Cà phê nóng trưa hè!



19-10-20XY

21:30 pm

"Tạm biệt quý khách! Hẹn gặp lại!"

Tiễn người khách cuối cùng xong, Hà Linh treo tấm bảng "Close", sau đó quay trở vào bên trong bàn pha chế dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị tan làm, về nhà. Cách đó không xa, bàn ở phía góc phòng, khá khuất có một người đang ngồi đọc sách. Nhìn thoáng qua đó, Hà Linh xách ba lô đi lại gần hỏi:

"Anh vẫn chưa đọc xong quyển này à? Đã đọc được hai tuần rồi đó!". Nói xong còn cười trêu chọc. Tử Thiên mắt vẫn cúi nhìn vào trang sách rốt cục cũng ngước lên nhìn cô, khoé miệng hơi cong lên thành nụ cười nhẹ: " Ừm, tôi muốn cảm nhan rõ cảm xúc của người bên trong câu truyện thôi! Tan làm cũng khuya rồi, em cũng mệt, về sớm đi, trời có vẻ sẽ nhanh mưa đây!". Anh vừa nói vừa nhìn bầu trời tối đen qua cửa kính trong suốt. Ánh mắt nhìn chăm chú như đó là tất cả, xuyên qua đó sẽ nhìn thấy ánh sáng, nhưng cũng giống như chẳng có gì tồn tại bên trong đôi mắt đó cả.

Hà Linh cũng đã quen với nét mặt của anh như thế này rồi. Từ khi bắt đầu năm hai đại học cô được nhận vào làm thêm ở đây, cho đên giờ cũng gần hai tháng rồi. Ban đầu khi bắt gặp anh ngồi ở đọc sách chăm chú rồi sau đó lại nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia đến ngẩn người mỗi tối, cô cảm thấy đó thật giống như một bức tranh thuỷ mặc không sắc màu nào khác ngoài hai màu đen trắng. Không có bất cứ thứ gì có thể xâm nhập vào thế giới của anh. Lúc đầu khi anh nhận cô vào làm cô cũng bất ngờ, anh trẻ như thế chỉ mới 23 tuổi thôi mà lại sở hữu một quán cà phê lớn như thế này, vị trí rất thuận lợi, buôn bán rất đắt khách. Anh đẹp trai, giàu có nhưng khuôn mặt lại mang nét ưu buồn. Ánh mắt không hề có bất cứ thứ gì quan trọng cũng không coi trọng bất cứ thứ gì. Cứ như anh và cả thế giới này không hề có mối liên hệ nào cả. Vào cuối mỗi ngày anh luôn ngồi ở cái bàn trong góc khuất đó yên lặng đọc sách cho đến khi tất cả nhân viên về hết vẫn không hề di chuyển.

Những người khác đã chuẩn bị xong, đang rủ nhau về, đang gọi cô. Hà Linh trả lời một tiếng, rồi cười nói với anh: " Khi nào đọc xong thì anh phải kể lại cho tụi em nghe nhé, ông chủ! Tạm biệt!". Dứt lời liền quay người chạy đi theo những nhân viên đang chờ ở cửa. Tử Thiên khép cuốn sách lại, ngước lên nhìn mọi người nói "Tạm biệt!". Mọi người nghe thấy cũng đáp lại " Tạm biệt ông chủ!" rồi cũng ra về.

Trời về khuya, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp xuống, tuy có điều hoà nhưng bên trong quán cũng chẳng ấm hơn là bao. Tử Thiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đơn giản, anh không cảm thấy lạnh, hay nói đúng hơn là anh đã mất đi cảm giác lạnh. Đi đến quầy pha chế, anh tự xay hạt cà phê, bỏ vào trong máy pha, làm cho mình một ly. Anh thích uống cà phê nhưng rất ít khi anh tự tay làm. Trong quán có nhân viên nên mỗi ngày sẽ có người pha sẵn rồi mang đến cho anh. Lâu dần anh cũng tưởng rằng mình có lẽ đã quên cà phê được pha như thế nào rồi. tiếng máy pha phát ra báo cà phê đã pha xong, anh cầm miếng lót lấy ly cà phê ra. Uống thử một ngụm, ừm..mùi hương vẫn như cũ, coi như bản thân mình cũng không quên. Nhìn làn khói mỏng manh, nóng hổi toả ra từ ly cà phê, anh bỗng nhiên nhớ lại hình như trước đây cũng từng có một người luôn mang cà phê cho anh vào mỗi buổi trưa, sau đó không biết tại sao anh lại cà phê cũng không phải là quá tồi, rồi từ lúc đó anh bắt đầu thích uống thứ chất lỏng có màu đen đặc này.

