cà phê; say.

mùi cà phê thoang thoảng khắp gian phòng trống. hắn ngồi yên trên chiếc ghế bành đã được lâu năm, thẫn thờ nhớ về em của hắn. 

cà phê thơm lừng tỏa khói ở một góc phòng đen tối mịt, bản tình ca nước pháp vang lên trong đau lòng. hắn không khóc lóc, cũng chẳng than thở nữa; mà chỉ ngồi yên một góc, nhớ hoài những kỉ niệm khi xưa. 

ly cà phê đắng nghét được đặt trên bàn mãi mà hắn vẫn chẳng chạm tới. những giọt cà phê một màu đen thui phía trong lòng ly dần thưa thớt khói và nguội lạnh. cà phê đắng ngắt như chuyện tình của hắn và em. 

hôm nay paris mưa phùn, hắn thì vẫn ngồi yên trong gian gác trống như những ngày còn bên em. ôm hoài, ôm mãi những cái kỉ niệm xưa cũ mà chẳng biết bao giờ thì mới phai được. ngồi nhớ về hình ảnh em. gương mặt xinh đẹp, nụ cười ấm áp, thân hình bé nhỏ và giọng nói êm dịu. tất cả mọi thứ cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí hắn.

khẽ nhấp một ngụm cà phê, tâm tình hắn đắng nghét.

nhưng chưa, cơn say vẫn chưa kéo đến với hắn. hắn vẫn cứ nhớ về em, thật đẹp, thật thực. hiện hữu trước mặt hắn như trong những thước phim cũ loang lỗ. em ơi, em đẹp quá! 

lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, tâm tình hắn nay thoải mái hơn rồi.

hắn ngắm nhìn lấy những tấm ảnh mà em với hắn từng chụp với nhau. thật đẹp đẽ làm sao tháng ngày ấy. chẳng biết nên nói làm sao, cái cảm giác của hắn hiện tại. quá rối bời, chẳng biết nên miêu tả thế nào thì mới được.

ly cà phê đắng nghét vơi dần. hắn như điên như dại lấp đầy cổ họng mình bằng dòng cà phê đen đắng như thuốc ấy. cơn say dần ập đến với hắn. cái cảm giác đầu óc như bị ai đó đập vào, đau đớn và quay vòng vòng. hắn chẳng còn biết được đâu là mơ, đâu là thực. vì hiện tại hắn chỉ còn quan tâm tới em thôi. bởi hắn nhớ em, nhớ lắm, thật sự nhớ vô cùng. chỉ mong được gặp lại em một phút, hoặc một giây hay thậm chí là một khắc thôi cũng được. hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. nhưng mọi việc quá khó khăn lúc này. 

ly cà phê và những cơn say, những cơn choáng váng. thương em hắn thương làm sao cho hết... nhưng em nào có thương hắn đâu, em nhỉ? em chỉ mặc hắn cô đơn thế này, lòng hắn đau muốn quặn thắt lại, nhưng vẫn đánh đổi để lấy hạnh phúc cho em. vì thứ em hằng mong muốn, là một hạnh phúc.

cơn say đè nén não bộ hắn, mệt mỏi và buồn ngủ. 

say cà phê còn nặng hơn cả say men rượu. say cà phê còn đau hơn cả say men tình. 

hắn mỉm cười nhìn lấy tấm ảnh em lần cuối rồi đặt nụ hôn nhẹ lên mặt ảnh. hắn mỉm cười. sau cùng là thả người nằm dài ra chiếc ghế cũ và nhắm mắt lại. trong giấc mơ, hắn thấy em đang mỉm cười với hắn, thật đẹp. trong giấc mơ, hắn thấy cả hai vẫn hạnh phúc cùng nhau. trong giấc mơ, hắn nghe được lời em nói yêu hắn. rồi khi mở mắt dậy, hắn thấy trước mặt mình là cổng trời, và em. 

.

.

.

.

.

bỏ viết lâu quá nên tay ngược bị tuột dốc rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top