Chương 5 - Hùng Phúc
Khi trời còn chưa tối, tôi nhận được một thông báo qua Instagram từ người bạn thân bên Úc của mình, ngay khi còn ở phòng Gym.
Lucas : Phúc ơi, bọn tao đã đến Việt Nam này *Gửi một ảnh* (Tiếng Anh)
Rất lâu rồi, cậu ấy mới gọi tôi bằng tên thật. Tôi cười mỉm, vui vẻ bật Instagram xem bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp tự sướng bốn người bạn thân của tôi ở sân bay Nội Bài, bao gồm ba chàng trai và một cô gái. Lucas, Noah, Jack và Evelyn. Jack và Evelyn mới kết hôn năm ngoái, bức ảnh cho thấy họ vẫn hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Tôi thấy mừng vì điều đó.
Lucas là một trong những cậu bạn thân thiết của tôi trong nhóm chơi chung khi còn học đại học ở Úc. Chúng tôi vẫn thân thiết đến tận khi ra trường và đi làm nhiều năm, cho đến khi tôi về Việt Nam.
Vài ngày trước, Lucas có nhá hàng với tôi rằng cả nhóm bạn chuẩn bị sang Việt Nam và đi phượt nhiều tỉnh thành khác nhau. Họ mong tôi sẽ có mặt cùng họ. Nhưng tôi chưa chắc chắn về chuyện đó lắm, từ những ngày đầu về, tôi không có mấy thời gian rảnh rỗi, tôi còn chuyện khởi nghiệp phải lo.
Suy nghĩ một lúc, tôi vui vẻ trả lời lại.
Liam : Chúng mày vào thành phố chưa?
Liam là tên Tiếng Anh mà tôi tự đặt cho mình từ khi sang Úc, chẳng mất quá nhiều thời gian để Lucas trả lời
Lucas : Giờ bọn tao vào thành phố. Bọn tao sẽ nhận khách sạn, ăn trước rồi đi uống tối nay ở một quán Pub nào đó, Eve có tìm hiểu sơ bộ rồi, có một quán siêu chill ở Hồ Tây và bọn tao sẽ đến đó. Tối mày qua với bọn tao nhé.
Liam : Thế thì còn gì bằng. Mấy giờ vậy?
Lucas : Ăn xong bọn tao gửi mày địa chỉ. Chắc tầm gần tám giờ nhé.
Liam : Duyệt! Hẹn tối nay.
Lucas : Hẹn tối nay, bro.
Tôi đẩy nhanh tiến trình tập của mình để rời phòng gym sớm. Tôi luôn có thói quen rèn luyện thể chất từ khi còn đi học, việc tập luyện giúp tôi thư giãn đầu óc. Tôi cũng hiếm khi bỏ dở ngày tập, trừ khi có việc gì đó thật sự quan trọng.
Tôi trở về nhà một cách vội vã. Tôi luôn đi ngang qua căn hộ của em ấy khi đi dọc hành lang trở về nhà mình. Bình thường giờ này anh Tuấn Anh sẽ mở hé cửa để nấu cơm, anh luôn có thói quen như vậy, nhưng hôm nay thì không.
Chiều nay anh Tuấn Anh vẫn còn gặp tôi để lo chuyện công việc ở quán cà phê, có lẽ anh ấy còn đi đâu đó về muộn.
Tôi biết Diệp Anh luôn bận rộn với đồ án ở trường, chúng tôi đã lâu không gặp nhau. Dù tôi rất mong được nói chuyện, hỏi thăm em, nhưng tôi không có lý do gì cụ thể cho chuyện ấy. Tôi nghĩ mình nên chờ đợi thì hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã nhận cuộc gọi từ anh Tuấn Anh.
"Alo, chú mày về chưa em?"
"Em về rồi anh, được lúc lâu rồi. Sao thế anh?"
"Chú mày ngó xem con em anh về chưa?"
Tôi giữ điện thoại, mở cửa nhà rồi đi đến nhà em nhấn chuông. Nhưng không có người mở cửa.
"Em nghĩ là em ấy chưa về."
"Thế à? Ừ, thôi được, chắc không vấn đề gì đâu. Nó đi đâu đó thôi."
"Sao anh hỏi thế? Em ấy có chuyện gì à?"
