Chương 5:
Lúc đi đường tôi với Đăng đã thoả thuận với nhau: tôi đi mua đồ ăn còn nó dắt xe về nhà tôi, dù gì mẹ tôi cũng biết Đăng, lại còn thấy nó dắt xe con gái mình về thì chắc mẹ tôi cũng tin.
Đang giơ tan tầm nên đường đông chết đi được, có khi một phút chưa đi được 1 mét, vì vậy nên tôi vẫn đang bị kẹt cứng, chưa tới chợ được, với tình hình thế này, chả biết có về kịp để đi học không nữa.
- "Ơ, Trang đi học về rồi đấy à?"- ôi đm, lại gặp Khánh, duyên "âm" à?
- "Ừ, tao về rồi"
- "Mày đi xe của ai đấy?"
- Lần này tôi hơi khó chịu tại nó hỏi nhiều quá =))) - "Tao đi xe ai thì liên quan đến mày à?"
- "Ơ, sao lại quát tao?"-Khánh tự nhiên đổi sang giọng siêu dịu dàng, nó còn bĩu môi, chớp chớp cái mắt như đang chưa đựng hàng ngàn ngôi sao của nó, này, khác gì nó đang tìm cách làm trái tim tôi tan chảy không!?
- "Kệ tao!!! Mày lắm mồm quá"
Nói rồi tôi phóng lên trên, chen giữa biển người đông như kiến để né Khánh. Còn một đoạn ngắn nữa là đến chợ, mong Khánh sẽ không đuổi theo tôi:)))
⋆˙⟡⋆˙⟡
Tôi đã rẽ vào được lối vào ch...
- "Trang ơi đợi taoo"- v-vl? Nó vào đây làm gì nữa?
- "Đi đâu đấy?"
- "Đi mua đồ ăn cho mày, còn nhớ loạt đồ ăn tao liệt kê sáng nay không? Còn thiếu bánh tráng nướng ấy!"
- "À, thôi, không cần đâu, tao cũng đang định đi mua rồi. Mày về đi"
- "Nói lời phải giữ lấy lời chứ~~. Hmm, mày đuổi tao về thế này, chẳng phải mày đang ngại khi gặp tao đúng không?"
- ?-"Cái l** m* mày, dở hơi à?"- trong cơn nóng giận, tôi đã hét lên một câu quá đỗi mất lịch sự, nhưng mà lúc đấy tôi thật sự tức muốn phát điên, Khánh nó bị tưởng hay gì...
Rất nhiều người qua đường nhìn tôi, tôi ngại đến mức chỉ muốn rúc vào váy mẹ trốn.
𐙚⋆°。⋆♡
Tôi về nhà thì thấy mẹ đã chờ sẵn ngoài cửa, trên tay còn cầm túi bánh. Bụng tôi giờ cũng chưa no lắm, đối với tôi, một cái bánh tráng là không đủ :)))
"Về muộn thế con? Nhanh lên lấy sách vở đi mẹ chở đi học, mẹ sạc xe cho con rồi đấy! Sau xe hết điện thì gọi mẹ đón, không phải nhờ bạn đâu", lòng tôi như vừa được khâu lại, đúng là chỉ có gia đình mới chữa lành được vết thương mà người tạo ra nó khó để băng bó ( mặc dù tôi chả có vết thương gì ^^ )
⋆˙⟡⋆˙⟡
Trên đường đi, tôi vừa thưởng thức miếng bánh mì thơm lừng vừa kể cho mẹ nghe chuyện về Khánh:
- "Thằng này bạo nhỉ, à, có phải thằng chở con về không?"
- "Vâng, con vừa nói cho mẹ rồi mà"
- "Nhìn là biết, nó thích con chắc rồi!"
- "Thế mẹ có đồng ý cho nó làm con rể mẹ không?"- mẹ con tôi thân nhau lắm nên tôi cũng hay đùa với mẹ, nhưng nói gì thì nói, có khi Khánh chỉ rung động nhất thời với tôi thôi, làm sao mà trong một ngày đã thích tôi nhanh thế được
- "Nghe cũng biết con không thích nó rồi, làm sao làm con rể mẹ được?"
- "Giả sử sau này..."
