Chương 2: Tiêu chí trọn chồng

Cả bọn chẳng kiêng nể ai, kéo ghế ầm ầm ngồi xuống. Nhưng Mrs. Liên vẫn cau mặt:

- Ra ngoài xếp hàng để tôi xếp chỗ.

Nghe vậy, một lũ trợn mắt lên nhìn nhau. Làm ơn đi, có phải con nít cấp I cấp II đâu mà xếp với chẳng chỗ. Năm ngoái,rõ ràng được tự do chọn chỗ ngồi, vào trong năm nếu thấy không ổn mới đổi chỗ. Nhưng mà thôi, không nên chọc tức sư tử thái quá trong ngày đầu tiên đi vào rừng, phải kiên nhẫn đợi đến lúc sắp ra khỏi rừng rồi mới khiến sư tử phát điên lên. Đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn xách cặp ra ngoài đứng. Sau một hồi lộn xộn, tranh cãi nhau và không dưới hai chục lần Mrs. Liên mắng chửi, cuối cùng cũng xong. Lớp có ba dãy bàn, tổng cộng 16 cái bàn, 2 cái để trống, mỗi bàn ngồi hai người; 22 nam 5 nữ. Mấy đứa con trai phải ngồi cạnh con gái khó chịu ra mặt. Lũ con gái biết thân biết phận là thiểu số nên không nói gì. Hoàng và Đức, may sao vẫn ngồi cạnh nhau.

Sau đó đến bình bầu cán bộ lớp. Hoàng được 21/27 phiếu bầu làm lớp trưởng. Nhưng nó rất khéo léo từ chối:

- Lớp trưởng phải là người có tư chất lãnh đạo. Tôi chỉ học tốt chứ không có đủ tư chất lãnh đạo để điều hành lớp, nên không thể nhận chức vụ lớp trưởng, mong cô chủ nhiệm xem xét lại.

Lại màn từ chối làm lớp trưởng, năm nào cũng vậy. Đức ngán ngẩm nghĩ thầm. Nó mà không có tư chất lãnh đạo? Năm ngoái, nó làm lớp phó học tập kiêm luôn tổ trưởng tổ của Đức. Cuối năm, mỗi đứa trong tổ còn được lĩnh 50k vì là tổ có thành tích lao động và học tập tốt nhất. Phần lớn đều nhờ công của Hoàng.

Nhưng vấn đề là năm ngoái Mrs. Liên không học cùng lớp với bọn nó. Cô gật đầu:

- Cô thấy bạn Hoàng nói rất có lí, lớp trưởng phải là người có tư chất lãnh đạo tốt. Cô nghĩ chúng ta nên bình bầu bạn khác.

Cuối cùng, chức lớp trưởng rơ vào tay một con nhó tên là Hoàng Hà Phương, khá là gầy, ngồi ngay bên trên Hoàng, học lực bình thường, nghe nói năm ngoái làm lớp trưởng lớp 10A4. Hoàng lãnh chứ lớp phó học tập. Nó giữ chức vụ này 5 năm liền rồi. Lớp phó lao động là một thằng nhóc gầy gò tên Trần Quốc Trung, hay bị mọi người trêu là thằng Trung Quốc (bố nó tên Quốc). Lớp phó trật tự là Trần Hà Thu. Lớp chia làm ba tổ, mỗi tổ 9 đứa. Đức làm tổ trưởng tổ 1. Đức quay sang cười với Hoàng:

- Tao là tổ trưởng của mày, từ giờ phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa?

- Nghe cc, tao là lớp phó học tập của mày. Ok, thôi, nghe lời mày cũng được, nghe nói Toán 11 khó lắm, đừng có mà nhờn.

"Mịa, nó có phải dân chuyên Văn đâu mà, tại sao éo bắt bẻ được nó vậy?" - Đức lầm bầm, rồi xuống nước làm hòa:

- Được rồi, gì mà gắt vậy?

- Dễ vậy á?

- Thế mày muốn gì?

Ánh mắt Hoàng lộ rõ vẻ thản nhiên. Đức bực mình đập bàn:

- Rồi, lại kem, suốt ngày kem, có mỗi cái kem 3k mà lúc nào cũng bắt tao đi mua.

Hoàng hài lòng gật đầu:

- Biết vậy là tốt.

Ai đó thở dài cho cái thân phận làm osin của mình.

* * *

Tuần học đầu tiên trôi qua. Tất cả các thầy cô giáo đều có cảm tình với lớp 11A3 vì lớp "vừa ngoan vừa học giỏi", chỉ trừ cô tiếng Anh và Mrs. Liên.

Để trả thù cho vụ Mrs. Liên vụ bắt cả bọn đứng 20', Đức đã bày ra một trò khiến ML (tức Mrs. Liên) tức đến tận xương tủy.

Một tờ giấy nhớ bao giờ cũng có một mặt dính. Đức viết lên mặt có dính một dòng chữ, dán lên lưng ghế giáo viên, để lộ mặt không có chữ ra ngoài. Ghế có màu nâu vàng, khá giống màu của giấy nhớ nên rất khó phát hiện. Mặt không có chữ, Đức dán băng dính hai mặt lên.

