tình yêu đồng giới
Ánh mặt trời len lỏi cuối hạ, trải dài trên con đường từ Bình Dương về Tây Ninh, sau một kì nghỉ hè ở quê ngoại tôi lên đường về nhà nhập học.
Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Ngọc Nhi, tôi 16 tuổi, cung thiên bình, sinh ngày 30/09/**** , tôi lớn hơn 1 tuổi với các bạn đồng trang lứa vì học muộn, sinh ở Bình Dương và chuyển về quê ba năm lớp 2, tôi là con út, nhà có 3 anh em, anh hai tên Nguyễn Hoàng Anh Tú, anh đang học đại học năm 3 trên thành phố Hồ Chí Minh, anh ba tên Nguyễn Hoàng Anh Kiệt đang học 12, và tôi Nguyễn Ngọc Nhi vừa vào cấp 3, còn ba mẹ tôi thường đi làm xa.
Nhà thường chỉ có tôi và anh ba, cuối tuần thì có thêm anh hai về lúc rảnh, ba mẹ thì lâu lâu về một lần, nhà tôi thường trống vắng là thế.
Ba mẹ thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản cho tôi và anh ba mỗi tuần, cuối tháng anh hai cũng chuyển vào tài khoản của tôi mỗi khi anh ấy có lương làm thêm, anh hai của tôi kinh tế lắm, ảnh nói với tôi mỗi khi cho tiền tiêu vặt là "anh cho tiền em mua sắm đồ, đi ăn cùng bạn bè, nếu hết thì xin anh, tiền anh làm không nhiều, nhưng đủ nuôi em với cho thằng ôn kia phá". Nghe ngầu nhờ, mỗi tội anh í sĩ lắm, thích chị Linh giấu tên nọ từ hồi cấp 2 mà vẫn không chịu ngỏ lời cơ. Còn anh ba tôi lại thuộc dạng chảnh, gái bắt chuyện thì chả thèm trả lời luôn, nên cũng chẳng có bồ.
Tôi cũng có một bé bạn thân lâu năm tên là Huỳnh Bích Phương, chúng tôi vẫn học chung cấp 3 này, vì cả hai đều yêu thích khối B. Nên như một điều hiển nhiên, chúng tôi lại cùng lớp, ẻm xinh lắm cơ, đúng chuẩn ngoan xinh yêu ấy. Nhưng ẻm cao gần 1m7, cắt mullet siêu đẹp trai, ẻm xinh theo kiểu phi giới tính ấy.
***
Sau 2 tiếng đồng hồ ròng rã trên đường về, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà tôi, bởi vì tôi là một người mắc chứng say xe nặng, nên nếu trong phạm vi có thể đi xe máy tôi liền bắt grap để đi lại, hè vài năm trở lại đây tôi thường xuyên về ngoại một mình, ba mẹ thì chiến đấu với lịch làm việc dày đặc, còn các anh đều bận rộn lo cho con dường như không tmà họ đã chọn, có lẽ một hai năm nữa tôi cũng sẽ ít về ngoại hơn, nhưng không sao, bởi vì tôi là một cô gái thư giãn, việc gì khó cứ quăng nó ra sau đầu. Nghĩ rồi, tôi bước xuống xe, trả tiền cho chú, men theo con hẻm đã mòn cũ nhưng lại sạch sẽ và xinh đẹp ấy để vào nhà.
Vừa về đến cổng, tôi lấy điện thoại ra, báo bình an cho cả nhà trên nhóm group gia đình, sau đó tôi chuyển giao diện chat, thông báo cho bé Phương rằng tôi đã về, tin nhắn vừa được gửi đi, giây tiếp theo hiện đã xem, sau đó....con bé nó spam cmnr. Nào là "về rồi à bé iu, đi chơi nào", "hú hú, đi chơi thôi" bla bla các thứ các thứ.
Tiết lộ cho mọi người biết một bí mật nhỏ, tôi thích bé Phương đã lâu rồi, trước kia tôi cũng chỉ tưởng là bản thân thích bé ấy chỉ là từ thích trong phạm vi bạn bè, không hơn không kém, nhưng từ lúc tôi xác định được rằng tôi là một lesbian thì tôi đã biết rằng tôi thích con gái và theo một điều hiển nhiên, tôi thích Phương.
Tôi biết rằng tình cảm của tôi sẽ không bao giờ được đáp trả, nhưng tình yêu mà, đâu ai ngăn cản được thứ tình cảm mãnh liệt ấy, tình yêu đồng giới khổ lắm ai ơi, và tôi cũng hiểu thứ tình cảm đi ngược với tạo hóa như thế sẽ rất khó lòng được những bậc cha mẹ chấp nhận, tôi cũng biết bé Phương sẽ yêu một chàng trai tốt, nhưng mà gu em ấy lạ quá, hôm nọ tôi hỏi, ẻm bảo rằng gu ẻm phải lùn hơn bé ấy, phải dễ thương, học giỏi, ngoan. Èo, tôi nghe thôi mà cứ tưởng là con gái ấy, nhưng không, ẻm nói " với điều kiện phải là con trai",ô
thật bất ngờ, tôi bị loại.
Vì vậy, tôi sẽ đi ở bên cạnh Phương với tư cách là một người bạn thân. Nghe đau nhỉ? Nhưng đấy là những việc tôi có thể làm ngay lúc này, tôi sẽ theo cô ấy đến lúc nhìn thấy cô ấy tìm được bến đỗ, cưới người cô ấy yêu và sinh một đứa trẻ, cùng nhau xây dựng được một mái ấm gia đình. Tuy thế cũng khiến tôi đủ hạnh phúc rồi, tình yêu không cần là phải đạt được, chỉ cần ta thấy được đối phương hạnh phúc đúng không các bạn nhỉ.
Tôi mang tâm trạng tồi tệ khi nghĩ về việc tình cảm của mình chỉ từ một phía, không có sự hồi âm, mệt mỏi đi lên phòng, ngã nhào xuống chiếc nệm êm thân quen, nhắm mắt lại, cố gắng thôi miên bản thân phải ngủ và tôi từ từ thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi.
Trong giấc mơ tôi thấy rất nhiều điều, nào là mơ về lúc nhỏ, về lúc đi học, đi chơi, lúc bị bệnh, lúc buồn, vui, những ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ, tôi mơ rất nhiều, rất nhiều, mọi thứ đều dần thay đổi, chỉ có một điều luôn xuất hiện xuyên suốt trong giấc mơ, chính là Bích Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top