Chương 32:tình tay ba.
Sắp sửa tới ngày 20/10,đám con trai lớp tôi cứ dâu dấu diêm diếm,nhưng tôi cũng đoán ra được một phần sự việc rồi.
Chắc lại chuẩn bị quà 20/10 đây mà.
Nhưng mà vấn đề chính yếu ở đây là...
"Con khùng,20/10 mày phải để thầy Hoàng Sơn tặng quà cho mày chứ?"
Mới sang sớm,tôi và nhỏ Bảo Anh còn đang rệu rã sau kì thi hsg cấp huyện thì cái mồm như tái vào đâm đã đấm thẳng vào mặt hai đứa dù tôi và nó không phải đối tượng đang được nhắc tới.
"Vụ gì vậy?có gì từ từ nói,bốc đồng là đánh nhau như ấy ấy giờ"
Nói đến vụ ấy ấy thì,hmmm quên chưa kể với mọi người,đó là chuyện của hai tuần trước.
Lớp của nhỏ Kim có biến,đột nhiên có đám con gái kia giỡn kiểu quỷ gì xong gây sự,đánh nhau này nọ.Đứa bị đánh thì tự ái nghỉ học,đứa đánh thì bị hạ hạnh kiểm,xong cuối cùng ban giám hiệu thấy làm thế chưa đủ uy nên cho nghỉ học nốt.
Thế là bên A2 vô duyên vô cớ mất đi tận bốn mống chỉ vì đánh nhau.
"Tao muốn tặng quà cho thầy Hoàng Sơn,muốn tặng quà cho thầy ấy cơ...."
Nó gào lên thật to trong khi cả lũ tổ tôi kiểu bị sang chấn tâm lý ngay tại chỗ.
"Chỉ có con An lớp bên ổng mới nhận thôi.Mày đéo có cửa đâu con"
Nhỏ Ngọc Chi thân thiện nói thẳng một phát vào mặt nhỏ Kim Anh làm nó xịt keo cứng ngắc.
"Thì...tao cũng là con gái mà..."
"Cũng đẹp,cũng để tóc dài như nó,chưa kể còn là đứa tặng quà cho thầy Hoàng Sơn đầu tiên mà...."
Tôi thở dài,lắc đầu ngán ngẩm nhìn Kim Anh đang bị suy tim,suy não giai đoạn cuối vì mê trai,nói nhỏ.
"Nhưng mà mày biết không,hiệu trưởng,phó hiệu trưởng đều là anh trai ruột của nó,mày thì đương nhiên không phải rồi.Còn nữa,nó còn là lớp trưởng lớp A2-lớp thầy hiệu trưởng dạy,gốc gác nhà nó đã đóng góp không hề nhỏ để tạo nên cái trường này,mày đương nhiên sao có được.Với lại thầy Hoàng Sơn chưa bao giờ nói thầy thích con gái tóc dài,cũng chưa từng nói là có ấn tượng với đứa-con-gái-đầu-tiên-tặng-quà-cho-thầy cả"
Kết thúc câu,cả tổ tôi vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình,vừa lúc thằng Minh Long đến báo với tôi chuẩn bị lên đồ đi tống cổ mấy thằng cha đi vi phạm vào cuốn sổ thân yêu.
"Sếp đỉnh vãi chưởng.Con An đó cũng ghê vãi.Nghe nói nó học giỏi vcl,loại như nó chắc được tuyển thẳng vào chuyên tin rồi"
Yến nhi nói xong,một bầu trời u ám phủ xuống tổ một,tôi không nói gì nữa chỉ bước ra ngoài.
Dù oai thì oai thật,nhưng để Kim Anh buồn thì tôi thấy nó không nỡ.
"Thôi,cứ tặng đi cưng.Chỉ cần muốn tặng thì cần gì phải đến dịp.Bình thường đám gái xếp hàng dài ra tặng quà cho thầy,thầy vẫn vui vẻ từ chối mà"
Vừa lúc,thằng Đăng bước vô,nhìn mặt nó như vừa mới về nhà sau khi đi chơi đen đỏ (thực ra là chở gái đi học) thì mồm nó hoạt động ngay và luôn.
"Vcl mày khuyên giỏi vãi!đéo ngờ chuyên hoá có mấy câu ngộ nghĩnh nhể?!"
Sau cùng,người buồn thì vẫn buồn,kẻ cười thì vẫn cười...
Thôi,xin lỗi Kim Anh nhiều nhé,cô bạn dễ thương đáng yêu xinh đẹp dịu dàng của tôi.
---------------
"Đây,quà 20/10 của mấy đứa"
"Uầy uầy"
Sắp sửa đến giờ có biến lớn,anh Thế Anh vội vã mang ra cho tôi,Kim và chị Minh Anh mỗi người một hộp quà nhỏ,cười tươi.