"Không, nãy Chi với Nhiên có gọi anh hỏi nó về chưa. Nó bảo về nhà lấy đồ nhưng mãi không thấy quay lại trường, nhắn tin gọi điện cũng không được, hai đứa lo không biết Su nó đi đâu." Giọng anh có vẻ hơi lo lắng.
"Hừm. Để em thử liên lạc xem sao nhé, có gì em báo."
"Oke, nhờ chú để mắt xem."
Tôi tắt máy. Cảm giác lo lắng dâng trào, tôi bật tin nhắn imessage của em lên, rồi nhắn thật nhanh "Em đang ở đâu thế?" Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi lập tức gọi điện cho em. Điện thoại có đổ chuông nhưng hồi lâu em không bắt máy.
Được rồi, tôi sẽ liên tục gọi em mỗi 30 phút, tôi tự nhủ như vậy, cho đến khi rời nhà để đến quán pub Lucas gửi qua Instagram. Trước khi bắt đầu đi, tôi đã nhắn tin cho anh Tuấn Anh, thông báo chuyện tôi sẽ không ở nhà từ bây giờ, nhưng tôi vẫn sẽ để mắt đến chuyện của Diệp Anh.
Khi tôi đến nơi vừa tròn 7h50, quán có tên là "Late Night With Buddy", cái tên rất đúng gu Lucas.
Khi còn ở Úc, chúng tôi luôn có mặt ở một quán pub không thay đổi suốt nhiều năm mỗi tối thứ Sáu, cho đến khi quán pub đóng cửa vì lý do liên quan đến mặt bằng. Chỉ khi ấy chúng tôi mới rời sang một quán pub khác, gần nhà cả năm đứa hơn. Giờ đây khi tôi đã về Việt Nam, mọi người vẫn muốn tụ tập cùng nhau ở một quán pub có không gian ấm cúng gần gũi, nơi chúng tôi có thể nói chuyện vui vẻ, cập nhật tình hình cuộc sống của nhau. Cả nhóm đã hẹn, dù tôi có ở đâu, mọi người cũng sẽ tụ tập, ít nhất là mỗi năm một lần.
Vừa bước chân vào quán, tôi đã ngửi thấy rất nhiều hương thơm của rượu và hoa quả trộn lẫn. Dù rất háo hức được uống gì đó, nhưng tôi vẫn luôn chắc chắn một điều rằng mình sẽ rời khỏi quán pub khi còn tỉnh táo, tôi đã hứa với anh Tuấn Anh sẽ để tâm đến Diệp Anh, ngay khi có thể gọi được em.
"Ây zô, Liam! Mày đến rồi." Lucas mừng rỡ, quay người từ quầy bar sang nhìn tôi. Đã lâu không nghe thấy ai đó gọi tôi bằng cái tên Liam, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác phấn chấn lạ thường.
Chúng tôi trao nhau cái bắt tay huynh đệ quen thuộc "Trời ơi, lâu rồi không gặp mày đã đô lên như này rồi" Lucas nắn vai tôi, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ thân tình.
"Mày cũng thế còn gì, còn đi tập chứ?"
"Đương nhiên, tao là Gym Rat mà, không bỏ ngày nào hết."
"Tuyệt vời. Mọi người đâu?" Tôi hích vai cậu bạn.
"Đằng kia, bàn gần cửa sổ, lại đó trước đi, chút nữa tao qua đó."
"Mày còn làm gì vậy?"
Lucas ghé tai tôi thì thầm "Mày nhìn em Bartender kia xem, xinh quá trời, tao muốn bắt chuyện, mày ra kia đi đừng làm phiền tao."
Tôi cười nhếch mép, thằng nhóc này vẫn chẳng khác gì. Nó chưa từng bỏ ý định sẽ tán tỉnh bất cứ cô gái nào lọt vào mắt, mặc kể cả quốc tịch.
"Đừng có thế, mày không định ở lại lâu thì đừng nhăm nhe người ta, tử tế lên." Tôi răn đe bạn mình.
"Tao không sống tu tập như mày được, ai lại thích mãi một em suốt từng ấy thời gian, lại còn chưa gặp được bao giờ như mày."
"Tao gặp rồi nhé, thằng quỷ"
"Thế à? Xinh như trên ảnh không?" Lucas không giấu khỏi ngạc nhiên nhìn tôi.
"Chuyện của mày à?" Tôi muốn đá bạn mình một cái, nhưng để giữ thể diện cho Lucas, tôi chỉ tát nhẹ vào má cậu ấy. "Mày say rồi đấy."