- "Không!"-tôi còn chưa nói xong câu thì mẹ tôi đã trả lời rất dứt khoát =)))
Sau đó mẹ tôi còn nói thêm một lèo nhược điểm của Khánh như kiểu đưa thêm dẫn chứng, tôi ngồi sau nghe mà cười không nhặt được mồm :))). Nhưng đa phần mẹ tôi chỉ chê ngoại hình Khánh, mẹ tôi bảo nó nhìn ngáo ngáo, "đường nét khuôn mặt không hài hoà", ngơ ngơ, ng* ng*,...Mà mẹ tôi nói đúng ấy chứ, tôi đơn giản chỉ thích chơi với nó vì cái cách nói chuyện khiến người ta cười không biết trời đất như nào thôi, tôi chưa một lần rung động với nó ( dù tôi cũng thuộc dạng người dễ rung động ), cũng chưa bao giờ thấy nó đẹp trai, thế mà con My vẫn thích được (à, lúc nó mua đồ ăn cho tôi thì cũng "đẹp trai":>). Nói chung về ngoại hình, Khánh chả có gì nổi bật, NẾU nó làm người yêu tôi thì mấy lúc cãi nhau, nhìn mặt nó có khi tôi còn giận hơn ấy.
Sau một hồi nói chuyện với tôi, mẹ tôi chốt lại một câu làm tôi sốc vc:))): "Ở lớp con, mẹ thấy thằng Đăng hợp với con nhất! Đẹp trai, học giỏi...". Thề, đ** tin được mẹ tôi lại nhắm Đăng làm "con rể", sao không phải là mẹ Linh nói với nó nhỉ
- "Nhưng mà con học có giỏi đâu?"
- "Không giỏi, có chồng giỏi là được"
- "Giờ người ta lấy chồng lấy vợ phải môn đăng hộ đối chứ mẹ"
- "Nó yêu mình thì gì nó cũng làm!"
- "Con không thích Đăng đâu, Linh thích Đăng rồi, hai bọn nó phải yêu nhau, con với Ngân đã định sẵn như thế!"-nói thế cho nhanh ^^
- "Uòi, con Linh được đấy nhờ. Biết nhìn người đấy"
- "Lại chả, bạn con mà"
- "Nói thế chứ đã tán đổ đâu mà yêu với chả đương"
- "..."
Đùa mẹ này, chả biết gì cả. Tôi với cái Ngân ngày nào cũng manifest cho 2 đứa nó thành đôi. Nói thật thì tôi thấy chúng nó hợp lắm, đều là trai xinh gái đẹp cả, cái Linh học cũng giỏi lắm ấy, ở nhà nó một đống huy chương kia kìa. Không chỉ học giỏi, nó còn có siêu nhiều năng khiếu khác nữa, như vẽ, hát, làm thơ, đánh đàn,..., nó đi thi gì cũng được toàn giải nhất, nhì. Thế này mà Đăng không lấy thì sau tiếc hùi hụi=)))
𐙚⋆°。⋆♡
Tôi vừa đi học về thì nhận được tin nhắn của Khánh với nội dung: "Mày đi học có mệt không? Tí xuống nhà lấy nước nhá tao đặt rồi đấy". Vãi? Lông mày tôi bắc thành cầu luôn được rồi, từ khi nào thằng này lại quan tâm tôi một cách bất thường như thế? Nó thích tôi thật sao? Không được không được, nếu là thế thật thì tôi phải giả bộ ngầu ngầu lên một tí may ra mới không trúng lưới tình của nó :-). Trong tình yêu, tôi không quá quan trọng ngoại hình, thế nên dù tôi có chê Khánh xấu cỡ nào thì việc tôi đồng ý nó là chuyện bình thường như thể lúc nào kiểm tra toán điểm tôi cũng dưới trung bình hết ấy. Vì biết rõ điều này, tôi phải phòng thủ 100% tuyệt đối, tránh sa đà vào tình yêu thêm BẤT CỨ LẦN NÀO nữa.
"Cảm ơn mày nhé, tao không nhận đâu"-tôi trả lời Khánh, tôi định block rồi, nhưng lại không nỡ, nó chưa làm gì quá đáng, chưa spam gì cả thì block cũng tội =))...
Hôm nay là thứ bảy, ngày mai tôi chỉ cần đi học Đội tuyển thôi, khá rảnh nên tôi quyết định nằm lên giường lướt điện thoại. Tôi đang định bấm vào nút gọi cho Linh thì Khánh lại nhanh hơn một bước, nó đã ngăn tôi không được gọi Linh
- "Alo, sao đấy?"-ừm, tôi đang giả vờ lạnh lùng, đóng giả tổng tài bá đạo gọi điện với Khánh:))
- "Sao mày lại không nhận nước? Tao đặt rồi, giờ bỏ phí lắmm"
- "Muộn rồi, tao không muốn ăn uống thêm cái gì nữa đâu"
- "Giờ mới 8 giờ mà?"
- "..."- =))) quê quá mấy bà ơi
Thế là cuối cùng tôi vẫn phải nhận nước, tôi chỉ sợ nếu tôi nhận nước, Khánh lại nghĩ tôi có ý với nó, nhưng mà tôi không thoát được sự truy đuổi của Khánh. Khổ ghê cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top