Chương 27:Kiều Anh.
Thoắt một cái,giờ ra về cũng tới.Hôm nay bọn trai gái trong lớp biết ý tứ hẳn ra,chúng nó thấy tôi bị vậy nên không chen lấn xô đẩy nữa mà đi một cách từ tốn nhẹ nhàng như hoa hậu vậy.
Đám con gái lớp tôi cũng vì thế mà bày trò,bọn nó đi từ chỗ ngồi ra cửa cứ như người mẫu vậy,thế là rất nhanh thôi cả lũ mở ra trò chơi "ai có dáng đẹp" bắt đầu.Chúng nó tạo bình chọn trên mess,hai ứng cử viên sáng giá nhất đương nhiên là con nhỏ Kim Anh và nhỏ Vũ Như,hai đứa chỉ vì chuyện tạo dáng mà khè nhau cả mười phút đồng hồ.
"Thôi về đây!bọn mày về sớm nghỉ ngơi đi,mai còn đi học đó"
Tôi chống cây gậy xuống sàn,từ từ tiến về phía cửa đã bớt người,tôi chợt nhận ra mình quên mất buổi hẹn với An.
Tôi qua A2 tìm nó như thường lệ,bảo Kim nếu chờ được thì chờ,không thì chạy xe tôi về nhà nó rồi mai chạy xe qua chở tôi đi luôn cũng được,nó cũng bằng lòng về nhà.
Tôi và lớp trưởng A2 đi vào quán Than ở ngoài đường,ngồi vào góc tít bên trong rồi ngồi xuống,gọi nước đã đời rồi mới vào chuyện.
"Hôm bữa ấy,cái hôm tao làm mày té ấy,tao chợt nhớ ra"
"Con ngồi gần tao gạt chân mày phải không?"
Tôi hỏi,con An gật đầu lịa lịa rồi nói thêm.
"Lúc đó tao hoảng quá nên quên mất tiêu,thực ra lúc tao định hất đống đồ vào người thầy Trường Sơn để ổng té gãy chân khỏi đi dạy thì nó gạt chân tao,nên tao mất đà ngã về phía mày.Tao chợt nhớ ra khi tình cờ thấy nó đang lau bảng ở lớp mày ấy.Tao chắc chắn là con đó"
"Bọn mày làm gì vậy?"
Tôi thất thần nhìn cả ba đứa trong tứ đại mẫn nhi lớp tôi đột ngột xuất hiện.
"À không không..."
Tôi lắc đầu,sợ rằng bọn nó nói cho Kiều Anh là thôi rồi nhé luôn.
"Bọn tao cũng định nói cho mày nghe về thái độ của nhỏ Kiều Anh đó"
Kim Anh ngồi xuống bàn,nó cũng ngồi gần con nhỏ Kiều Anh nên nó nhìn chung cũng biết.
Cả lũ con gái ngồi họp lại với nhau,định bụng sẽ vạch trần tội ác của nó ra thì....
--------------
Tối.
Đột nhiên mess tôi sáng đèn,có tin nhắn mới từ Kiều Anh.
Nó nhắn tôi,bảo thầy Trường Sơn muốn gặp nó đưa đề ôn vì thầy bận,tôi cũng vừa thấy thầy nhắn tin chỉ sau nó vài giây nên không nghi ngờ gì mà đi luôn.
Tôi đến trường,lúc này đã tầm gần bảy giờ tối,tôi đi ngang qua cái hồ sen to để đến phòng hiệu trưởng như thường,thì một bàn tay kéo tôi xuống hồ.
"Ai..là...ai"
Tôi chới với,miệng gào thét nhưng chắc chẳng ai nghe đâu,tại bác bảo vệ thường hay ngồi ở cổng,chắc tầm tám giờ bác mới đi vào kiểm tra trường một lần.
Tiếng bước chân rất quen thuộc,tôi nghĩ đó chắc chắn không phải thứ gì khác ngoài tiếng bước chân của đôi sandal đen mà Kiều Anh vẫn hay mang nó đi học.
"Kiều Anh!"
Chất giọng lạnh lẽo vang lên,tôi cố gắng dãy giụa hơn nữa.
"Cứu với!cứu tôi với!"
Tôi có thể cảm nhận được Kiều Anh đang rất lúng túng.Chỉ cần nó bị phát hiện thôi,ngày mai mọi thứ sẽ sáng tỏ chứ không cần phải lên kế hoạch gì nữa.