Mùa hạ 3 năm trước

Nắng hạ luôn gắt và nóng đến muốn phát điên. Chỉ cần bước ra khỏi phòng trọ là cảm thấy như bước vào một lò lửa. Chiếc áo sơ mi vừa thay sau khi tắm cũng ướt một mảng lớn. Chỉ có 5 phút đi bộ đến trạm xe buýt thôi mà trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Cũng may hôm nay là thứ bảy nên trên xe cũng không quá đông người. Còn thừa mấy dãy ghế phía sau. Sau khi lấy vé, Tử Thiên đến chỗ ngồi gần cửa sổ để lúc xe chạy anh có thể hóng chút gió tự nhiên của khí trời. Lúc xe chuyển bánh chạy đi, thì phía sau phát ra tiếng kêu: "Đợi với, còn người nha!". Tiếng kêu khá lớn, hầu hết những người có mặt trên xe đều nghe thấy, ai cũng tò mò nhìn lại đằng sau. Bác tài xế xe cũng rất nhanh đã phanh lại, cũng do mới xuát phát nên lúc phanh không có gây xóc nảy gì nhiều. Cửa xe mở ra, một chàng trai khoảng 18-19 tuổi nhảy lên. Cậu mặc áo phông trắng, quần bò, đầu đội nón lưỡi trai màu trắng, trên vai còn có chiếc ba lô khá to. Có thể do chạy quá nhanh, cũng có thể do trời quá nóng nực, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bị phơi đến đỏ bừng. Chiếc áo phông tay ngắn bị xoắn lên đến tận bả vai cũng ướt nhẹp như vừa mắc mưa. Cậu ta nhanh chóng ngồi vào phía trên anh, thở dồn dập, cứ loay hoay mãi không biết tìm thứ gì. Cho đến khi anh sắp nhịn không được định mở miệng hỏi thì cậu ta rút ra hai cái ly nhựa cùng một bình giữ nhiệt. Rót vào đầy hai ly nhựa một chất lỏng màu đen đặc, cậu ta vặn kỹ bình giữ nhiệt bỏ lại vào trong ba lô, rồi mỗi tay cầm một ly xoay người xuống cười nói với anh: " Anh uống thử chứ? Cà phê tự pha nha!". Lúc đó anh đã nghĩ không biết cậu ta có bị chập mạch ở đâu hay không? Anh và cậu ta chỉ là người qua đường không quen biết nhau, mà cậu ta lại mời anh uống cà phê. Nhưng khi nhìn khuôn mặt bị nắng hung đến đỏ bừng,nụ cười rạng rỡ cùng cánh tay cầm ly cà phê vươn ra trước mặt anh của cậu ta thì anh lại không cách nào từ chối. Đây có phải là do con người luôn không thể kháng cự được những vật xinh đẹp? Anh đã nghĩ như thế đó. Vươn tay nhận lấy ly cà phê anh hơi gật đầu nói "Cám ơn!". Cậu ta thấy anh nhận rồi cũng quay lên tiếp tục uống ly của mình! Cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ lòng bàn tay, ngửi được mùi hương đậm đặc của thứ chất lỏng trong chiếc ly anh lại cảm thấy hình như mùa hạ uống cà phê nóng lúc trưa trên xe buýt cũng không phải là rất nóng.

