Chương 13: HMC

* Hust Media Club: Câu lạc bộ truyền thông

Nhà của Trâm cách trường mười phút, Khang dựng xe ở cửa, ra hiệu cho tôi xuống xe, tôi nghiêng đầu tò mò. 

''Vào cùng chứ'' 

''Thôi, cậu vào đi'' 

''Vào cùng đi, tớ biết nói gì?'' 

Cuối cùng Khang cũng thỏa hiệp, theo tôi cùng vào nhà, bố mẹ Trâm khá thân thiện, bác trai giữ Khang lại nói chuyện, tôi thì theo bác gái lên phòng của Trâm. 

''Trâm ơi, bạn đến chơi này'' 

Tôi giơ tay gõ cửa phòng, một lúc sau mới thấy Trâm mở cửa, bác cũng để cho tôi với nó có không gian riêng, tôi nhìn căn phòng ngập tràn màu xanh dương mỉm cười, Trâm trẻ con so với tuổi của nó một chút, hơi lắm mồm nhưng khá dễ thương,  tính ra yêu một cô gái suốt ngày líu lo cả ngày như nó cũng thú vị lắm. 

''Vở toán với anh tao để trên bàn, chép xong thì trả tao, không cần vội đâu'' 

Trâm ngồi im trên giường, đôi mắt rủ xuống không nhìn tôi, long lanh như phủ đầy sương, gân xanh trên tay nổi lên lờ mờ.  

''Tao không làm mấy chuyện đấy đâu'' 

''Tao biết'' 

''Thằng Đức làm''  

''Đáng ra nó tính đái vào để Khang uống phải, mà xui quá nên..... mày mới dính'' Tôi ái ngại nhìn Trâm 

Hai tay Trâm nắm chặt chăn, ánh mắt lóe lên tia độc ác, đôi mắt lanh lợi đó như chứa một mũi tên nguy hiểm, tôi giật giật khóe miệng nắm lấy bàn tay cứng ngắc của nó. 

''Tao giết thằng chó đấy'' 

Tôi hiểu cảm giác của Trâm, nếu tôi bị như nó, có khi tôi còn có những suy nghĩ tiêu cực hơn thế nữa, nhưng thằng Đức không phải thằng dễ chơi, ngay cả cái việc nó thản nhiên nói cho tôi biết chuyện nó làm đã chứng tỏ nó chẳng coi Trâm ra gì, cũng phải, một đứa con gái mỏng manh, không có nhiều mối quan hệ như Trâm thì cho tiền cũng chẳng dám làm gì thằng Đức. 

''Nhưng mà cẩn thận, thằng Đức cũng ghê lắm''

''Nó tưởng nó là ai? Tao nói cho cô biết, để xem cô xử nó thế nào'' Trâm chồm người dậy lấy điện thoại, tôi cũng đành tìm số cô đưa cho nó, nó có quyền đòi công bằng mà, nếu mà thành công thì có khi thằng Đức từ lần sau cũng không dám làm chuyện này nữa. 

Trâm trao đổi với cô một lúc rồi cũng cúp máy, cơ mặt cũng giãn ra, không còn cứng đờ như lúc trước nữa, Trâm đặt cược hết niềm tin vào cô, tôi cũng tin cô sẽ có cách trừng phạt thằng Đức. 

''Mày đến đây với Chi à?'' 

''Không, tao đi với Khang'' 

''Cái gì? Khang ở dưới á?'' Trâm cao giọng vùng dậy khỏi chăn, chẳng kịp đeo dép đã chạy thẳng xuống nhà, tôi nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa nhíu mày. 

''Khang đến lúc nào đấy?'' 

Khang ngẩng đầu lên nhìn Trâm, ngơ ngơ một lúc lại nhìn qua tôi, tôi hất cằm ra hiệu Khang mở lời. 

''À, lúc nãy'' 

Vì có bố mẹ Trâm nên nó cũng không dám thể hiện quá lộ liễu, nó chỉ ngồi đối diện Khang, thi thoảng lại lén lút nhìn trộm cậu một cái, lòng bàn tay tôi hơi run, linh cảm của con gái nhạy cảm đến mức chỉ cần liếc nhẹ thôi cũng biết Trâm đang có tình ý với Khang. 

''Ngồi xuống đi, đứng mãi không thấy mỏi à?'' 

Khang dịch người ra, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh cậu, tôi mím môi bước đến ngồi xuống, ánh mắt Trâm suốt cả buổi cứ dán chặt lấy người Khang, hình như Khang cũng hơi khó chịu, hai tay cứ chọc vào eo tôi giục đi về. 

''Hình như Trâm thích cậu'' Tôi thong thả bước trên con đường sỏi đá uốn lượn, ánh đèn neon nhàn nhã bay nhảy quanh vai tôi, khẽ vuốt nhẹ làn tóc, tôi xoay ra nhìn Khang. 