"Tao còn chưa bắt đầu uống đấy, thằng quỷ."
Tôi cười xuề xòa, gọi Bartender để order một ly Mocktail, rồi quay đi, mặc kệ Lucas để tiến về phía bàn sáu người gần cửa sổ. Nơi Noah, Jack và Evelyn đang ngồi yên vị. Mọi người mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy tôi. Noah và Jack thay phiên đứng lên bắt tay và ôm tôi một cái thật chắc chắn. Sống ở Úc đủ lâu, tôi đã bình thường hóa việc đụng chạm cơ thể cùng những người bạn, càng thân thiết, chúng tôi càng cảm thấy vui vẻ khi được ôm nhau thân tình như vậy.
"Trời ạ, lâu quá không gặp." Jack lên tiếng
"Mới hơn hai tháng thôi mà." Tôi cười lớn.
"Hai tháng cũng có cả đống chuyện xảy ra mà không có mày rồi đấy." Noah vỗ vai tôi. "Công việc khởi nghiệp của mày thế nào rồi?"
"Bọn tao định tháng sau sẽ chính thức mở cửa văn phòng và tuyển nhân viên. Thế là ổn rồi nhỉ?"
"Quá ổn ấy chứ, mày cứ ổn định dần là đẹp hết." Evelyn đáp lời
"Mà, trước khi đi đến các vấn đề khác, tao với Evelyn có chuyện hay ho muốn thông báo với mày." Jack ôm vai Evelyn âu yếm.
Tôi dựa người về phía sau ghế, vui vẻ cười "Được thôi."
"Bọn tao..." họ nhìn nhau, đồng thanh "đã có em bé rồi."
Tôi cũng đã đoán được từ trước. Jack và Evelyn đã cố gắng có con từ đầu năm nay, không lạ gì khi giờ này họ thông báo có em bé. Nhưng thông tin này vẫn khiến tôi mừng rỡ, họ đã đạt được thành quả sau khoảng thời gian cố gắng.
"Tuyệt đấy chứ, tao chúc mừng nhé!" Tôi vui vẻ bắt tay hai người bọn họ "Vậy là tao chuẩn bị lên chức chú rồi."
"Còn phải bàn. Chắc tầm tháng hai năm sau là em bé chào đời." Jack cười lớn.
"Lúc đó nhớ gọi cho tao đấy."
"Nhất trí!" Jack cười vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau cạn ly
"Nãy mày có gặp thằng Luc không?" Noah lên tiếng
"Có, nó đang ở quầy bar nói chuyện với Bartender."
"Tao biết ngay mà, thằng hám gái đấy." Noah cười ngặt nghẽo. "À quên mất, mày gọi đồ chưa?"
"Tao gọi rồi, một ly Mocktail."
"Thật? Thần cồn như mày mà hôm nay ăn chay hả?" Jack hỏi tôi vẻ đùa cợt.
"Ừ, tao có việc, xíu nữa nếu có vấn đề gì, chắc tao phải rời đi sớm đấy?"
"Gì thế? Có chuyện gì à?" Evelyn tròn mắt nhìn tôi.
"Liên quan đến vợ tương lai của tao." Tôi cười vẻ tự hào, nhận từ người phục vụ ly Mocktail tôi đã gọi.
Cả ba nhanh chóng nhìn nhau rồi cùng "À" lên một tiếng kéo dài.
"Ái chà chà, đúng là phải có tình yêu vào, trai ngoan Liam mới hiện nguyên hình." Jack đùa, vui vẻ nhâm nhi ly rượu Rum trên tay.
Trong lúc đang say sưa tiếp chuyện, điện thoại tôi rung lên tiếng thông báo iMessage. Tôi vội vàng mở điện thoại lên, cứ ngỡ Diệp Anh đã trả lời mình, nhưng không. Đó lại là người tôi không ngờ đến. Em gái tôi. Tin nhắn hiện lên với nội dung ngắn gọn "Em biết anh đã về Việt Nam, em cần gặp anh. Mọi người cũng cần gặp anh."
Tôi hít thở sâu, cố gắng gạt bỏ điều mình vừa đọc ra khỏi đầu, rồi tiếp tục cười đùa và nói chuyện cùng mọi người. Chẳng bao lâu sau đó, Lucas quay về chỗ với vẻ đắc thắng, nói rằng mình đã xin được liên lạc của Bartender tóc cam kia. Chúng tôi ai cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua.
