Chương 34: Nam Thanh Nữ Tú
''Cái gì?'' Tôi ngạc nhiên
''Sáng hôm qua tao lên phòng lấy đơn đăng kí thi học sinh giỏi thì nghe thấy cô nói chuyện với mẹ nó''
''Ghê lắm''
''Nó có thai với ai?''
''Biết được thằng nào, nó ngoài mặt cứ bám lấy thằng Khang nhà mày thôi, chứ sau lưng cặp với mấy chục thằng rồi''
Kết thúc cuộc gọi, tôi im lặng nhìn Khang, Uyên thích Khang từ cấp 2, lên cấp 3 vẫn thích, có vẻ như Khang đã nói gì đó với nó, dần dần tôi thấy nó cũng không còn bám dính lấy Khang nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi là nó lại bắt đầu lên giọng, mỉa mai tôi đủ kiểu, rõ ràng là vẫn còn thích Khang, sao lại có thai với người khác được.
''Cậu nhìn gì mà ghê thế, tớ có làm nó có thai đâu'' Khang khó hiểu nhìn tôi
''Nó vẫn còn thích cậu đúng không?''
''Sao tớ biết được?''
''Sao lại không biết được?''
''Diệu Anh, cậu hỏi tớ thích ai thì tớ biết'' Khang gõ vào đầu tôi híp mắt, rõ ràng là đang không thích câu hỏi lòng vòng vô lý của tôi, tôi biết Khang không thích ai dò xét cậu, cũng không thích ai kiểm soát cậu, nhưng rõ ràng đối với mấy vấn đề này con gái rất nhạy cảm mà.
''Đừng nghĩ đến chuyện của nó nữa, cậu quan tâm tớ đây này, tớ chạy cả ngày trên trường đã được nghỉ đâu, cậu có biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu'' Khang chán nản lắc đầu
Nhìn bản mặt thiếu ngủ của ai kia dạo này tôi cũng xót, thôi thì mặc kệ cậu đã từng thích ai, bây giờ cậu thích tôi, vậy là đủ rồi.
Tôi giơ tay ra muốn véo má Khang như cách cậu hay làm với tôi thì Khang cúi người xuống, ấn xuống môi tôi một nụ hôn nhẹ.
''Tha cho cậu''
***
Uyên có thai nên cả tuần nay không thấy nó đi học, công việc trong đoàn cũng được giao cho người khác phụ trách, thi cử liên miên đến độ tôi đến ngủ còn không đủ giấc, rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến chuyện của nó. Uyên cứ thế nghỉ học một thời gian dài.
Tôi bỗng nhớ lại, thời gian tôi với Khang ở cạnh nhau càng ngày càng ít, cơ bản chỉ có buổi tối gọi điện cho nhau mới có thể nói chuyện được một lúc, có điều lúc đó tôi đều lôi bài tập ra hỏi bài cậu, Khang rất khó chịu nhưng cũng chỉ đành thở dài, kiên nhẫn giảng bài cho tôi.
Ánh nắng giữa trưa gay gắt, tôi giơ tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán, khuỷu tay nhẹ nhàng chống lên mép cửa, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm hồn treo lên chính tầng mây.
Minh với Khôi đang chơi bóng rổ phía dưới, Trang với Huệ mê trai chạy sang đội bên kia cổ vũ, hai bên đánh bóng như đánh nhau, đứa nào mặc cũng đỏ tía, gào lên vang vọng cả sân trường.
Loa phát thanh đang phát ra tiếng nhạc êm ái, tôi nheo mắt, tận hưởng khoảng khắc thoải mái, vui vẻ này.
Bước chân không nặng không nhẹ tiếng gần tới bàn tôi, mái tóc ngắn cọ vào cổ tôi ngứa ngáy, tôi giật mình mở mắt, chẳng biết từ lúc nào Khang đã đứng cạnh, đôi mắt đa tình nhìn chằm chằm vào tôi, cắn cắn môi cười cười.