Từ đó anh cũng sẽ vô tình gặp lại cậu ta thường hay trễ buýt, cậu ta cũng sẽ ngẫu nhiên tặng cà phê nóng cho anh. Hai người cũng sẽ tuỳ tiện cùng nhau trò chuyện vài câu. Từ những cuộc trò chuyện đó anh biết được cậu ta tên là Lễ Hi, học cùng trường đại học với anh và nhỏ hơn anh một tuổi. Rồi theo một lẽ tự nhiên anh và cậu ta trở thành bạn. Đôi lúc sẽ cùng nhau đến thư viện trường ngồi đọc sách suốt cả buổi chiều. Thỉnh thoảng sẽ đến phố ăn vặt cạnh trường ăn no nê, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, rồi cùng nhau hi ha cười thành tiếng.

Lễ Hi học khoa hai của ngành nghiên cứu thực phẩm. Có thể do tính cách nên cậu ta đã chọn ngành đó. Lễ Hi rất thích kêu một bàn đồ ăn rồi cẩn thận tỉ mỉ đánh giá từng món một. Cậu ấy có một cuốn sổ tay luôn mang bên mình bên trong toàn công thức làm thức ăn và lời bình luận làm thế nào để món ăn đạt được hương vị tốt nhất. Có lần anh bắt gặp quyển sổ ấy rồi hỏi cậu ta rằng: "Cậu sau này tính làm đầu bếp?". Khi ấy cậu ta cười đáp: "Không đâu! Em thích pha chế, đặc biệt là pha chế cà phê. Đã có người từng nói rằng: Để có thể tạo ra một ly cà phê hoàn hảo đó là một công trình nghệ thuật. còn người tạo ra nó là một nghệ sĩ! Em muốn sau này cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ như thế!". Khi nói những lời ấy, đôi mắt của cậu ấy trở nên sáng ngời, khoé miệng cong lên, nụ cười rực rỡ. Con ngươi màu đen như phát ra tia sáng, nó giống như bầu trời sáng bừng lên sau cơn mưa tầm tả, rồi cầu vồng sẽ xuất hiện.

Vào một ngày cuối tháng 9, trời vẫn còn nắng như trước nhưng đã không còn cái cảm giác như bước vào lò lửa khi ra khỏi nhà nữa. Cuối thu, những hàng cây quen đường cũng trụi lá, cành cây liêu khiêu quất trong không gian mỗi khi có gió , trông thật ngộ nghỉnh. Những cơn gói cũng trở nên rét buốt hơn, không khí ẩm ướt, nhìn hơi nước li ti chuyển động trông không khí. Lễ Hi vẫn như trước áo phông tay ngắn xoắn lên tận vai, quần bò, chân mang giày bata, đầu đội nón lưỡi trai trông đặc biệt năng động. Tử Thiên cũng vẫn là áo sơ mi trắng quần tây giản dị. Hai người đều mang trên lưng chiếc ba lô giống nhau, nặng trịch.

Hai người cùng vào một quán cà phê. Trên tấm bảng tên là giàn trầu bà tươi tốt, xanh um phủ dày và kéo dài xuống hai bên như tấm màng cửa. Cửa kính trong suốt, bên trong còn có chuông treo, khi mở cửa vào thì chuông reo leng keng, báo cho nhân viên bên trong. Quán ở vị trí rất tốt, gần toà nhà trung tâm, xung quanh cũng có rất nhiều trường học và khu thương mại nên buôn bán rất được. Lễ Hi đang làm thêm ở đây, mỗi tuần ba ngày, ca đêm từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Thường thường cậu sẽ lôi kéo anh đến đây ngồi, rồi cùng nhau trở về khi hết giờ làm.

