Chương 28:cậu bạn ngày ấy.
Sáng hôm sau.
"Thư,tao tới chở mày đi học"
Hiện tại là năm rưỡi sáng,tôi không nghĩ thằng Đăng lười có thể xuất hiện ngay lúc này.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à Đăng?sao mày dậy sớm thế?mới năm rưỡi"
Tôi ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua ngủ chưa đủ.
"Đưa mày đi học"
"Tao có con Kim rồi"
Tôi ngồi phịch xuống cái xích đu trước nhà,thở dài.
"Mày thích con Kim phải không"
"Ừ"
Bầu trời lúc này chưa sáng hẳn,nhưng tôi vẫn đồng ý đi thay quần áo,nhắn tin với bọn A2 hôm nay tôi không đi với chúng nó được.
"Đôi lúc mày dở hơi thật đó Đăng"
Tôi ngồi sau con xe nó như thường lệ,nó chở tôi ra ngoài đường lộ,dừng chân tại một quán ăn vốn không thuộc chi nhánh nhà nó.
Nó vẫn ăn món hủ tíu quen thuộc,nhưng nó không kêu gào thảm thiết như hôm bữa,nó chỉ im lặng rồi gục mặt.
"Ê,lúc con Kim chia tay nó nói gì với mày vậy?"
Vừa hỏi xong tôi thấy sượng trân ngang,chia tay thì bảo chia tay chứ chả nhẽ nhỏ Kim bảo nó chặt chân?
Ấy thế mà thằng Đăng vẫn trả lời trong những giọt nước mắt.
"Nó bảo cần thời gian suy nghĩ lại mỗi quan hệ này.Chung quy cũng giống chia tay thôi"
Nó nói,giọng thất thểu như bị ăn cắp sổ gạo,mà cũng phải,mất Kim thì nó mấy cả mấy cái sổ gạo rồi ý chứ.
"Sao không níu kéo?kéo như kéo xì dách ấy,mày với nó chỉ đang dằn dơ thôi,chứ mày chưa có thua đâu"
"Mày thậm chí còn chưa kéo xì dách lần nào cả"
Thằng Đăng cười ngờ nghệch,nó ngước mắt nhìn tôi,trông nó mệt mỏi như mấy bệnh nhân bị ung thư não giai đoạn cuối trong bộ phim ngôn tình mất não nào đó vậy.
"Thì sao?miễn là nó chưa có người mới thì cứ cố thôi?mày cần tao bảo nó không?tao chung đội kỉ luật với nó nè"
"Thôi thôi,tao hết cứu rồi.Phải chi hồi trước tao không như thế,giá như tao tin vào câu nói "trong chuyện tình cảm,không phải cái gì cũng có thể chấp nhận" của anh trai họ,giá như tao lúc đó chính chắn hơn một chút,não to hơn một chút thì..."
"Thôi thôi mày ơi,mệt mày quá,sai rồi thì sửa thôi,mày thấy con Kim giống mấy đứa con gái khác mày từng quen không?"
"Không.Chính vì thế mà việc hàn gắn còn khó hơn lên trời"
"Không,chính vì nó khác nên mới thế.Con Kim không phải loại con gái cứ thằng nào tỏ tình cũng chấp nhận,vậy chung quy là nó cũng thích mày nên mới thế"
"Thế nên,mày phải thay đổi cục diện,phải rút,dằn dơ mãi chẳng có kết quả đâu,mày phải tấn công lên!tao tin mày sẽ chiến thắng thôi"
Thế rồi tôi và Đăng sì sụp húp phở trong cái thời tiết se se lạnh,mặc dù giờ lạnh nhưng tôi thừa biết lát sau nó sẽ nóng như bị đổ lava lên người trong Minecraft vậy.
Lúc thanh toán,thằng Đăng nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt.
"Mày khuyên tao thì ghê lắm!vậy mà mày nhìn lại bản thân xem?đêm qua xém chết đuối dưới hồ sen,còn bị bạn hại không biết bao nhiêu lần...đôi khi tao thấy mày mới là đứa cần những lời khuyên đấy,đó là cẩn thận vào,nghe chưa!"
"Vầng vầng,chuyện qua rồi,con cũng ổn nên bố yên tâm nhá!"
