Chương 21:sứ giả tình yêu.
"chuẩn bị lại phải đi học thêm rồi"
Tôi thở dài thườn thượt, mẹ tôi như mọi năm vẫn đăng kí cho tôi giáo trình IELTS để học(mặc dù không biết tôi có học được chữ nào không)
Trước mắt là cả một vòm trời đen khịt, tôi thề là bà cô mẹ tôi đăng kí hãm lắm luôn, tôi phải dùng từ hãm để chỉ thẳng là hiểu bà ta cỡ nào rồi.
Năm ngoái tôi mới chập chững bước vào trường, chưa cần phải học gì quá nặng nhưng năm nay thì khác.
Năm nay tôi phải học rất nhiều cái, rất rất nhiều cái chỉ vì để đi thi này thi nọ.
Nói chung là mặc dù tôi cũng rất cần thi IELTS nhưng người dạy tôi tuyệt đối không phải con mẹ đó.
"Đổi giáo viên cho con đi, anh thấy cô đó không ổn, kiến thức cô dạy anh đã dạy cho Thư nhà mình hết rồi"
"Vậy thôi, anh kèm nó được thì kèm"
Mẹ tôi khoanh tay, đảo mắt nhìn bố.
"Chỉ sợ không có thời gian thôi, năm nay có vẻ còn bận hơn năm ngoái nữa ấy"
Tôi nhìn bố rồi thở dài, đúng rồi, bố tôi giỏi tiếng anh, nhưng mà bố bận, suy ra có giỏi thì cũng chẳng giúp gì được cho tôi.
Vốn dĩ tôi là con giáo viên, nhưng mà thực ra chả có bữa nào bố ôn bài cho tôi ra hồn. Ngồi được tí thì anh này gọi, anh kia kêu, phiền chết mất thôi.
"Vậy thôi, để em xem còn ai dạy được không, mà anh lên trường hỏi xem còn ai dạy thêm môn anh không thì về bảo em"
Tôi nhìn mẹ chẳng khác nào nhìn ác quỷ, thực ra nếu bảo bốc tôi qua nước ngoài thì tôi vẫn có thể sống bằng cái vốn tiếng anh đó, nhưng mà bảo tôi đi thi IELTS thì thôi nhé, tôi nghĩ tôi thi không nổi.
"Được, cứ từ từ thôi, từ giờ đến đại học còn dài mà"
"Dài dài cái con khỉ, túm lại là lo ôn trước đi"
-------------
"Êu Đăng!!!"
Tôi vẫy vẫy tay về phía thằng Nhật Đăng trap boy đang thẫn thờ ngoài đường.
"Mày làm sao vậy?"
Tôi nhìn nó, trông hiện tại nó thảm vô cùng- hai mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc xanh xao.
"Đi ăn sáng"
Tôi kéo tay nó vào quán bún riêu, rồi lôi nó xuống xe, bởi có lẽ thằng cha này chưa ăn tối đâu.
"Thư ơi....tao...chết...mất...huhu"
Nói rồi nó gục lên gục xuống, đầu cứ đập vào bàn ăn mãi.
"Thằng mát, nói coi mày bị cái gì vậy?"
"Tao...tao....tao....bị lụy phó A2 rồi...huhu..."
"Hảo vậy ba? đi trap mà đòi luy,mày ngu. Thôi ăn đi"
Thế là tôi ngồi nghe nó vừa ăn bún riêu nước mắt kể lể, quả thật tôi phát ganh tỵ với nhỏ đó luôn, sao nó có thể làm Nguyễn Hoàng Nhật Đăng lụy như thế này nhỉ?
---------------
Lúc bọn tôi tới lớp, cả lớp tôi lại đang nhốn nháo ngoài hành lang tiếp, sợ có chuyện chẳng lành nên tôi vội vã cất cặp nhanh chóng ra phía hành lang.
Cầu mong chúng nó đừng đánh nhau, lỡ mà đánh nhau thật thì khổ lắm.
Làm lớp trưởng ở cấp ba khác biệt hẳn so với cấp một và hai, nếu như thời đó tôi có thể lẳng lặng làm ngơ những chuyện nó làm thì bây giờ tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở, phân bua và thậm chí là chịu một phần trách nhiệm cho những hành động ngu xuẩn của chúng nó.