Anh rất thích ngồi ở bàn trong góc đọc sách. Ở đây rất yên tĩnh, dễ tập trung hơn, tầm nhìn cũng rất tốt, có thể nhìn bao quát toàn quán, quầy pha chế và xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn khung cảnh bên ngoài. Dòng xe tấp nập đến đến đi đi vội vàng bỏ lại sau lưng làn khói mỏng manh tan dần trong không khí. Ánh đèn vàng ấm áp từ đèn đường rọi xuống giống như vòng tay to lớn của gia đình bình an, yên tâm. Nhờ có Lễ Hi mà anh bây giờ đang có triệu chứng nghiện cà phê. Nếu mỗi ngày không uống ít nhất hai ly cà phê thì hôm đó anh cũng không có tinh thần nổi. Lễ Hi mang đến cho anh một ly cà phê cậu tự pha. Màu cà phê đen đặc bên dưới, phía trên là lớp bọt sữa hình chiếc lá màu trắng xen lẫn màu vàng trông đặc biệt bắt mắt. Mùi hương thoảng thoảng của hạt cà phê xay cùng kết hợp với vị béo của sữa, chỉ cần nhìn và ngửi mùi hương toả ra thôi thì cũng cảm thấy thật thoả mãn.

Lễ Hi là một người thông minh, sáng dạ, học gì cũng nhanh,trí tưởng tượng cũng rất tốt, luôn sáng tạo ra những hình ảnh trang trí đặc sắc cho ly cà phê. Khi làm việc gì cậu cũng đặt hết tâm trí vào đó, không quan tâm đến bất cứ việc gì, nên rất ít giao lưu cùng bạn bè trong lớp. Vì thế cho dù tính cách năng động nhưng lại không có được nhiều người bạn thân thiết. Nên từ khi hai người gặp nhau rồi trở thành bạn như bây giờ lúc nào cậu cũng nghĩ đến Tử Thiên đầu tiên khi có bất cứ việc gì. Còn với Tử Thiên cậu như một ram màu sặc sỡ hoàn toàn tương phản với cuộc sống đơn điệu với hai màu đen trắng cảu anh. Từ lúc cậu xuất hiện cuộc sống của anh cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Cậu như vầng sáng của cầu vồng soi rõ con đường đầy âm u, ẩm ướt trong những cơn mưa của cuộc đời anh, làm cho nó trở nên rực rỡ ấm áp và chân thật.

Lễ Hi bưng một tách trà nóng đến ngồi cùng anh. Ánh mắt cậu ấy luôn sáng ngời hi vọng. Cậu xoay xoay ly trà, ánh mắt nhìn chăm chú ngọn đèn đường bên ngoài, nói: "Khoảng nữa tháng nữa em xuất ngoại, đến Mĩ sống." Anh hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu. Trông từ ánh mắt đến khoé miệng đều mang theo niềm vui sướng, anh biết là cậu rất thích nơi đó. Vì thế anh khép cuốn sách đang đọc giở đặt sang một bên, hỏi: "Cậu đi bao lâu?" Như biết trước anh sẽ hỏi như vậy cậu cười đáp: " Ba năm! Dì em nói bên đó có một nơi chuyên dạy pha chế rất nổi tiếng, nên đã bàn bạc với ba mẹ em cho em qua bên đó. Đến khi trở về em nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ thật nổi tiếng và sẽ tạo ra những ly ca phê thật ấn tượng!"

Chuyến bay của Lễ Hi là chuyến bay lúc 22 giờ ngày 19-10-20XX. Lúc đưa cậu ra sân bay có ba mẹ cậu và người bạn duy nhất là anh. Mọi người ra vào tấp nập, ồn ào. Tiếng chào tạm biệt, tiếng chúc mừng xen lẫn tiếng khóc chia tay và cả những giọt nước mắt hnahj phúc khi gặp lại. Ba mẹ của Lễ Hi đã đi làm thủ tục cho cậu, chỉ còn Lễ Hi và anh ngồi trên băng ghế chờ lạnh ngắt. Cậu hơi nghiêng đầu tựa lên vai của anh. Tử Thiên dùng khoé mắt nhìn đỉnh đầu của cậu. Chỉ thấy mái tóc màu nâu đậm theo gió mà có vài sợi hơi rối. Sau đó anh nghe thấy tiếng của cậu vang lên trong những tạp âm: "Em nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ thật nổi tiếng!" Không biết tại sao nhưng lúc đó anh lại cảm thấy trong lòng nao nao, anh nói: "Tôi sẽ mở một quán cà phê thật lớn, thật đẹp rồi sẽ mời người nổi tiếng cậu về làm việc!" Lễ Hi ngồi thẳng người lên cười rạng rỡ: "Nhất định em sẽ pha chế thật nhiều cà phê ngon, giúp anh phát đạt nha!". Sau đó Lễ Hi cùng với ba mẹ cạu đi vào khu cách li, chuẩn bị lên máy bay. Lúc đi đến cửa soát vé cậu quay lại vẫy tay với anh, cười, nói to: " Nhất định phải chờ em về nha!". Rồi dứt khoát xoay người lên máy bay đến một đất nước cách nửa vòng trái đất. Tử Thiên đứng ở sân bay nơi mọi người đi đi lại lại không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chăm chú cửa soát vé lúc nãy Lễ Hi đứng. Anh vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ lòng ngực lúc cậu ôm chia tay và bên tai vẫn vang vẳng câu nói của cậu : "Chờ em trở về!".