Tôi mau mắn lên xe rồi đến trường,lúc này cũng sáu giờ mười lăm phút.
Tự nhiên cảm thấy thằng Đăng nó muốn làm bố tôi thì phải?
"Cẩn thận,tao chạy hơi nhanh đó!"
"Rồi rồi bố"
-----------
Kiều Anh bị đuổi học.
Chuyện này cũng là lẽ thường nhưng mà lòng tôi lấn cấn vô cùng khi nghe chị Minh Anh nói.
"Rõ ràng nó hại em,sao em phải quan tâm mấy loại đấy?đời chị là chị ghét mấy đứa đút lót để được thầy cô cưng lắm đó nhé!"
"Em cũng thế,ghét lắm luôn ý chị!"
Thằng Minh Vũ vừa cạp bánh mì vừa nói:
"Em cũng ghét"
"Em cũng ghét luôn"
"Em...cũng vậy,nhưng mà hơi hơi thôi,ghét nhiều quá lỡ bị đì ngược lại thì khổ"
Tôi vừa nói xong thì thấy bóng dáng nhỏ Kiều Anh đeo cặp hướng đi về phía phòng hiệu trưởng,tôi vội vã cạp nốt bánh mì free từ nhà anh Thế Anh siu cute đập chai đến bể thành bể nước rồi chạy vội về phía con nhỏ đó.
"Này!mày sao vậy?"
Cái Kim nói to trong khi tôi ra dấu là tôi vẫn ổn và không cần phải đi theo đâu.
Tôi chạy lại,gần hơn,rồi gần hơn nữa,...
Cho đến khi tôi mặt kế mặt với Kiều Anh.
"Kiều Anh"
Tôi nhỏ giọng, bước từng bước chân về phía nó.
"Tại sao mày ghét tao?tao không nghĩ đứa như mày lại ghét tao vì thành tích"
"Phải rồi,một phần thôi,vốn dĩ tao ghét mày vì thứ khác cơ"
Đôi mắt của Kiều Anh đen ngòm đi,đục ngầu lên như một cái hố đen,đáng sợ hơn là nó rất giống,rất giống,rất rất giống với cậu bạn ấy.
Tiếng nói trong trẻo của cô bạn đó vang văng vẳng bên trong não bộ của tôi,cái chất giọng chết tiệt khiến cơ thể tôi như nhấn chìm về ngày hôm ấy,và....
"Muốn nghe chứ?tao sẽ nói cho mày nghe tất cả,vì hiện tại,tao vốn dĩ là kẻ thua cuộc,thua trong ván bài này"
"..."
"À không,canh bạc này,tao đã mất trắng tất cả rồi"
---------------
Trong đầu tôi hiện lên hình bóng ấy.
Đứa trẻ với đôi mắt đen huyền bí tựa như cái hố đen,đứa bạn duy nhất trong cái thời tôi bị bắt nạt.
Phải,là bắt nạt đó.
Chất giọng trong trẻo của cậu ta chính là lí do khiến cậu ta bị bạn bè bắt nạt,cái chất giọng trong trẻo đáng lí ra phải dành cho con gái.
Phải,cậu ta là con trai,mang trong mình chất giọng ngọt ngào như một đứa con gái.
Chỉ vì,
Gia đình của cậu ta,
Khát cầu,
Một đứa con gái.
Một đứa con trai bị cưỡng ép trở thành một đứa con gái,lạ nhể?
Tôi bị bắt nạt vì tôi học quá giỏi,hay khiến cho nhiều đứa trong lớp ngứa mắt,cậu thì có chất giọng ngọt ngào tới nỗi không có một đứa bạn nữ nào có được,lần nào thi hát cũng top một mà bước lên.
Tôi nhớ một lần hai đứa bị nhốt trong nhà vệ sinh,cậu thở dài,đôi mắt long lanh ánh nước,cậu khóc.
"Ban đầu,tôi không muốn trở thành con gái"
"Lúc sau khi gặp cậu,tôi càng không muốn,vì tôi muốn làm con trai để che chở cậu"
"Rõ ràng...tôi sinh ra là con trai,nhưng tại sao kia chứ?tại sao????"
Tiếng cậu gào thét to trong căn phòng vỏn vẹn có chút éc,đó chính là lần cuối cùng tôi gặp cậu.
Lần-cuối-cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top