''Cậu xong việc rồi à?'' Tôi hắng giọng lùi ghế lại một chút
''Ừ'' Khang cũng thoải mái ngồi xuống bàn đối diện, hai tay đút túi quần, không biết từ đâu lại mang cả đống kẹo đến cho tôi.
Tôi lấy một gói kẹo dẻo, mềm mềm, ngọt ngọt, ăn đồ ngọt khiến tâm trạng tôi trở nên vui vẻ.
''Ngon không?'' Khang hỏi
''Um''
Gió bên ngoài thổi vào, thổi bay tóc mái, tôi giơ tay gạt bớt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán.
Khang chuyển hướng nhìn, cậu cụp mắt, đút điện thoại vào túi, thản nhiên như không, sau đó chậm rãi nhảy xuống bàn, từ từ đi về phía tôi.
Tôi khẽ khẩng đầu, đôi mắt trong suốt phản chiếu trên gương mặt Khang
''Sao thế?''
Khang cứ vậy nhìn tôi. Sau đó chầm chậm cúi xuống, hai tay chống hai bên chiếc bàn tôi đang ngồi, suốt cả quá trình, cậu không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt mang theo biểu cảm khó diễn tả thành lời.
Hơi thở bắt đầu tiến gần hơn, tôi hít một hơi sâu, lặng lẽ lùi ghế lại, ánh mắt dán vào yết hầu cậu, run rẩy.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, Khang cúi đầu ấn xuống môi tôi, đôi môi man mát, mềm mềm, Khang khom người xuống hôn tôi, dáng người cao cao, tôi khó khăn chống đỡ, đầu ngửa hẳn lên trên, hai tay Khang khóa chặt ghế của tôi lại, cả người gần như bị bao quanh trong vòng tay Khang.
Lớp học vô cùng im ắng
Bên ngoài lại ồn ào như thác đổ, hòa cùng tiếng nhạc du dương
Khang hôn không quá mạnh nhưng lại mướt mải, dai dẳng không dứt, tôi lóng ngóng lấy hơi, rốt cuộc cũng không thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, mặt tôi đỏ bừng, tay chân cũng mất sức tuột xuống, Khang dường như phát hiện ra, cậu rời môi tôi ra, kéo cả người tôi vào lòng, âm thanh trêu chọc vang lên ngay sau đó.
''Ngọt quá''
''.....''
''....''
Tôi im lặng đánh Khang, lồng ngực căng phồng nóng hầm hập bên cạnh càng làm tôi phân tâm, tôi ngã vào lòng Khang, bàn tay vẫn đánh, Khang khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, mặc kệ cho tôi đánh.
Ai đó bên ngoài đột nhiên gào lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong lớp
''Ê Khang, xuống đây chơi, làm gì ở đấy thế''
Khang rời mắt nhìn xuống sân, có vẻ lâu ngày rồi cậu không được chơi bóng, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
''Xuống chơi một lát rồi mình cùng về''
Khang xuống sân được một lúc thì cả đám con gái cũng xúm lại, hò hét lên cổ vũ cậu.
''Vãi ò, người ta có người yêu rồi'' Huệ lấy kẹo của tôi nhai ngấu nghiến
''Này, mấy con kia, thằng Khang nó có người yêu rồi'' Trang gào lên ầm ĩ, át cả tiếng đâp bóng trên sân, cả đội bóng cười ầm lên nhìn nó, đó giờ nó có biết ngại là gì đâu, càng cười nó càng hét lớn
''Tên Diệu Anh, xinh hơn mày, xinh hơn mày''
''.....''
Đám con gái bên kia cũng biết ý, chuyển mục tiêu sang Khôi, lần này đến lượt Huệ lại rống lên
''Nó có người yêu nốt rồi, đây này, đây này, người yêu nó đấm chết'' Huệ đứng lên ghế chỉ tay vào Trang
Chúng nó đang định gào tên Minh thì Huệ bắt đầu gào trước
''Nguyễn Khánh Minh thì là của tao, của tao rồi nhé''
Mình đang định des lại cái bìa, mọi người biết bạn nào làm đẹp đẹp xíu không? Chỉ mình với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top