" Leng keng" tiếng chuông cửa làm đứt dòng hồi tưởng của Tử Thiên. Người đến là một thanh niên nét mặt thanh tú, mái tóc màu nâu đậm dưới chiếc nón lưỡi trai. Trên người là áo phông trắng tay ngắn xoắn lên tận vai, quần bò cùng giày bata năng động. Dù đã ba năm nhưng cậu vẫn như vậy, không hề thay đổi, một chút cũng không. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, cậu đã quay về- Lễ Hi đã về. Tử Thiên từ bàn đứng lên đi vòng qua bên kia bàn chỗ cậu đang đứng nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cảm giác lòng ngực lạnh băng, cả người Lễ Hi đều lạnh băng, không còn một chút ấm áp. Anh vỗ lên vai cậu nói: "Về thật đúng hẹn, đã tròn ba năm!" Sau đó anh pha một ly cà phê nóng cho cậu để cậu ngồi đối diện cùn trò chuyện. Anh lấy ra hai sợi dây chuyền bạc, mỗi sợi đều treo một chiếc nhẫn nam đơn giản. Sau đó anh giúp cậu đeo vào cổ một sợi rồi tự đeo cho mình sợi còn lại. Hai tay anh nắm chặt tay Lễ Hi ở trên bàn, khoé miệng giương lên thành một nụ cười : " Mừng em trở về-Lễ Hi!".

Bên ngoài mọi người đi ngang qua ngẫu nhiên nhìn vào quán cà phê quen đường, sẽ thấy một chàng thanh niên tay nắm chặt sợi dây chuyền ở trên bàn, nhìn về phía ghế trống trước mặt mỉm cười nhưng khoé mắt lại là giọt nước mắt lăn dài trên má. Cách đó không xa ở toà nhà trung tâm, tivi lớn đang phát bảng tin cuối ngày. Nữ biên tập viên ánh mắt nhìn về ống kính bình tĩnh nói: " Sau đây là tin cuối cùng của này hôm nay. Ngày19-10 ba năm trước là ngày chiếc máy bay đến Mĩ lúc 22 giờ đã gặp phải sự cố và phát nổ trước khi rơi xuống. Toàn bộ phi công và hành khách có mặt trong chuyến bay không còn ai sống sót. Hôm nay đã tìm được mảnh vỡ cuối cùng và cũng phát hiện cuốn sổ tay bên cạnh, của hành khách có tên là Lễ Hi- là một nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm đó. Ai là thân nhân của nạn nhân xin liên lạc để nhận lại những đi vật của nhạn nhân. Bản tin đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại lúc 22 giờ ngày mai." Không gian yên tĩnh dường như chỉ còn tiếng gió thét cùng tiếng nói bình tĩnh của nữ biên tập viên. Trong không gian thanh âm của cô càng trở nên trong trẻo nhưng càng lại tăng thêm vẻ thê lương, tan tác.

Mỗi con người, ai cũng có một bí mật không muốn cho bất kì người nào biết, có những kỉ niệm không thể nào quên, và cả những nỗi đau không muốn chạm vào. Những thứ đó sẽ theo ta đến cuối đời dai dẳng, âm ỉ mãi.

N.T.K.C

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: