Chương 26:Chuyện con gái.
Tạm gác lại cái sự nguk ngok của thằng cha Đăng, tôi phải ngồi ở bàn suốt cả tiếng và suy tính về vụ nhỏ Kiều Anh.
Giờ nghĩ lại mới thấy,anh Thanh của nó nói cũng đúng,lại thêm bằng chứng cũng khá rõ ràng thì trực giác của nó đương nhiên tin vào chuyện này.
Nhưng rốt cuộc động cơ của Kiều Anh là gì?bộ nó hèn đến nỗi làm mọi điều hãm hại tôi chỉ vì ba cái thành tích giẻ rách đó thôi ư?
Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Trước mắt tôi tạm thời gác qua,bây giờ để điều tra động cơ cũng hơi khó,tôi còn phải chuẩn bị vào đội kỉ luật nữa chứ,tôi thầm nghĩ giờ thật khó xử,lỡ như thân với anh Thanh quá thì nó sẽ né tránh anh Thanh,từ đó đầu mối thông tin cũng sẽ mất tích.
Tôi mở máy,nhắn tin với anh Thanh,mất thêm cả tiếng đồng hồ rồi đi nghỉ trưa.
------------
"Thư ơi vô đây này"
Là anh Thanh.
Anh kéo tôi vào góc nhỏ,thì thầm.
"Con nhỏ Kiều Anh có bạn trai chưa vậy?"
"Rồi,nyc em là ny nhỏ đó"
"Vậy thì rõ quá rồi còn gì,nó muốn cướp hết tất cả của mày đó"
Tôi gãi gãi đầu,thấy đúng thế thật.
"Mà anh hỏi chi vậy?"
"Định giả làm người iu ẻm"
"Ghê vãi.Anh giả đi,em ủng hộ hai tay"
Chỉ cần là ny,anh Thanh sẽ còn tra hỏi nó được nhiều thông tin hơn nữa.
Mặc dù điều này hơi ấy ấy nhưng mà bọn tôi vẫn phải làm,tại nhỏ Kiều Anh kín hơi quá nên thành ra mối quan hệ tiền-hậu bối của anh Thanh chả giúp ích gì được cho phi vụ vạch trần tội ác này cả.
-------------
Vụ của Kiều Anh còn chưa yên,thì vừa lên lớp đã thấy lũ con gái cãi nhau.
Một phe là con Ngọc Chi,phe còn lại là chụy đại tự xưng Vũ Như chứ đâu,hai đứa chí choé chỉ vì cái thỏi son của nhỏ Trần Anh.
"Sao vậy?"
Tôi nhìn hai đứng đang đứng chí choé,thở dài.
"Con Chi làm gãy son con Trần Anh"
"Tao không làm,nó tự rớt xuống mà!"
"Lớp có cam,tao xuống trích cam ra sẽ thấy hết.Đi hết ra phòng hiệu trưởng"
Hôm nay tôi vốn rất rất không vui,vả lại còn phải đi học với cái tiết trời nắng ơi là nắng nên tính tình khó chịu hẳn.
Ba đứa con gái xuống phòng thầy Trường Sơn trích cam,kết quả hai đứa đều có lỗi,đúng như tôi dự đoán.
"Rồi,chia tiền ra mà đền.Mỗi bạn một nửa nhé"
"Bọn tao hiểu"
Hai đứa nhỏ ủ rũ,cũng may thầy Trường Sơn nể tình tôi là đứa học trò đi theo thầy suất ba tháng hè nên không áp dụng kỉ luật lên người chúng nó,xem ra cũng may mắn đi.
Tiếng trống trường vang lên to ơi là to,tôi được Kiều Anh dìu vào ghế ngồi,nó ngồi bên ngoài để giúp thầy cô mấy việc lặt vặt tôi hay làm.
Dạo gần đây tôi thấy nhỏ Kiều Anh được cưng hơn hẳn.
Cứ lần nào thầy cô cần gì là y như rằng nó xung phong đi làm,từ xoá bảng,mua phấn,mượn thước,...tất cả nó đều xung phong đi,rồi dần dần thầy cô lớp tôi ai ai cũng nhớ mặt nó.
Cái đáng nói ở đây là con nhỏ đó hầu như ai cũng cưng chiều nó,giáo viên nào cũng thế chỉ trừ thầy Trường Thành và thầy Trường Sơn ra mà thôi.
Bố tôi thì có hơi hơi nhưng cũng gọi là dính mồi của nó rồi,đột nhiên tôi cảm thấy tức cái chân mình quá đỗi.
Ngồi trong phòng học,nhìn nhỏ Kiều Anh cứ đi ra đi vào rồi được cô khen,còn tôi-đứa đáng lí ra phải đi làm việc đó thì phải ngồi im nghe cô nói này nói nọ.
Khổ vãi.
Học hai tiết xong chúng tôi có giờ ra chơi nhỏ,như thường lệ tôi phải xuống phòng trực sao đỏ.
Tôi vì chân có vấn đề nên ngồi trực cổng,chị Minh Anh và Kim đi trực ở phía cầu thang,anh Thanh và Minh Vũ thì đi vòng quanh trường,thằng Minh Long thì đa dạng lắm,cứ cần cái gì thì hú nó.
Mà lại nói,nó là lớp trưởng lớp 10A1 sáng giá,nhưng mà chậc chậc,thằng đi thực thi kỉ luật mà vi phạm kỉ luật thì thực cái nỗi gì nữa.
"Ê thằng kia,mày làm gì vậy"
Tôi chỉ chỉ vào nó.
"Em á?đói quá,em chưa đi ăn trưa nên mua tí đồ ăn,không sao đâu"
Nó lấy tay,với với cô bán hàng bên kia.
"Cho con hộp mì xào cô nhé!"
"Sao mày không xuống căn tin mà mua?làm quái gì khổ sở vậy?"
Tôi nhíu mày nhìn nó,rồi chợt,một chiếc xe lao vun vút về phía Minh Long,nó hành động nhanh như cắt mở cánh cửa ra,kịp thời để chiếc xe tự do vô trong và cúi đầu chào nghiêm nghị như chưa hề có một Đặng Minh Long mua đồ ăn bên ngoài.
Tự nhiên tôi thấy nó giả trân quá đỗi.
"Làm gì vậy?lo đi vòng quanh sân trường xem đứa nào vi phạm thì ghi vô,cứ đứng chơi vơi ở đấy là sao!"
Anh Thanh và thằng Minh Vũ xuất hiện từ khi nào,chửi thằng quỷ nhỏ kia.
"Chờ chút chờ chút,sắp xong rồi"
Tay nó với lấy hộp mì,húp trong hai miếng rồi quẳng cái hộp không vào thùng rác.
Tôi,anh Thanh,thằng Minh Vũ nhìn thằng Minh Long với ánh mắt khác với bình thường,tại nó ăn nhanh quá,thằng này thi ăn được luôn ấy.
"Mọi người nhìn em ghê thế?giờ em đi trực đây,bye bye chị Thư nha,em đi đây"
Nói rồi nó vẫy vẫy tay về hướng tôi,thư giãn rời đi trong khi não tôi vẫn còn đang đặt trong hộp mì khi nãy.
Chợt,nhỏ trưởng A2 đi về hướng của tôi,nó vỗ vỗ vai tôi,thì thầm.
"Ra về ở lại đi,tao muốn gặp riêng mày"
"Sao tao phải ở lại?"
Tôi nghi ngờ nhìn nó, liệu con An muốn nói về chuyện gì?Kiều Anh chăng?
"Ừm...chuyện hôm bữa tao lỡ làm mày té ấy,có gì đó ấy ấy..."
"Ok,ra về tao gặp"
Tiếng trống trường vang lên to thật to,tôi đứng dậy đi về lớp,giờ này chắc không còn giáo viên nào đi vô trường nữa đâu ha.
Vậy mà chiếc xe nào đó đột ngột chạy thẳng vào trường,tiếng cửa sắt bị tung ra kêu lên tiếng to ơi là to,người thầy giáo với mái tóc đen tuyền như lãng tử trong phim cho xe chạy chậm lại một chút,rồi quay về phía bọn tôi gãi đầu.
"Cho thầy xin lỗi nhé,thầy chạy hơi nhanh chút"
Là thầy Hoàng Sơn.
Bọn tôi lắc đầu bảo không vấn đề gì rồi lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top