Nhân dịp gặp mặt hiếm hoi này, tôi đã lưu lại rất nhiều bức ảnh đẹp với máy compact nhỏ của mình. Tôi chưa từng rời nhà mà không mang theo máy ảnh cá nhân, không biết từ khi nào, nó đã là một phần quan trọng trong đời tôi.
Sau một khoảng thời gian trò chuyện, tôi rời bàn, đi về phía gần nhà vệ sinh để gọi điện thoại. Tôi cần gọi lại cho em để kiểm tra.
Bỗng có một bàn gần nhà vệ sinh khiến tôi phải lưu tâm. Một cô gái tóc dài đang nằm gục che hẳn mặt xuống bàn, đang bị một nhóm ba chàng trai người nước ngoài bao quanh, họ đang thay phiên nhau xoa tóc, tương tác với cô gái, trong khi cô ấy đẩy từng người ra, cả cơ thể lùi sát về phía tường, trông vẻ khó chịu. Họ không nói tiếng Anh, tôi đoán họ là người Pháp.
Bỗng tôi cảm thấy có vẻ gì đó không bình thường. Cô gái ấy trông quen thuộc đến kì lạ, chỉ với mái tóc dài, che gần khuất hết cả bờ vai và khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nôn nóng với cảm giác, đó có thể là Diệp Anh. Dù có nghĩ như thế nào đi nữa, Diệp Anh cũng không thể có mặt ở đây, một cách trùng hợp như vậy được.
Cho đến khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy chân mình dừng ngay ở bàn bốn người ấy. Tôi quyết định nói tiếng Anh với họ.
"Các anh, có quen cô gái này không?" Tôi chỉ tay vào cô gái áo đen nằm xấp trên bàn trong góc. Cô ấy không để tay lên bàn, chỉ dựa đầu vào đó, quay mặt vào trong. Sự tò mò dấy lên trong tôi, tôi chỉ muốn lại gần kiểm tra, xem điều tôi nghĩ đến có phải là sự thật không.
"Vậy anh có quen à?" Một chàng trai tóc vàng lên tiếng
"Đó là...bạn gái tôi." Tôi cố gắng để tỏ ra thành thật nhất có thể. Dù chưa hề nhìn thấy mặt cô ấy. Nhưng kể cả đó có không phải Diệp Anh đi nữa, chuyện ba chàng trai cao to quấy rối một cô gái đang say không hề tỉnh táo, là chuyện bất bình nhất mà tôi có thể gặp hiện tại.
"Điều gì chứng mình?" Thứ tiếng Anh bập bẹ đầy âm mũi được phát ra từ một chàng trai khác. Tôi chợt cảm thấy ngứa ngáy tay chân.
Với vóc dáng nhỏ bé và màu tóc ấy, đây không thể là một cô gái người nước ngoài. Màu nâu đen trên tóc họ cũng không thể bóng mượt như vậy, tôi tự mình chốt hạ, cô gái ấy là người Việt. Sau màn suy đoán ấy, tôi đánh liều cất lời.
"Diệp Anh, về thôi."
Cô gái ấy cựa quậy sau khi nghe tôi cất lời. Tôi bỗng thấy mình đang run lên từng hồi.
Đó chính là Diệp Anh.
Em ngồi thẳng dậy, quay về phía tôi, vuốt lại mái tóc đang che mặt mình, nhưng vẫn nhắm mắt, môi em chu lên, làu bàu "Một phút nữa thôi..."
Dù ánh đèn này có vàng đến mức nào đi nữa, tôi vẫn thấy rõ má em rất đỏ. Em đã uống rất nhiều rượu bia, đến mức say như vậy. Điều gì đã làm em phải dựa dẫm vào men say, trong khi em không phải người có tửu lượng tốt. Diệp Anh một lần nữa gục xuống bàn, nhưng lần này em đã quay mặt về phía tôi.
"Vậy đấy, đó chính là người yêu tôi, nếu các anh không rời đi thì sẽ có chuyện đấy." Tôi nói sự thật, tôi không có ý định sẽ bỏ qua cho những người này nếu không rời đi vì đã đụng vào Diệp Anh như thế.