"Mày chỉ giỏi nịnh thôi,thằng quỷ sứ"
"Quỷ sứ này biết tặng quà cho bà đó~hôm nay chị em phụ nữ cứ ngồi hết trong đây uống trà nghỉ ngơi,tao,Minh Long và Minh Vũ sẽ đi ra ngoài trực cho mấy chị em nhe~"
Chỉ chờ có thế,cả lũ chúng tôi ồ lên,hơn nữa lát sau hai thằng út còn mang vô mấy chai nước mà bọn tôi thích nữa cơ,quá tâm lí quá tâm lí,mụt chăm đỉm nhe~
Cho tới khi...
"Thằng Thế Anh để cái cặp kiểu gì vậy?"
Chị Minh Anh thở dài,đến gần cái cặp nặng trịch rồi để lại cho đúng chỗ,nhưng bằng cách nào đó mà bên trong đó rớt ra một hộp quà to thật to.
Cả ba cô gái,kể cả tôi sốc nặng,hơn hết là em xin chân thành xin lỗi anh Thế Anh nhé,tại chị Minh Anh lỡ đọc tâm thư thầm kín của anh mất rồi.
"Gửi cô Quỳnh Anh yêu dấu.
Hiện tại là 20.10,dù cô bảo để đến 20/11 rồi tặng nhưng hôm nay,học sinh Phạm Hữu Thế Anh lấy tư cách là một đứa con trai nhà giàu,đến để đánh cắp trái tim bé nhỏ của cô.
Bởi vì sao?vì cô đã lỡ đánh cắp trái tim của Thế Anh cute mất rồi TT-TT nên là cô phải trả lại trái tym cho em đó nhé.
Mà thôi,trái tym thì có là gì,cô phải đền bù thiệt hại cho em vì đã làm em đau tim khoảng gần chím trăm ngày rồi,từ ngày đầu tiên cô trò mình gặp nhau.
Cô ngay từ ban đầu đã đánh cướp trái tym em,nên là phải trả lại,nhưng em muốn cô trả cho em cả tình yêu,cả thể xác của cô Quỳnh Anh xinh đẹp đó nhé.
Em thực sự rất rất thích cô,đáng lí ra em phải ở đội tuyển văn mới phải,nhưng vì trót say một ánh mắt,em đã từ bỏ tất cả rồi.
Nhưng mà không sao,chỉ cần tình yêu của cô trao cho em,thì mấy thứ vặt vãnh đó có là gì.
Vậy,em muốn nói là em thực sự rất thích cô,muốn hẹn hò với cô Quỳnh Anh,cô Lê Hoàng Quỳnh Anh xinh đẹp.
Hãy cho em một cơ hội nhé,vì chỉ còn vài tháng thôi,cái mác cô-trò này sẽ kết thúc,dù ngay bây giờ cô không thể chấp nhận tình cảm có phần sai trái này.
Vậy thì khi hoa phượng nở,khi màu áo đỏ rực rỡ che đi một vòm trời,em mong rằng khi ấy,em có thể đường đường chính chính bước đến bên cô,trao cho cô tình yêu to lớn này của em.
Hẹn cô,vào mùa hoa phượng nở rộ,vào mùa yêu của cả hai ta.
Thân gửi.
Phạm Hữu Thế Anh"
Tôi và Kim,cũng như chị Minh Anh đều bị socku trước lời thơ ca chân thật của Thế Anh,cuối cùng chị Minh Anh chỉ lặng lẽ cất hộp quà to lớn vào cặp anh Thế Anh,rồi lặng lẽ rơi nước mắt...
Tôi cứ nghĩ rằng như thế là đủ rồi,thật không ngờ đây lại là câu chuyện tình tay ba nhạt nhẽo và bi đát.
Tôi và Kim nhìn nhau,cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm.
Chị Minh Anh rời đi,nước mắt rơi lã chã xuống sàn,rồi biến mất trong hàng vạn con người.
Chiếc xe quen thuộc dừng lại ở chỗ bọn tôi,cô Quỳnh Anh vẫn như ngày đầu,cô vẫy vẫy tay chào bọn tôi,nhưng anh Thế Anh đã nhanh chân mở cửa ra.
Rồi tôi chợt nhận ra một sự thật bi đát rằng,có lẽ anh ấy muốn chúng tôi ngồi trong đây,là vì muốn chúng tôi không nhìn thấy tất cả.
Tôi,Kim,Minh Vũ,Minh Long đương nhiên không quan tâm,chỉ là chị Minh Anh thì có.
Vẫn là câu chuyện tình tay ba,cũ kĩ mà mới mẻ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top