Chương 23:Nhật Đăng và câu chuyện tình yêu.

Đăng lần đầu biết đến chữ "yêu" là vào mùa xuân năm nó học lớp 3.

Năm ấy nó tròn tám tuổi, nó nhớ rõ vào buổi chiều ngày ba mươi tết, chị gái của nó trở về nhà, chị gái nó năm ấy chỉ mới chớm 16, còn trẻ người non dạ và chưa trưởng thành.

Chị về, nó như thường lệ ôm lấy chị, chị nó giỏi lắm, dù mới lớp mười nhưng đã vô Nam học để tiện phụ giúp bố quản lí công ty ở Sài Gòn. Nơi ấy, cũng là nơi châm ngòi cho tình yêu trẻ đầy nhiệt huyết của chị, cũng như đặt bút viết vào lòng Đăng từ "yêu".

Chị Quan Thư của nó chỉ chờ đến khi mẹ trở về sau buổi tham gia sự kiện, chị nó thấy mẹ như vớ được vàng, vội vã ôm chầm lấy trước sự bất ngờ của Đăng. Nó thầm ganh tỵ, mà nó cũng thấy hơi bất thường nữa, bộ chị gái giận gì nó à?

"Mẹ! con muốn hỏi mẹ cái này"

"Mày vô ghế ngồi uống nước đàng hoàng đi, làm gì gấp gáp vậy"

Hai mẹ con ngồi xuống, Đăng lúc này chỉ ngồi gần bên chị, giọng nó vang lên khe khẽ:

"Chị giận em hả chị?"

Chị Quan Thư vẫn bỏ mặc lời nói của nó, chỉ ngồi, nhìn thẳng vào mắt của mẹ, hỏi:

"Mẹ, năm nay mẹ thấy thành tích con cao hơn năm ngoái không?"

"Ừ, cao hơn, tốt hơn nhiều rồi"

"Vậy nếu con nói nhờ việc yêu mà con học giỏi thì mẹ chấp nhận cho con yêu, phải không mẹ?"

"Đương nhiên"

Mẹ Đăng thản nhiên trả lời. Nhưng vấn đề ở đây là nó- Đăng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc yêu là sao, có ý nghĩa thế nào.

"Mẹ, yêu là gì thế?"

Nó xoa cằm, ngồi gác chân như ông cụ non hỏi mẹ.

"Yêu à? đó là một giai đoạn trước khi kết hôn, giả sử như Đăng nè, hôm nay Đăng đi học,đột nhiên cảm thấy một bạn nữ trong trường xinh gái, đến gần bạn đó đột nhiên Đăng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngồi trong lớp chỉ muốn ra chơi nhanh nhanh để còn đi chơi với bạn ấy nữa...à mà lộn, tao nhầm, cái này là cảm nắng mà???"

Chị gái của Đăng còn chưa kịp sửa, thấy hơn lộn lộn nhưng mẹ Đăng đã nhéo tai đến đỏ chót.

"Mày vô chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ để tương tư thằng nhóc nào đó thôi hả con?mày dại vừa thôi đừng để nó lừa"

"Mẹ,con thích thầy giáo cơ, thầy giáo dạy tin học ở trường con ấy"

Nó chống cằm, nhìn chị gái với ánh mắt chuyên chú tựa như đang nghe một câu chuyện cổ tích vậy.

"Là thằng Sơn phải không?"

"Sao mẹ biết?"

"Nó cháu mẹ, sao mẹ không biết"

Câu nói đó chỉ vừa thốt ra, chị gái nó chết lặng, mọi thứ tựa như sụp đổ sau ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ bị tình yêu làm cho mờ nhạt.

"Mẹ không cấm mày yêu, nhưng yêu lầm người khổ lắm, oái oăm lắm. Chuyện này đáng lí ra tao nên nói cho mày sớm hơn thì..."

Đăng nhìn mẹ, rồi nhìn chị gái, cả hai người cuối cùng im lặng, cứ như thế giải tán mà chẳng quan tâm gì nữa.

Buổi tối, căn nhà chìm trong yên lặng,bố Đăng cũng trở về rồi, nhưng vừa nghe chuyện của chị gái xong thì im lặng cả buổi.

Chỉ còn lại mỗi mình Đăng ngây ngô chẳng hiểu sự tình gì.

------------

Cứ mỗi năm, đều đặn vào mùng hai tết, gia đình Đăng có tổ chức giỗ tổ, nói to thế thôi chứ thực ra là ngày họp mặt cả một dòng tộc lớn, cứ ai có trong họ là sẽ có mặt ở một căn biệt phủ lớn giữa lòng Hà Nội ngập ánh đèn, nơi đây mọi người họp nhau đọc kinh, ăn uống no say rồi làm ba cái trò tiêu khiển.