"Ôi thôi nào người anh em, chúng tôi chỉ đùa thôi." Một chàng trai tóc đen vội vã đứng lên, đồng thời quay về sau ra hiệu cho hai người bạn còn lại rời đi.
"Haha, đúng vậy. Xin lỗi nhé người anh em. Chúng tôi không biết." Hai người còn lại thi nhau nói rồi vội vã rời đi. Vừa đi, họ vừa nói với nhau bằng tiếng Pháp điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu.
Tôi không đáp, nhìn theo bóng họ rời khỏi bàn, di chuyển về chỗ ngồi cách xa chúng tôi.
Cảm thấy yên tâm, tôi ngồi xuống bên cạnh em. Tiếng nhạc Jazz ở đây rất nhẹ nhàng, nên tôi có thể nghe rõ nhịp thở mệt mỏi khó nhọc của em.
"Diệp Anh..."
"Hử?..."
"Về thôi."
"Em chưa uống xong mà." Giọng em run rẩy.
Tôi tự hỏi em ấy nghĩ tôi là ai "Về thôi, em uống đủ rồi. Em có tự đi được không?"
Diệp Anh bất giác ngồi thẳng người, rồi lại chống cằm bằng một tay lên bàn, quay sang nhìn tôi
"Anh Phúc à?"
"Em vẫn đủ tỉnh để nhận ra anh à?" Tôi cười, trêu em, dù biết rõ có thể em sẽ chẳng nhớ gì vào ngày mai.
"Anh thì em lạ gì?" Em chỉ tay vào mũi tôi "Mũi đẹp..." rồi vào mắt tôi "Mắt đẹp..." rồi đến môi tôi "Môi cũng đẹp...Không anh thì có ai đẹp vậy đâu?"
"Em đang tán tỉnh anh đấy à?" Tôi cười vui vẻ, mừng rỡ vì được biết thêm một khía cạnh khác của em.
"Khồng...Em không dám." Em buồn bã quay đi, đôi mắt vẫn khép hờ vẻ buồn ngủ
"Sao mà không dám?"
"Em đâu đủ tư cách, chúng mình chắc chỉ là bạn bè được thôi."
Tôi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng không gặng hỏi em nữa. "Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Em uống nhiều quá rồi." Tôi lia mắt về phía những chai bia em đã uống cạn, phải gần chục chai ở đây đã rỗng, Diệp Anh uống đây sao. Hẳn đã có chuyện gì đó. "Ngồi đấy, đợi anh thanh toán."
Tôi quay về bàn bạn mình. "Này, chắc tao có việc phải đi trước, có gì ngày mai còn ở Hà Nội thì tao tham gia cùng nhé."
"Ủa, mới ngồi có xíu mà?" Lucas lộ rõ vẻ tiếc nuối
"Việc gấp!" Tôi cười, vội di chuyển đến quầy bar.
"Bạn ơi, mình thanh toán bàn góc trong cùng gần hướng đi đến nhà vệ sinh nhé." Tôi vừa nói, vừa rút điện thoại từ túi quần sau của mình.
"À, bàn của Diệp Anh hả?" Cô gái Bartender bỏ cốc xuống, quay sang nói chuyện với tôi. "Đợi mình chút nhé."
Tôi có hơi ngạc nhiên, sao cô ấy biết tên em nhỉ, họ quen nhau sao.
"Oke, hóa đơn đây." Cô ấy nói đoạn rồi đưa ra trước tôi hóa đơn, tổng cộng tám lon bia đã được bật nắp và một phần Burger. Trong lúc tôi thanh toán, cô gái lên tiếng "Mình đã cố gàn, em ấy vẫn cố chấp gọi thêm, nhưng mà cậu quen em ấy thật không?"
Tôi mở điện thoại, đưa lên trước cô ấy bức ảnh chụp chung cả nhóm ở sân bay "Đây, bọn mình có quen."
"À, oke, để đảm bảo em ấy không gặp người xấu thôi, thông cảm nhé...Rồi nha, mình nhận thông báo chuyển khoản rồi. Cảm ơn đã đến Buddy."
Tôi gật đầu rồi quay lại bàn, dìu Diệp Anh đứng dậy, không quên xách theo túi xách của em. Em vẫn có thể di chuyển độc lập, chỉ là không thể đứng vững. Tôi vẫy tay tạm biệt các bạn của mình, rồi rời khỏi quán cùng Diệp Anh.
