Chương 31:sự thật ẩn giấu.

"Thư,đó là ai vậy con?"

"Thầy Hoàng Sơn,giáo viên mới trường con ạ"

Mẹ nhìn tôi,ánh mắt nghi hoặc.Thầy Hoàng Sơn cũng rời khỏi tầm mắt của hai mẹ con tôi,rồi bông dưng,tôi như nhớ ra điều gì đó về hôm bố và thầy Trường Sơn nhậu xỉn ở nhà.

Phải rồi,cái tên Hoàng Sơn đã được nhắc đến.

"Mẹ có quen biết thầy sao?"

"À không không,mẹ không quen,mẹ không quen biết gì thầy hết"

Mẹ tôi nói,nhưng tôi vốn không thể tin được.Mẹ thở gấp,mắt trợn tròn lên một lúc xong cuối cùng cũng ngồi xuống ghế sofa,thở hắt ra một hơi.

"Gọi bố về đây cho mẹ"

"Dạ"

Tôi gật gù,mở điện thoại gọi cho bố....

-----------------

Sau cái ngày rắc rối ấy,tôi và thầy Hoàng Sơn có vẻ thân thiết hơn hẳn.Mỗi ngày thầy luôn dành thời gian đến nhà tôi,chờ tôi chuẩn bị xong xuôi rồi đi học.

Lịch học thêm,học chính thức,học phụ đạo,...cái gì cũng có cả rồi,với cả hiện tại tôi cũng không còn phải nhìn mặt thầy Trường Sơn suốt cả tuần nữa nên lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Nói thế thôi chứ không được nhìn mặt ông già cả tháng nữa,tôi bỗng dưng cảm thấy thiếu thiếu,kiểu tôi nghe chửi quen rồi chăng?hay tôi thích học tin học?hay là tôi muốn thầy dạy tin hơn?tôi thực ra cũng chẳng hiểu nổi.

"Thư,hôm nay em đến hỏi lớp xem ai học môn tin tốt rồi báo với thầy nhé"

"Sao thầy không chọn trong lớp thầy dạy chính ấy?"

Tôi gãi cằm,hỏi.

"Ủa?vậy thầy chỉ được chọn trong lớp thầy thôi sao?"

"À không,nhưng mà lớp em thì chắc....mà thôi em sẽ đi hỏi thử"

Đầu tôi nhảy số hình ảnh nhỏ Kim Anh xuất chúng liền,nhìn vậy thôi chứ nó năm ngoái cũng học chuyên tin,có điều năm nay nó bị cay mấy thầy cô dạy tin nên nó ứ chịu học chuyên nữa.

"Được,nhờ cả vào em đó"

-------------

"Cái gì?thầy Hoàng Sơn muốn mấy đứa giỏi tin học á?"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cái đám nhí nhố lớp tôi đã nháo nhào cả lên,tôi đập bàn,mãi lúc sau mới ổn định được lớp.

"Ai cảm thấy mình giỏi môn này thì nói tao,nên nhớ là phải GIỎI mới được nhé"

Tôi lườm mấy đứa con gái đang liếm môi liếm mép kia mà thở dài, chậc chậc bọn nó mê trai quên đường về mất rồi.

"Bọn tao biết rồi,mày khỏi phải nhắc.Riêng tao thấy thì chỉ cần là thầy Hoàng Sơn,lớp mình chắc chắn đứng đầu khối trong kì thi giữa kì môn tin sắp tới"

Nhỏ Yến Nhi tổ trưởng tổ tôi vừa nói xong,cả lũ con gái đều gật mạnh tán thưởng.

"Cái tao cần là phải giỏi ấy,kiểu ngang ngang Kim Anh chắc được..."

"Ô,vậy tao được mà đúng không?"

Nó nhìn tôi đầy vẻ hy vọng.

"Mày thì chắc được thôi,thầy Trường Sơn bảo mày trượt do mày láo ấy"

Chỉ chờ có thế,nhỏ Kim Anh nhảy cẫng lên,vui vẻ như vớ được vàng vậy.Mà cũng phải,được học tập với người thầy trong mộng thì đương nhiên cả lớp tôi đứa nào cũng muốn.

---------------

Học đội tuyển hoá thực sự rất rất mệt.

Sau kì thi khảo sát,lớp tôi có tôi và Bảo Anh được chọn,và thế là hai đứa phải bục mặt ra để ôn bài.

Rõ là chiều có tận bốn tiết nữa nhưng nhìn cái cách dạy hoá hăng say của thầy Trường Thành thì tôi nghĩ là còn lâu ơi là lâu tôi và Bảo Anh mới được đi về.