 Khang khởi động xe, tôi ngồi sau xe yên lặng không nói gì. Nét hờ hững trên khuôn mặt Khang làm tôi khó chịu, hóa ra cậu ta biết, cũng phải, từ bé đến giờ được nhiều người thích tới vậy, tinh ý cũng là điều hiển nhiên, không khí im ắng quạnh quẽ cứ vậy bao trùm cả hai đứa suốt cả quãng đường đi.

''Diệu Anh..... hình như tớ cũng thích cậu''

Tôi giật mình xoay người lại nhìn, nhìn thấy Khang đút túi quần, cả người dựa vào xe, đằng sau là phố thị tấp nập người, đèn neon nhập nhoạng, đôi mắt của Khang nâu sạm như đang lóe sáng dưới ánh đèn, vạch kẻ đường như chia cắt tôi với cậu thành hai thế giới, thủ đô hoa lệ mà lại yêu thương mấy đống đổ nát tiêu điều ư? 

Tôi bối rối, tim đập như gõ trống, lúc giật mình phát hiện ra thì bản thân đã ngồi thụp xuống một góc trong phòng, ôm đầu đỏ mặt. 

Khang nói thích tôi ư? 

Nhưng tình yêu của cậu quá phức tạp, cậu nói thích tôi nhưng lại không chịu đứng ra bảo vệ tôi, thái độ cũng mặn nhạt không rõ ràng, rốt cuộc là bạn đang có ý đồ gì thế bạn Duy Khang? 

***

Đại hội thể thao tổ chức xong thì cũng đến lúc trả bài thi giữa kì, tôi tụt hai hạng so với đầu năm, Huệ tăng hai hạng, cả ngày cười đến tít cả mắt, điểm toán nó cao nhất trong tất cả các môn, chắc là ai kia dạy dỗ tốt quá đây mà. 

Tôi còn chưa kịp bắt nó khao trà sữa thì đã thấy nó hồng hộc chạy vào, thở hổn hển than vãn.

''Khiếp làm cái gì mà năm nay clb truyền thông đông thế, tắc hết cả đường, mãi tao mới lách được vào lớp'' 

''Khang lên làm trưởng ban kí sự, nó phỏng vấn ầm ầm từ sáng kia''

''Khiếp tưởng gì, tao mệt không đi nổi được mất''

Huệ chề môi, tay vứt cặp lên bàn, giật giật cúc áo, quạt quạt cho bay đi cơn nóng.

''À còn Khánh Minh thì bên kỹ thuật, nó hình như cũng đang phỏng vấn í''

Chi cố tình kéo dài âm thanh trong cuống họng trêu chọc Huệ.

''Thế á, sao mày không nói sớm'' Huệ đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng giật phiếu đăng kí của Chi rồi biến mất dạng sau cánh cửa lớp.

''Này, năm nay mày không định vào câu lạc bộ nào à?'' Chi khó hiểu nhìn tôi

''Um'' Tôi cười trừ nhìn nó

''Sao thế?''

''Tao kín lịch rồi''

''Khiếp mẹ mày nhồi như nhồi heo thế sống sao được''

Nó đã quá quen với cái việc tôi bị mẹ bắt đi học thêm đủ chỗ từ trên trời đến dưới đất, chỉ cần có cô nào giới thiệu với mẹ là người đó dạy hay, bất kể môn gì mẹ cũng đăng kí cho tôi học, bà chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi có thích hay không?

Mà tôi lần nào cũng vậy, lúc nào cũng ngu ngốc làm theo ý mẹ muốn.

''Năm nay đầy gái vào truyền thông, toàn gái xinh thôi, khéo đấy con ạ, coi trừng''

''Cậu ta có bao giờ là của tao đâu?'' Tôi chán chường ủ rũ 

''Tao có nói gì đâu, cậu ta là ai?" Chi giật người tôi dậy, cười gian xảo nhìn tôi 

''Tao nghĩ lại rồi, tao vào tình nguyện xanh'' 

Hoàng vừa được lên làm phó ban câu lạc bộ tình nguyện xanh, sáng bảnh mắt ra tôi đã thấy Chi canh me phỏng vấn, nó dám trêu tôi, còn lâu tôi mới bị nắm thóp. 

''Mày thôi, năm nay tình nguyện xanh đông lắm, đừng có vào'' Nó kéo tôi ngồi xuống, giở giọng lấy lòng không cho tôi đi. 

Tôi còn chưa kịp làm gì thì Huệ đã tức tốc phi vào thở phì phò, nó vo tròn tờ đăng kí vứt xuống đất, miệng chửi lớn, sồn sồn lên giống khỉ đứt đuôi.