Con đường ven hồ giờ này vẫn rất náo nhiệt. Sức nóng tỏa ra từ làn xe đông đúc di chuyển qua lại, bỗng khiến tôi bị ngợp do vừa bước ra từ bầu không khí điều hòa mát lạnh trong quán.
Tôi giữ vai Diệp Anh thật chắc, cố gắng để em không đổ người về bất kì hướng nào.
"Xe em để ở đâu?" Những âm thanh còi xe vang lên không ngừng buộc tôi phải ghé tai Diệp Anh hỏi
"Xe á? Xe nào?"
Tôi thở dài "Xe máy của em!"
Diệp Anh vuốt hai má mình, chỉ tay về phía trước
"Ở kia kìa, màu trắng ấy."
"Anh mượn chìa khóa của em đi."
Diệp Anh vụng về lục tìm hồi lâu trong chiếc túi của em mà tôi đang đeo bên vai. Cuối cùng cũng lấy ra được một chùm chìa khóa sặc sỡ. Hầu như phụ kiện trang trí treo trên đó đều có màu vàng. Tôi không khỏi bật cười khi biết được thêm một điều về em, màu vàng có vẻ là màu yêu thích của em.
Tôi nhận lấy chùm chìa khóa, sử dụng nó để tìm xe.
Tôi chẳng còn cách nào ngoài di chuyển xe thật chậm sau khi cả hai bắt đầu lên xe về nhà. Một tay tôi cầm lái, một tay giữ chắc lấy hai cánh tay em đang đan nhau ngang eo mình. Dù có căng thẳng đến mấy vì được tiếp xúc gần với em đến mức này, tôi cũng phải thật cẩn thận để đưa em về nhà.
Quãng đường từ Hồ Tây trở về nhà vốn rất gần, nhưng không hiểu sao với tôi như kéo dài hàng ngàn cây số. Những cơn gió mát lạnh lùa qua tóc tôi, tôi tự thấy may mắn vì mình đã uống đồ uống không cồn, và đến đây bằng Grab. Nếu không tôi đã không có cơ hội gần gũi em thế này.
"Anh tệ vãi ra!"
Tôi giật mình vì Diệp Anh bỗng hét lên một tiếng. Mọi ánh mắt xung quanh của người đi đường bỗng chốc đổ dồn về phía tôi. Tôi dừng xe lại bên một góc đường, quay người về sau kiểm tra em. Em vừa mắng tôi đấy à?
"Diệp Anh?"
"Gì? Đồ tồi tệ! Anh sống như thế mà được à?..." Em nắm chắc hai vai tôi, cáu kỉnh nói.
Tôi im lặng, chờ đợi em nói tiếp.
"Anh chia tay tôi...bởi vì một con nhỏ xấu tính! Rồi sau đó hai tháng, anh lại đột nhiên xuất hiện và làm phiền tôi? Bảo còn yêu tôi á? Não anh có bị úng không vậy?" Mắt em vừa nhắm vừa mở, mơ hồ thốt nên lời với giọng đau đớn, như sắp khóc.
Không, em đã khóc rồi! Người đó đã làm em khóc.
Tôi xuống hẳn xe. Sau khi nhìn ngó một lượt, tôi dựng xe, dắt em xuống ngồi bên đường. Tôi không thể để em về nhà với trạng thái này được.
"Được rồi, em có thể khóc và nói cho thỏa đi, em mệt chúng ta sẽ về."
"Anh Phúc à?"
"Ừ, anh đây."
"Sao anh ở đây?"
"Anh đến đón em. Được không?"
Diệp Anh bắt đầu khóc lớn. Tôi chẳng quan tâm ánh nhìn của người xung quanh nữa, miễn rằng em thấy thoải mái khi cuối cùng đã có thể rơi nước mắt.
Anh Tuấn Anh đã kể với tôi, em chưa từng nói cho ai hay rơi một giọt nước mắt sau cĐan Chia tay. Em đã nghĩ mình mạnh mẽ, có thể mặc kệ mọi thứ để tiếp tục sống, bằng cách bận rộn vùi đầu vào đồ án. Nhưng tôi biết, em đang tự mình đối mặt với chuyện đó một cách âm thầm, thứ khiến con tim nhỏ bé ấy đau đớn từng ngày.
Vậy là điều tôi đoán đã đúng, em đã gặp chuyện không hay ngày hôm nay.