Lát sau, ML bước vào lớp , không nghi ngờ gì, nhìn lướt qua những gương mặt ngây thơ đang ngước nhìn mình. Đặt cặp xuống bàn, vẫn chưa chịu ngồi xuống, làm ai nấy hồi hộp gần chết. Bà mở miệng, vẫn cái giọng ngọt ngào như lần đầu gặp gỡ:

- Giỏi, biết đứng lên chào rồi đấy. Cả lớp ngồi.

Học sinh ngồi rồi, ấy vậy mà giáo viên vẫn chưa ngồi. Có mấy đứa len lén đưa mắt nhìn nhau. Lũ con gái, vốn dĩ không giỏi che dấu cảm xúc, cúi gằm mặt xuống. Ít nhiều ai cũng căng thẳng, chỉ có thằng chủ mưu vẫn tỉnh bơ như không. Cả lớp im lặng bất thường.

Vậy mà ML không phát hiện ra bất cứ điều gì cả. Bà ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế, làm cho cả bọn thở phào, đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt vừa chọc vào lỗ mũi sư tử. Hoàng huých nhẹ Đức, Đức mỉm cười.

ML kéo ghế vào sát bàn, nghiêm túc nói:

- Được rồi, tôi mong chúng ta có thể bỏ qua nỗi bất đồng trong lần đầu gặp gỡ để có thể cùng hợp tác và phát triển. Nố qua về chương trình toán lớp 11...

"Hợp tác và phát triển". Nghe cứ như kí kết hợp đồng công ty ấy nhỉ. Còn nữa, "bỏ qua nỗi bất đồng trong lần đầu gặp gỡ"? Ba chữ thôi: Còn lâu đi.

ML giơ tay bóc hộp phấn:

- Hôm nay chúng ta học tiết đại đầu tiên: "Hàm số lượng giác".

ML đứng lên, hừng hực khí thế đi về phóa bảng đen, viết tên bài học. Mẩu giấy nhớ nằm ngoan ngoãn trên lưng áo ML, làm cả lớ không hẹn mà đồng loạt cúi đầu xuống, không phải vì sợ mà vì nín cười

Cả tiết học trôi qua trong hòa bình. ML không nổi khùng lên lần nào, tờ giấy nhớ vẫn yên vị trên lưng áo ML, làm cho cả lớp phải gật gù với nhau: "Lần sau mà mua băng dính hai mặt là phải mua của hãng này." Cuối tiết, ML còn khen lớp sao hôm nay ngoan thế, làm Hoàng suýt nữa lăn ra cười sằng sặc.

Xa xa, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Ôi, hạnh phúc biết bao, sung sướng biết bao. Nếu ví tiết Toán của ML như cuôc chiến tranh Mĩ - Việt với ML là đế quốc Mĩ và học sinh là quân dân Việt Nam thì đây chính là ngày 30/4/1975 lịch sử, ngày xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập, là khoảnh khắc học sinh - những người dân Việt Nam khốn khổ chuẩn bị được tự do.

- Bài tập về nhà: Tất cả các bài tập trong sách bài tập, ôn lại bài mai kiểm tra 15', chuẩn bị bài cho tiết sau.

Còn đây là khoảng khắc chiếc xe tăng 843 bị kẹt ở cổng phụ, không thể tiến lên, cũng không thể lùi xuống. Tự do ở ngay trước mắt, nhưmg vẫn không thể với tới. Nhìn đống bài ấy, chút cảm giác tội lỗi trong lòng Đức đã tan biến hết.

Sau khi ML ra khỏi lớp, cả bọn còn đang nhao nhao về cái đống bài về nhà nhiều dã man con ngan thì Hoàng đã nói lớn:

- Anh em đừng lo, tí nữa ML phải họp hội đồng, giáo viên toàn trường sẽ biết "tiêu chí trọn chồng" của ML.

Chỉ bằng một câu nói, Hoàng đã lấy lại được không khí vui vẻ vừa bị tên siêu trộm mang  tên Mrs. Liên đánh cắp. Cả lớp cười ha hả về chiến công Đức vừa lập được. Rồi cả lũ bàn tán sôi nổi về phản ứng của Mrs. Liên khi cả cái hội đồng giáo viên nhìn thấy tờ giấy ấy. Muahaha, chỉ cần nghĩ thôi là cũng thấy phấn khích lắm rồi.

Đúng như dự đoán, đầu tiết 3, Mrs. Liên xồng xộc vào lớp như một cơn lốc, mặt đỏ như gà tây, gằn giọng:

- Ai?

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.

- Tôi hỏi ai?

Trả lời Mrs. Liên vẫn là sự im lặng.

- Được rồi, nếu các anh chị không chịu nhận tội thì tôi sẽ điều tra. Tôi thề lúc đó thủ phạm sẽ bị đình chỉ học. Tôi cho các anh chị cơ hội cuối cùng, ai làm?

Đm, hỏi hay vãi, tất nhiên đâu có ai ngu mà nhận tội?