"Chị làm gì vậy?"

Đăng nhìn chị gái nó đang viết viết gì đó vào tờ giấy rồi đặt lên thành của cái giếng to ơi là to.

Tiếng bước chân đến gần, hai người con trai đi ngang, thấp thoáng trong đêm, Đăng thấy ánh mắt chị Quan Thư sáng lên rực rỡ, người chị nhảy mừng, vui vẻ kéo Đăng núp vào trong góc.

"Chị ơi"

"Tục lệ thôi, tục lệ thôi"

Hai chàng trai nói nói cười cười với nhau một hồi, rồi bốc lên một trong số tờ giấy khi nãy, thì ra dòng họ nhà Đăng có một phong tục tựa như trò chơi lạ lẫm, đó là nếu như năm nào cũng ế chổng ế chơ thì ra cái giếng viết bất kì thứ gì lên tờ giấy, rồi đặt lên thành giếng, mấy người con trai còn chưa có vợ sẽ đi ngang qua đây, bốc đại một tờ giấy rồi đọc, nếu như hai người có duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại, không thì thôi chứ sao.

Hai người con trai kia bốc lên những tờ giấy khác, không phải của chị gái Đăng viết, Đăng xoay người, nó thấy chị gái mình lặng im, không nói gì nữa rồi rời khỏi.

Trong màn đêm, chị gái cầm tay nó rời đi, bên tai nó vẫn vang lên chất giọng trầm ấm của người con trai vừa nãy.

"Rõ ràng là tôi không thích em, rõ ràng chúng ta là anh em họ, vậy mà em cố chấp thật đấy, Quan Thư"

Đăng thấy bàn tay chị gái mình run lẩy bẩy, những giọt nước đột nhiên rơi xuống đất dù không mưa, nó đưa tay, hứng lấy từng giọt.

"Chị ơi, kì lạ thật đấy! rõ ràng là không có mưa, vậy mà lại có nước chảy"

Lời nói ngây ngô khiến hai con người khựng lại, nhưng rồi thứ họ chọn lựa vẫn là rời đi.

Không phải do cận huyết hay trực hệ, rõ ràng là do không yêu, cũng chẳng thương....

------------

Xuân năm sau, chị gái nó còn tàn tạ hơn trước rất nhiều, chị trở về vào đúng lúc pháo hoa ở trung tâm thành phố được bắn lên bầu trời, chị trở về nhà,ôm lấy Đăng, khóc thật to như một đứa trẻ, miệng không ngừng kêu lớn tiếng:

"Con không muốn học ở chuyên Trần Đại Nghĩa nữa! con muốn ở đây thôi!con muốn ở đây với em trai của con thôi!"

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, Đăng im lặng, nó bây giờ đã lớn, tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng nó vẫn biết rằng nó rất thương chị của nó.

Nó nhìn thân xác tồi tàn của chị đang dần dần bị ăn mòn bởi cái thứ gọi là tình yêu, trong màn đêm bất tận của ngày đầu năm mới, nó thầm hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ từ chối tình cảm, để bất kì người con gái nào cũng không phải khóc.

Trái tim, lí trí và hành động của Đăng lúc đó còn chưa hoàn chỉnh, nó chỉ đơn thuần nghĩ chỉ cần chấp nhận yêu, thì những người muốn nó chấp nhận tình cảm sẽ có được tình cảm.

Nó ngỡ là thế, để rồi cho đến khi nhan sắc của nó trở nên quá đỗi đẹp trai, thì nó cứ giữ khư khư cái tư tưởng kì quái mà nó tạo ra cho bản thân.

Nó mặc định, nó chỉ cần "ừ,tớ đồng ý" với vô số lời tỏ tình, thì người tỏ tình nó sẽ không phải khóc, sẽ hạnh phúc.

Mà nó chẳng biết rằng hành động của nó khiến bao nhiêu đứa trẻ khác phải đau khổ, nó cũng tự nhiên bị liệt vào danh sách "trap boy" một cách dễ dàng.

Suất năm năm trời, không một ai nói cho nó nghe về các khái niệm liên quan đến "yêu" nên nó vẫn cứ nhởn nhơ, nhưng sau này nó không còn quen nhiều đứa cùng lúc nữa.

Cuối cùng, nó đã tìm ra được sự thật của tình yêu, nhưng chính vào lúc nó được thức tỉnh, cũng là lúc nó đánh mất tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top