Diệp Anh khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh, nhưng cơn say vẫn ở đó. Em mếu máo nhìn tôi
"Thằng khốn nạn!"
Tôi bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Diệp Anh buông lời lăng mạ ai đó, rất cuốn hút. Tôi nói thật đấy! Nhưng tôi còn đang thắc mắc, không rõ em có đang liên tục nhận nhầm tôi với người đó hay không nữa.
"Anh nghĩ tôi có thể như món đồ, cứ thế vứt đi, rồi khi chán lại đến nhặt lại sao? Đồ khốn nạn!"
Em liên tục nắm chắc lấy quần mình, mắng chửi người đó. Đến cả khi không tỉnh táo như thế này, em vẫn không muốn làm tổn thương người đối diện, kể cả em có nhận nhầm tôi với anh ta hay không. Em là một cô gái quá lương thiện.
Tôi vươn tay lên, nắm lấy tay hay bàn tay em, cố gắng duỗi nó ra, không khiến em phải tự dằn vặt mình nữa. "Em khóc đủ chưa?"
"Chưa..."
"Được rồi, anh sẽ đợi khi nào em khóc xong, nhưng đừng tự làm đau mình, bàn tay em hằn lên vết đỏ do móng tay rồi đấy." Tôi dặn dò.
Em không đáp, tôi cứ thế ngồi đối diện em bên vệ đường một lúc lâu. Chúng tôi không ai hỏi hay nói với ai câu gì.
"Về thôi." Tôi đứng dậy, hai đầu gối đã tê cứng.
Diệp Anh gật đầu. Tôi không rõ em đã tỉnh táo hơn chưa, nhưng em nhanh chóng làm theo lời tôi mà không hề thắc mắc câu gì. Chúng tôi trở về nhà là đã gần mười giờ tối.
Sau khi anh Tuấn Anh hỗ trợ tôi đưa em vào giường nằm, chỉnh điều hòa cho vừa nhiệt, chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện ở phòng khách.
"Vậy chuyện là như thế hả?"
Tôi gật đầu "Em ấy nói với em như vậy, còn chi tiết thế nào thì em không rõ. Có thể chiều tối nay, em ấy đã gặp người kia."
"Thằng chó, chắc anh phải tẩn nó một trận. Anh chưa từng gặp thằng nào mặt dày như nó đấy, làm khổ em gái anh chưa đủ hay sao?" Anh Tuấn Anh nghiến răng tức giận nói.
"Nhưng có lẽ, phần nào đó. Em thấy chuyện này như kích hoạt cái công tắc vô hình kia."
Anh Tuấn Anh im lặng nhìn tôi, vừa để suy ngẫm, vừa để đợi điều tiếp theo mà tôi sẽ nói ra.
"Em ấy đã khóc được, nói ra được. Có thể sẽ rất tệ bây giờ, nhưng em ấy sẽ mạnh mẽ hơn." Tôi nói điều thật lòng nhất.
"Ừ, chú nói đúng. Anh thấy cũng phải như thế, nó mới thoải mái được. Thú thật...từ lúc anh về, với trước khi anh đi, nó như hai người khác nhau ấy. Lúc nào cũng lầm lì, tối ngày ở xưởng vẽ làm tranh. Lúc đầu thì anh nghĩ có thể là do nó bận chuyện đồ án. Nhưng bận đến mấy, người ta cũng vẫn có cái gì đó tạo niềm vui, nó thì không, cứ lầm lì, ít nói ít cười. Cứ như tự kỉ ấy. Mấy đứa bạn nó cũng nói thế với anh...Nhưng giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Thà là như thế."
Tôi gật đầu đồng thuận.
"Sáng mai may là ngày nghỉ, anh với chú cứ gác tạm chuyện quan trọng sang tuần sau. Anh sẽ nghỉ ngơi với trông nom nó một hôm, chắc sẽ nói chuyện khi nó bình tĩnh."
"Được, em nghĩ em cũng nên về nhà nghỉ ngơi." Tôi đứng dậy
"Này..." Vừa ra đến cửa, anh Tuấn Anh đã gọi tôi lại
"Vâng."
Anh tiến lại gần phía tôi. Vỗ vai tôi một cái chắc chắn. "Cảm ơn chú nhé. Nếu hôm nay không có chú, không biết phải tìm nó ở đâu nữa."