''Nguyễn Khánh Minh, thằng chó''

''Sao thế, chàng lại làm nàng phật ý à?''

''Má nó, cố tình hỏi xoáy tao để không cho tao vào''

''Hỏi sao?''

''Bạn tự đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu của mình như thế nào?''

''Tao bảo là tao chăm chỉ, cầu tiến chỉ đôi lúc hơi nhút nhát, nghịch ngợm xíu thôi''

''Ham ăn với ham ngủ mới là điểm mạnh của bạn còn điểm yếu thì là điêu toa hơi hăng, mỏ hỗn, không phù hợp''

''Đấy chúng mày bảo thế có tức không?''

Và nó còn tức nổ đom đóm mắt khi thấy chúng tôi mỗi đứa nằm vật vã ra ghế cười chảy cả nước mắt, thở không ra hơi.

Khánh Minh muôn năm.

***

''Thứ năm tuần tới truyền thông tổ chức xem phim free'' Khang thản nhiên nhét vé xem phim vào cặp tôi rồi đủng đỉnh bỏ đi, tôi lôi vé xem phim ra rít lên một tiếng.

''Này....''

Sao lại chọn đúng ngày tôi được nghỉ vậy.

Truyền thông mới thành lập được khoảng mấy năm nay thôi nhưng mức độ hoành tráng của nó phải gọi là thôi rồi, tuần nào cũng có sự kiện đủ loại lớn nhỏ, hầu như không có hoạt động nào của trường mà thiếu vắng truyền thông cả.

Lúc tôi đến hội trường đã chật kín người, phim vẫn còn 15 phút nữa mới chiếu, tôi đảo mắt quanh tìm Huệ

''Bên này, Diệu Anh'' Huệ vẫy tay nhiệt tình gọi tôi

''Má mấy con giặc cái chúng nó bày thiên la địa võng ở đây à''

Tôi nhạy cảm phát hiện ra bạn tôi đang nghiến răng ken két, ánh mắt mở lớn như muốn phóng lửa vào mấy đứa con gái xung quanh.

''Tới rồi, tới rồi'' Tôi vỗ vỗ đùi nó chỉ lên màn hình led

Thường thường thì do quy mô trường cấp 3 khá nhỏ nên mặc dù chịu chi tới đâu thì rạp trong trường cũng không thể bằng rạp ở ngoài được, dù sao free thì thế này cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhìn màn hình chiếu Avengers cười thỏa mãn.

''Tao mắc tè''

''Ừ đi đi'' Tôi không thèm để ý đến nó trả lời

''Mày không đi cùng à?''

''......''

***

''Tao thấy phòng vệ sinh trường mình còn sạch hơn mấy trường khác chán, tanh....''

''Suỵt'' Tôi vội bịt miệng nó lại khi nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của một đứa con gái bên phòng vệ sinh nam.

''Đức, đây là phòng vệ sinh mà'' Ngọc Linh õng ẹo ưỡn bộ ngực cao vút còn mở hai cúc hơ hớ ra nhìn nó

''Ai dám vào đây?'' Nó nhướng mày nham hiểm nhìn Linh

''Nhưng.... tớ... ngại....''

''Có phải lần đầu đâu mà ngại'' Đức ghì vào hõm cổ nó mút mạnh, nó giờ như một con thú mất lý trí điên cuồng cởi cúc áo Linh ra

''Khoan đã...''

''Súng đã lên nòng rồi khoan sao được''

Xung quanh bỗng chốc vang lên tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của đôi bạn trẻ trong phòng kín.

''Vãi, tao đang nghe thấy thứ tiếng gì thế này''

Huệ kinh hãi nhìn tôi, nó lắp bắp không thành lời, tay chân sợ đến run rẩy.

''Đ..ứ..c l..ớ..p m..ì..n..h''

Tôi cũng không khá hơn nó là bao, mặt tôi đỏ như con tôm luộc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, não tôi chưa quá nhiều thông tin, cảm xúc lẫn lộn khó hiểu đan xen nhau, nó nói thích tôi rồi nó làm mấy chuyện này à? Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng Khang vọng lại, dường như rất gần lại dường như rất xa. 

''Thích để thịt đấy, thích nữa không?'' 

Tôi vội kéo Huệ chạy khỏi chỗ ghê tởm đó, tôi khá hiểu thằng Đức, nếu nó biết có đứa nghe lén, nó chắc chắn sẽ cắt lưỡi đứa đấy.

Ngọc Linh ngưỡng cái cổ trắng ngần lên trần nhà thỏa mãn cơn mê man mà Đức mang đến cho mình, bỗng chốc nó thấy bóng đen chạy vụt qua hắt vào cửa kính, nó hốt hoảng đẩy Đức ra sợ hãi.

''Có đứa ở ngoài, Đức''

''......''

* Mọi người đợi mình lâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top