- Được, tôi sẽ điều tra. Nói cho các anh chị biết, trước đây chưa có ai thoát khỏi tay tôi đâu. Hừ, học sinh thời nay, hỗn thật.

ML hùng hổ nói như một vị thần, rồi bỏ đi  như bố của vị thần, làm khôi đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Cho đến khi...

- Cô đi xa rồi chúng mày ạ.

Hoàng thông báo. Cả lớp thở phào. Ngay lập tức, một lũ đã vây quanh Đức:

- Chú mày nói dối không chớp mắt, có tương lai làm diễn viên lắm.

- Khá lắm.

- Thằng này ngon.

- Chú không sợ cô tra ra à?

- Sợ cái éo gì, tao còn không để lại dấu vân tay, bà ấy tra kiểu quái gì được.

Nghe nói hôm ấy, gần hết buổi họp, có người ghé tai ML nói nhỏ:

- Để học sinh trêu vậy mà cũng không biết, mà kể ra lần này học sinh chơi ác phết đấy. Thôi, gỡ mẩu giấy trên lưng xuông đi.

ML lúc bấy giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của em giấy nhớ cute dễ thương trên lưng áo mình. Lúc đọc mẩu giấy, mặt ML thoạt đầu tím tái, sau đó chuyển sang đỏ, như gái đôi mươi e thẹn trước người yêu. Sau đó, ML bỏ họp luôn, chạy lên lớp 11A3. Hỏi mãi mà chẳng có ma nào thèm mở miệng. Tức lắm mà không làm gì được chúng nó. Chữ viết in hoa, không nhận diện được nét chữ, không có dâu vân tay. Nói chung là không có bất kì chứng cứ gì trên mẩu giấy này. ML bắt đầu "nói chuyện" với cả lớp, từ dụ dỗ đến dọa nạt, bắt chúng khai ra thủ phạm, nhưng tất nhiên là không đứa nào nói, sống chết hô: "Con không biết.", thêm vào đó là lời hứa: "Nếu biết được bất cứ thông tin gì con sẽ thông báo lại với cô." Có lần, ML tức điên lên, hỏi vặn lại:

- Thế nếu không phải các anh chị làm thì ai làm? Chả lẽ tôi làm à? Trước khi đi họp tôi chủ có tiết ở lớp của các anh chị thôi. Đừng cãi cùn nữa, nói cho tôi biết ai làm, nếu không anh sẽ phạm tội đồng lõa, cũng bị kỉ luật nặng đấy. Nếu che dấu anh sẽ bị thiệt, cũng chẳng được thêm cái gì. Nghe tôi, nói cho tôi biết là ai, sáng thứ hai anh sẽ được tuyên dương trước toàn trường vì đã giúp giáo viên giữ gìn trật tự của lớp. Nói cho tôi biết, ai làm?

Hoàng cười thầm, nói ngon nói ngọt nhỉ, nhưng mà mật ngọt chết ruồi, đừng lao vào.

- Thưa cô, hôm nọ cô có nói, khi học là phải tập trung cao độ, không được lơ là, để ý xung quanh, kể cả bạn bên cạnh chọc thước kẻ vào mũi cũng phải kệ. Vì vậy, lúc cô dạy học, bọn con thực sự không quan tâm đến tờ giấy ấy.

ML sững người. Đây là những lời bà nói trong lần đầu gặp gỡ. Bây giờ, những lời nói ấy thật chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Vậy là, bà đành phải thả Hoàng ra.

Sau một tháng điều tra không có kết quả, ML đành bỏ cuộc. Sự kiện "tờ giấy nhớ" đã trở thành vụ án lớn nhất trong lịch sử trường THPT A, và không giáo viên nào biết được ai là thủ phạm thật sự. Rất lâu sau, ML mới biết.

Nội dung dòng chữ: "TIÊU CHÍ CHỌN CHỒNG CỦA TÔI, ĐỖ THỊ LIÊN, CHỈ CÓ HAI KHOẢN, MỘT LÀ ĐÀN ÔNG, HAI LÀ CÒN SỐNG."

ML đã 32 tuổi mà vẫn ế chồng.

Từ hôm ấy trở đi, ML đặc biệt  chăm chú vào lưng ghế mỗi khi vào lớp. Nhưng vấn đề là, khi người ta quá để ý tới một thứ thì sẽ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Vì vậy mà chỉ mấy hôm sau, ML lại bị troll một vố nữa. Lần này, Hoàng đập nát một đống phấn vàng, rắc lên ghế. Nhìn đít quần đen bị phủ đầy bởi phấn vàng của ML lúc ra khỏi lớp, cả bọ biết mình đã thành công chọc tức ML một lần nữa.

Sống trong một tập thể, chẳng có bí mật nào giữ được quá lâu. Chỉ hôm sau, học sinh toàn trường đã biết ai là thủ phạm. Và lớp 11A3, năm học 2009 - 2010, đã vĩnh viễn đi vào lịch sử của trường, vì là tập thể đầu tiên chọc tức ML mà không bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top