"Thầy ơi thầy ơi,em sắp chết đói rồi ạ.Bài khó quá tiếp thu không nổi thầy ơi"

"Đúng rồi đó thầy"

Mặc dù tôi thích cái môn này vãi nhưng mà trời ơi,mười hai rưỡi rồi làm ơn tha cho tôi đi trời ạ!

"Chưa,nốt cái này đi rồi chiều đi học tin nữa,chiều bọn mi học được có tí chứ nhiêu đâu"

"Nhưng mà thầy ơi em mệt lắm rồi,mệt lắm rồi đó ạ!huhuhuhu chiều nay lại còn phải đi 'phây tu phây' với ắc wỷ fi fai nữa thầy ơi thầy ơi thầy ơi"

Tôi thề là nhỏ Bảo Anh rất rất có lợi,sau mười phút ăn vạ thì tôi và nó cũng được đi về nhà.

"Đù má còn có bốn mươi lăm phút.Má ơi má ơi chờ má đến khi nào đây?"

Nó khóc ròng trong đau đớn và gục ngã,tôi thì không thể ở lại được nên cuối cùng,dù có là chiến hữu thì cũng phải quay mặt tạm biệt thôi.

"Xin lỗi nhưng mà thực sự là bụng tao nó đói lắm rồi,xin lỗi mày nhiều thật nhiều"

Nó nắm lấy tay tôi,mặt méo mó đến sợ.

"Thôi...sếp cứ về đi....đoạn tình này chấm hết ở đây được rồi....thôi thì cứ để cấp dưới này ở lại vậy..."

"Xàm vừa thôi,con đến đón má này!"

Thì ra là anh Thế Anh đây mà.

"Ủa alo?anh Thanh?"

"Tao chứ ai,anh trai nó đó"

Tôi nhìn qua Bảo Anh rồi lại nhìn về phía Thế Anh,mắt láo liên đến sợ.

Ý là hai người này là anh em á?

Ủa wtf sao tôi không biết nhỉ?

"À quên,cái này chưa nói với sếp.Mà người tinh tế như sếp chắc phải biết họ của mình với Thế Anh giống nhau chứ nhỉ?"

"Thôi đm đi lên xe dùm bố,má mày ở nhà chửi muốn điên đầu lên rồi"

Thế là tôi và anh Thế Anh từ biệt nhau,hai xe hai hướng mà chui về nhà.

Thề là mấy hôm nay bất ổn vl.

---------------

Chiều cùng ngày.

Tôi vẫn ôm khư khư cái hy vọng thầy Trường Sơn vẫn xuất hiện thù lù trước lớp như thường khi,nhưng không không không,người xuất hiện hôm nay chính là thầy Sơn,cũng là Sơn nhưng mà là Hoàng Sơn.

Lớp tôi thì hí hửng lắm,thầy vui tính lại cộng thêm cái lớp tôi cũng vui tính nốt nên là cả một tiết thầy chả dạy được cái gì với lũ trời đánh này.

"Má ồn vãi,bớt mồm lại cho tao làm hoá đi trời"

Tôi và Bảo Anh đang cố gắng ghiền ngẫm các triết lí hoá học và các dạng bài tập trong tâm trang bay bổng,cuối cùng thì tôi và nhỏ đều lăn dài ra ngủ.Dù sao thì với cái tiết trời mưa to ơi là to cùng một chút gió mát nhẹ thật hợp lí để tôi tạm gác lại công việc còn dang dở mà đánh một giấc cho thật đã đời.

Ở trên bục giảng,thầy Hoàng Sơn vui vẻ đùa nghịch với chúng bạn,thầy vẫn thế,vẫn là một "best visual" của trường,với gương mặt đẹp thì thôi rồi nhé,còn tính cách thì thôi khỏi bàn nhe,kiểu gì cũng là nhất.

Tôi mờ mịt nhắm mắt,cảm giác an tâm hơn khi nghe tiếng thở đều đều của nhỏ Bảo Anh bên cạnh,rồi chợt,tiếng thầy Hoàng Sơn vang nhè nhẹ bên tai hoà trong cơn mưa buổi chiều.

"Lớp các em chính là lớp đầu tiên thầy dạy!thầy rất ấn tượng với lớp của các em"

Tôi của lúc ấy đương nhiên không biết,cũng chẳng buồn nghĩ tới,ấn tượng của thầy không phải nằm ở lớp tôi,mà là nằm ở...

....chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top