Chương 30:Lớp 11A1,31/31 vắng:0

Tôi lên lớp như thường lệ,cái lớp tôi đang nhốn nháo vụ của tôi và Tuấn Khanh,trông đứa nào cũng nháo nhào lên hối hả như cái chợ.

"Thôi thôi,trống rồi.Be bé miệng lại kẻo cô chửi.Tiết tiếng anh cô khó đó"

Tôi nhẹ giọng nhắc nhở.

"Thì sao?mà sếp lớn có sao không đó?sếp nhỏ nãy giờ lo lắng lắm nè"

Chúng nó nhìn nhìn về phía thằng Đang sống giở chết giờ vì tình,đương nhiên không liên quan gì đến tôi.

"Gì?vô lớp rồi,về chỗ đi"

Đăng nói xong thì ngất xỉu luôn làm cả lớp tôi càng nhốn nháo,tôi vội vã cùng với mấy đứa trong lớp dìu Đăng xuống phòng y tế.

Chúng tôi cố tình đi qua lớp A2,chờ xem biểu cảm của phó bên đó thế nào và...y như rằng,cái ánh mắt đầy nỗi lo lắng chua xót của Kim cứ dán chặt lên thằng Đăng Đang được thằng Trí cao kều cõng xuống và thêm vài đứa đỡ phía sau.

"Phó A2 xuống cùng không?tao không xuống được tới dưới kia để xin anh Thế Anh cho Đăng nghỉ ngơi được đâu"

Hàm ý rõ ràng trong lời nói,cả đám còn lại cũng ngầm hiểu ý tôi nên cả lũ không có ý kiến gì.

"Vậy cũng được,tao xuống ghi dùm,dù gì tao cũng trong đội kỉ luật,để tao xuống"

Nói rồi Kim đi ra với lũ chúng nó,tôi thì trở về lớp để tránh bị ăn chửi bới rapper mang tên cô Ngọc dạy tiếng anh.

--------------

Giờ ra chơi.

Cả bọn chúng tôi ngồi kéo xì dách.

Đương nhiên là tôi đáng lí ra không biết,nhưng rồi khi tôi lên lớp tuần tra xem chúng nó làm gì thì tôi tình cờ bắt tại trận lớp của đội kỉ luật đánh bài trong lớp.

"Sao đây?đừng có nghĩ là tao làm trong đội kỉ luật thì thế nào cũng được nhé?"

Tôi ngồi xuống gần thằng Huy Anh-đứa chuyên bày ra ba cái tầm phào này khiến nó giật mình xém ngã xuống đất.

"Tao...tao..tao"

"Tao cái gì.Dẹp ngay,có thích thì lên kèo tại gia nhé,cấm mang lên lớp.Lát chị Minh Anh sẽ lên tuần đấy,khôn hồn thì cất vào ngay cho tao"

Cả bọn nghe xong sợ quá,vội vã mang bài vở ra học ngoan ngoãn,tôi thở dài,lắc nhẹ đầu rồi đi xuống.

------------

Tôi đi ngang qua phòng y tế,định bụng ghé vào xem thằng Đăng thế nào thì thấy hai đứa nó ngồi đối diện nhau,thằng Đăng trời đánh nhìn nó phờ phạc vô cùng tận,hai đứa nó nhìn nhau mãi rồi Đăng mở lời.

"Tao xin lỗi.Tao biết lỗi rồi.Tuy hiện giờ mày có thể chưa tin tưởng nhưng tao sẽ cố gắng nhiều hơn nữa"

Nó nói,giọng trầm khàn đi,nhỏ Kim cũng không quá bất ngờ,chỉ thở dài.

"Thế mày coi tao là gì?"

"Thì đương nhiên là vợ tương lai của tao rồi"

Tôi nghe câu đó xong mà lòng sến rện,eo thằng quỷ khô khan đó cũng ghê phết,quả là trình tán gái của lũ con trai.

Nhỏ Kim cũng chẳng bắt bẻ,nó nói cái gì đó mà tôi chả nghe rõ nữa rồi cuối cùng hai đứa ôm nhau cười nói hạnh phúc,thằng Đăng tươi tỉnh vui vẻ như nắng sớm.

Thôi kệ,thà nó vui lên còn đỡ hơn là cứ mãi phải khổ đau thế này.

Có lẽ trong ván cược của Đăng,nó đã thành công chiến thắng rồi.

Nhưng khác với một ván cược,điều kiện quyết định Đăng thắng hay thua còn dựa vào thời gian,vào trải nghiệm của riêng mình nó nữa.

Dù thế nào thì tôi cũng mừng thầm cho cuộc tình sóng gió của nó.

------------

"Kể từ hôm nay bạn Kiều Anh sẽ không đồng hành với lớp ta nữa,lí do thì chắc các em cũng biết cả rồi"

Bố tôi đứng giữa lớp nói,giọng trầm trầm.Nhưng bố tôi đâu hề biết những câu chuyện xa lắc xa lơ ấy đâu.

Tôi nghĩ thế.

"Qua đây lớp chúng ta cũng nên nghiêm túc hơn,thầy nghĩ tuần này lớp ta đứng chót đấy,nên tuần sau cố gắng lại"

Cả lũ giặc lớp tôi đứa nào đứa nấy cũng bảo không phải chúng nó làm,bố tôi thì lắc đầu.

"Tuần này tạm thời bỏ qua lỗi vi phạm,tuần sau nếu có bạn nào vi phạm tôi sẽ không tha cho bất kì ai"

"Thế tuần này không phải đến nhà thầy ạ?"

Nhỏ Kim Anh hí hửng hỏi.

"Vẫn phải đến"

Cái khuôn mặt xinh đẹp của Kim Anh bí xị hẳn ra,nó nằm gục xuống bàn ăn vạ:

"Không chịu đâu thầy ơi...huhu tuần này có bài tập gì đâu mà phải tới...huhu..."

Tôi nhìn nó ngồi ăn vạ trong vô vọng,chợt não của tôi loé lên môt tia sáng,chẳng kịp nghĩ gì thêm thì cái quai hàm nó đã hoạt động rồi.

"Lỡ có thầy Hoàng Sơn đến thì sao?bố tao cũng là đồng nghiệp của thầy mà!với lại tính cách của thầy như thế chắc thích mấy hoạt động kiểu này lắm"

Bố hướng về phía tôi,vẻ không hiểu lắm nhưng tôi ra dấu cứ kệ đi còn nhỏ Kim Anh hét vang oang oang cái lớp học.

"Ok!tao đi liền tay,chiều nay lúc 5h phải không?"

"Ừ,em Kim Anh không được làm mất trật tự để lớp khác còn học nữa"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm với con nhỏ này,đúng là hàng mê trai giai đoạn cuối có khác.

------------

Ra về.

Hôm nay thằng quỷ Đăng bỏ tôi lại,lí do thì chắc ai cũng hiểu-nó bận chở bồ nó về nhà rồi.

Thằng tồi,mới có pồ xong quên luôn con bạn-tôi thầm nghĩ.

Cố gắng lết cái xác qua,tính nhờ nhỏ An chở về nhưng mà nó đã biến đi mất tiêu rồi,còn đi đâu thì ai biết được.

Thế là tôi phải xuống dưới kiếm hình bóng của bố tôi nhưng chưa kịp rời khỏi dãy phòng học thì tôi đã nhìn thấy bố đã phóng xe như lao ra ngoài sân trường rồi.

Chậc chậc,bố đi nhanh quá,mà từ đây đến đó xa vãi nên tôi không gọi bố lại được.

Đang hoảng loạng thì thầy Hoàng Sơn đột ngột xuất hiện,tôi thấy thầy đi về phía tôi,cười nhẹ.

"Em là Minh Thư phải không?có chuyện gì với em sao?"

Thầy dịu dàng nói,trái ngược với cái chất giọng...không thể diễn tả nổi của thầy Trường Sơn.

"À dạ không có gì đâu ạ"

Tôi cố gắng ngó về phía phòng bảo vệ để tìm những con người trong đội kỉ luật nhưng chả thấy một ai,đám thằng Minh Vũ và Minh Long đang chở nhau về,anh Thế Anh thì đi với cô Quỳnh Anh,chị Minh Anh thì mất tích chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

"Để thầy chở em về cho.Giờ cũng muộn rồi"

Thầy nói,đoạn đỡ tôi đi xuống nhà xe giáo viên,tuy không nhanh nhưng tôi vẫn chẳng thể từ chối.

Không thể phủ nhận thầy Hoàng Sơn rất có tâm,rất tinh tế.Dù thầy đã tốn công chở tôi về nhưng tôi còn lời thêm một chai nước vài một cái bánh bao nữa cơ.

Nhưng mà dù sao thì lòng tôi vẫn thấy lấn cấn,mắt tôi nhìn chăm chú vào cái đồng hồ ở tay trái của thầy....vậy,người con trai lúc đó là thầy sao?

Thầy Hoàng Sơn?

"Em cám ơn thầy ạ"

Tôi bước vào nhà,nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm hiếm có của mẹ dành cho tôi, hoặc cũng có thể là dành cho thầy Hoàng Sơn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top