"Em sẽ phải cảm ơn Lucas, cái gu của cậu ấy hợp với Diệp Anh. Nếu không bọn em đã chẳng gặp nhau ở đó." Tôi nói đùa
"Ừ, cái thằng trời đánh ấy! Gửi lời giúp anh, bảo nó đừng tán gái Việt nhé!" Anh Tuấn Anh cười thật khẽ.
"Nó tán rồi anh ạ, nhắc mấy cũng không được đâu."
"Nhưng mà...Anh có một chuyện cần nói." Anh Tuấn Anh chần chừ, lộ rõ vẻ bối rối.
"Vâng, anh cứ nói đi."
"Cần hỏi thì đúng hơn..." Sau một thoáng im lặng, anh bắt đầu lên tiếng "Chú...thích em gái anh phải không?"
Tôi cảm giác như khoảng không ngăn cách giữa tôi và anh như dài và rộng thêm hàng nghìn cây số, mỗi phút lại tăng lên đôi chút. Chúng tôi rơi vào khoảng lặng bất tận như vậy, cho đến khi tôi đủ bình tĩnh để thừa nhận.
"Vâng, em thích em ấy. Cũng...khá lâu rồi."
Anh Tuấn Anh nghiêm mặt. Tôi có căng thẳng, rất căng thẳng là đằng khác. Tôi dám thừa nhận một chuyện mình chưa từng nói ra với ai, cho anh trai của người tôi thích. Một việc làm liều lĩnh, tôi có can đảm không? Tôi không rõ nữa. Tôi không muốn tình anh em của chúng tôi tệ đi, nhất là chuyện công việc đang ở giữa chúng tôi như vậy. Tôi hành động vậy có là ích kỉ không? Tôi thấy là có, nhưng tôi đã mong. Có lẽ anh sẽ chúc phúc cho tôi.
"Anh thấy từ lâu rồi." Anh Tuấn Anh cười, xua tan sự bối rối của tôi "Từ lúc còn ở Úc cơ, cái mặt chú mày lộ rõ như mặt trời ấy. Anh không thấy cũng không được, anh tinh tế mà!" Anh nhún vai, đùa giỡn.
"Nhưng anh nể đấy, anh tưởng chú ăn chay, hoặc ăn đồng loại! Nhưng hóa ra là vẫn rau thịt đầy đủ!" Anh Tuấn Anh cố gắng không cười lớn.
Cái trò đùa này, chỉ có thể là Lucas dạy anh thôi. Với Lucas, chuyện săn tìm và yêu đương của cậu ấy luôn được phân loại bằng ba hình thức như vậy, chúng tôi dù luôn thấy nó thật nhảm nhí, nhưng chẳng ai muốn đôi co với cậu ấy chuyện đó cả.
"Vậy là, anh không ngăn cấm em à?" Tôi nghiêm túc hỏi
"Thích thôi mà, anh đâu có quyền cấm đoán chuyện thích một ai đó. Nhưng nó là em gái anh, anh cần bảo vệ nó. Thêm nữa, chuyện tình cảm đến từ phía chú chưa chắc cũng đến từ phía nó! Hiểu chứ?"
"Em hiểu ý anh."
"Vậy thì tốt, anh không muốn nó phải khổ. Anh cũng không muốn chú phải khổ. Nhưng nếu chuyện tiến xa hơn tình bạn, phải là sức lực của cả hai đứa, hơn nữa là sự ủng hộ của gia đình. Anh chỉ nói đến thế thôi. Chuyện gia đình, cũng là thứ phải suy nghĩ rất nhiều đấy."
"Em biết. Nhưng có phải anh nói thế là hơi sớm không?"
"Biết là tốt. Có hơi sớm thật, nhưng để chú hiểu ý anh thật rõ thì phải nói ngay bây giờ." Anh vỗ vai tôi "Thôi về đi. Không cần phải tính xa điều gì cả, cứ vậy trước đã." Nụ cười nở dần trên môi anh, khiến tôi bớt lo âu hơn nhiều.
"Vậy em về nhé..." Tôi trầm ngâm một chút, rồi quay về phía anh nói "Cảm ơn anh, em rất biết ơn vì anh đã hiểu cho em."
"Đừng sến rện nữa, về đi không anh đổi ý bây giờ."
Tôi cười, gật đầu với anh rồi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top