truyền cảm quá đi mất.

Tôi cười nhạt,người ta thì còn năm sau,nhưng nếu tôi là kẻ phải dừng lại,tức là tôi phải dừng lại mãi mãi ở đó.

Hy vọng được cùng các bạn khác thi tỉnh dù khá mong manh nhưng tôi vẫn ước,ước vì biết rằng nó chẳng thể thành hiện thực.

Năm giờ chiều,chúng tôi chào nhau ra về,tôi bị nhỏ Kim Anh kéo đi ra store doti ngay và luôn chỉ để tìm câu trả lời cho câu hỏi to tướng:"thầy Hoàng Sơn thích gì?"

-------------

Tối.
"Con chào bố..."

ĐÙNGGGGG

Tiếng nổ vang lên ngay sau câu chào làm tôi giật bắn mình,vcl cái quỷ gì vậy?

Mẹ tôi ở trên lầu cũng vội chạy xuống,bên trong cái bếp cằn cỗi đang có một hiện tượng rất rất phản cảm.

"Má cái nồi đường đứa nào nấu mà đếch xem vậy...."

Thằng Gia Huy vừa nhìn thấy tôi xong là nó làm rớt luôn cái nồi xuống phát ra âm thanh leng keng to lớn.

"Mày làm sao?"

Tôi nhìn nó rồi nhéo hông nó một cái thật to.

"Tao biết là mày làm gì nhưng tao vẫn cần mày nói đó"

Tôi lườm cả lũ con trai còn chúng nó thì đứa nào đứa nấy khúm núm như mấy thằng chích mai thúy bị bắt tại trận ở hiện trường vậy.

"Bọn tao không làm gì sai hết,chỉ là...đang làm quà cho tụi con gái chúng mày đó!"

Lũ con trai ậm ờ nói còn tôi thì cười nhẹ.

"Hậu đậu quá đi thôi!mày không sợ má tao chửi à?"

"À Thư..."

Bố tôi chưa kịp mở lời thì bọn con trai lớp tôi xúm lại gần,xin lỗi mẹ tôi mất tiêu.

"Rồi rồi khổ các anh quá...để tôi làm giúp cho"

Thế là tối hôm đó,tôi và mẹ,bố và mấy thằng đực rựa kia phải thức đến 12 giờ khuya mới làm xong.

Dù sao thì...

.....Cũng thấy tội thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top