Tôi được người con trai đó kéo lên,trong khi nhìn thấy thầy Trường Sơn đang đứng đối diện nó,giữa ánh đèn hiu hắt của trường,tôi thấy mắt của thầy đục ngầu,đen ngòm như thể không có một tí ánh sáng nào có thể xuyên qua màu mắt lạnh lẽo ấy.
Tôi được bác bảo vệ dìu vào trong,lau người sạch sẽ bằng khăn,hiện tại người tôi bẩn vô cùng tận.
"Con thầy Thắng à?để bác gọi điện thoại cho ba nha,đừng sợ"
Tôi lúc này cảm thấy an tâm hơn,gật đầu trong khi hai bàn tay run như cày sấy.
Tôi nhìn ra phía ngoài,hai người kia đã rời đi.Tôi không biết có chuyện gì sẽ sảy ra với Kiều Anh,nhưng tôi vẫn rất sợ,rất lo lắng.
Tôi cầm điện thoại lên,nó ướt sũng nước,sập nguồn nên tôi không thể liên lạc với bất kì ai.
Lát sau bố tôi đến,mang quần áo cho tôi và giúp tôi đến bệnh viện kiểm tra lại chân và sức khoẻ,tôi thấy bố rất sợ,rất lo,lúc sau bố cũng rất giận Kiều Anh.
"Bố,bố có thương nó không?"
Tôi chống cằm,hỏi bố tôi.
"Bố cần suy nghĩ hướng giải quyết cho vấn đề này.Ban giám hiệu,đặc biệt là thầy hiệu trưởng xử phạt rất quyết liệt"
"Bố cảm thấy nó không xứng với hình phạt sao?"
Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng,thì ra suất thời gian qua Kiều Anh đã chiếm vị trí lớn lao trong lòng bố.
"Không,ban giám hiệu đưa ra thì nó phải chịu,chưa kể..."
Bố tôi ngập ngừng,cuối cùng cũng nói.
"Bố nghe nói gia đình nó đút lót cho thầy cô để được nuông chiều,chẳng qua bố nó không thể làm điều đó với bố,thầy Trường Sơn và thầy Trường Thành được thôi"
Gần chín giờ,tôi ngồi sau xe của bố,cảm giác sợ hãi ấy vẫn còn,tôi còn tưởng mình sẽ chết luôn trong vũng lầy như thế.
Tôi vừa mở được điện thoại đã nhắn cho anh Thanh và những người trong hội tứ đại mẫn nhi,trưởng A2 nghe tất cả mọi chuyện,đứa nào người nấy nháo nhào lên như chính chúng nó bị hại.
Nhưng mà,tôi vẫn cảm thấy lạ lẫm,vì sao Kiều Anh lại phải làm thế?rốt cuộc lí do đằng sau là gì?do ai giật dây?hay thực sự nó chính là đứa cầm đầu chỉ vì ganh tỵ với tôi?
Còn quá nhiều thứ chưa được giải đáp,cho đến khi mắt tôi dần nhắm lại,chìm vào giấc ngủ sâu,thì đôi mắt tôi bỗng mở to ra hơn một chút.
Phải rồi,vì sao thầy Trường Sơn lại đột ngột xuất hiện cùng bác bảo vệ?
Nếu như nói về phần bác bảo vệ,chuyện bác tình cờ thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên,nhưng nếu là thầy Trường Sơn thì có khác lạ.
Tại thầy Trường Sơn rất ghét phải đi ra ngoài,thầy hầu như chỉ thích ngồi vây quanh với đống giấy tờ chằng chịt thôi,thậm chí tôi cũng chưa lần nào thấy thầy đi ra cái hồ sen đó.
Thế rồi,tôi không ngủ được nữa, cứ trằn trọc trong khi đám lớp tôi đang nháo nhào trong group lớp,nháo nhào về vụ nhỏ Kiều Anh.
Hôm nay tôi lại mất ngủ lần nữa.
Mười hai giờ đêm,thầy Trường Sơn nhắn tin cho tôi,không phải là gửi file bài tập hay nhắc nhở học bài để mai úp sọt,mà là:"xin lỗi em,vì tôi nên em mới phải chịu mấy cái thế này"
Trong khi rõ ràng là Kiều Anh muốn hãm hại tôi,dù tôi không thích thầy cho lắm nhưng trong chuyện này tôi vẫn thấy thầy chẳng có lỗi gì cả.
Tôi nhanh chóng nhắn tin lại,gửi nhanh rồi nằm ngủ thật đã chờ một lời giải đáp vào ngày mai.
"Lỗi vốn không ở chỗ thầy.Người ta nói nếu muốn thì sẽ tìm cách,không muốn sẽ tìm lí do"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top