Dần dà mấy cái trò con bò cũng đủ khiến tôi ngứa mắt, vì cứ mỗi lần chúng nó làm tào lao là y như rằng thầy tổng sẽ tìm tới tôi đầu tiên.
"Tránh ra! có chuyện gì vậy?"
Tôi chen lấn mãi mới bước vào trong, ở giữa là hai đứa trẻ một một trai một gái đang đeo hai cái cặp thêu chữ "sứ giả tình yêu" vô cùng buồn cười. Điều đáng nói ở đây là trường tôi ai ai cũng có một viên kẹo socola nhỏ nhắn trong tay.
Đứa bé gái thấy tôi liền chạy tọt ra, vui vẻ nói.
"Chị này chưa có kẹo nè! Khang!"
"Dạ...."
Hành động của chúng nó dễ thương đến nỗi đứa nào cũng khát khao có một đứa em dễ thương thế này.
Thằng nhóc tên Khang chạy tới chỗ tôi, nó móc trong cái cặp buồn cười ra rồi đưa cho tôi một cục socola nhỏ xinh.
"Chị cám ơn nhóc"
Tôi xoa xoa đầu nó còn nó thì cười tít cả mắt.
"À,cho chị thêm một cục được không? tại bạn chị mệt đang ở trong phòng không ra ăn kẹo của nhóc được"
Tôi nói,đương nhiên là tôi sẽ đưa cho thằng Nhật Đăng thất tình chứ không ăn chặn gì đâu nhé.
Thằng nhóc dạ rồi đưa cho tôi, ánh mắt của mấy chị gái, mấy em gái thậm chí là mấy bạn ngang tuổi nhìn tôi chằm chằm, như kiểu ngưỡng mộ quá chăng?
"Ghê quá nha Thư, nãy giờ bọn này xin thêm không được"
"Tao xin cho thằng Nhật Đăng mà, tại nó mệt nên không ra đây được"
Cả lũ lớp tôi nhốn nháo, còn tôi thì nhăn nhó:
"Sắp tới giờ học rồi, mau vào lớp đi, lỡ thầy tổng hay thầy hiệu trưởng tới thì lại bị ăn chửi giờ"
Mấy đứa lớp tôi nghe hai chữ hiệu trưởng đã co giò bỏ chạy, nhưng tôi thì đâu có dễ vậy đâu.
Chợt, một tiếng động lớn vang lên, một nữ sinh hình như của lớp 11A2 chạy sượt ngang qua tôi, đẩy tôi ngã và cô bạn đó ngã lên người tôi, thùng đồ nặng trĩu cậu ta cầm đập một phát đau đớn lên chân tôi.
Hiện tại tôi đang nằm dưới đất, đám người cũng tản dần đi, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Không, là áp suất quen thuộc.
Tôi muốn đứng dậy nhưng khó quá, tôi cảm thấy chân tôi cơ vấn đề nặng luôn rồi.
"Mày biết thùng đồ mày đập lên chân người ta bao nhiêu kg không?"
Giọng thầy Trường Sơn, lại là Trường Sơn chứ không phải Hoàng Sơn.
"Em...em không biết...em xin lỗi...tớ xin lỗi cậu...xin lỗi"
Cậu ta lắp bắp đỡ tôi dậy, còn tôi thì thiếu điều chết tới nơi.
"Chị An đẩy chị đó nên phải xin lỗi"
Cô nhóc khi nãy chỉ vào cô bạn đang đỡ tôi dậy.
"Không sao, không cần xin lỗi"
"Thứ tôi cần là chân tôi hết đau đây nè"
Tôi vốn dĩ không phải dang vừa, cũng không phải hàng nhút nhát gì cho cam.
"Đưa bạn vào phòng y tế đi"
Thầy Trường Sơn nói với con nhỏ đó, nó thì đỡ tôi lên về hướng phòng y tế.
Lát sau, tôi phải chuyên lên bệnh viện, vì vết thương không đơn giản như thế.
Tôi nghe loáng thoáng bị dập mắt cá chân hay gì đó, chỉ biết là phải gần hai tháng trời nó mới khỏi hẳn.
Vậy ý là tôi phải chờ tận mấy tháng nữa mới được sống như người bình thường à????
Wtf trước mắt là tôi không thích con nhỏ đó rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top