Xin việc

- bảo bối , em đi nổi không vậy , có cần

- đừng...đừng đụng vào em , em đi ổn

Khi anh với cậu có một màn khẩu giao xong , thì thật sự cậu mệt rã người , vừa mới có một màn kịch liệt thì là một màn khẩu giao , cậu đuối lắm luôn , vừa đứng dậy thì chao ôi ! Đau thấu trời sương từ phía sau chuyền lên .

Thấy cậu đau như vậy anh cũng ngỏ ý để bế cậu , nhưng cậu từ chối ...và cái kết ...té :))

Anh lắc đầu cuối xuống bế cậu lên rồi đi ra xe về nhà cho cậu nghĩ * đã nói rồi , đi không được thì đừng có đi , bây giờ về nhà nghĩ ngơi một chút , được không * .

Nghe anh nói cậu không trả lời chỉ gật đầu một cái

Bế cậu lên xe , anh nhanh chóng qua ghế lái chạy nhanh về nhà , mới vừa chạy ra khỏi công ty cậu liền quay sang nói với anh

- anh , em muốn

- muốn bị ăn nữa sao hả - anh đưa ánh mắt nham hiểm nhìn cậu , chưa gì bị ăn một cú tát khá mạnh của cậu

- nghĩ gì đâu không , em nói em muốn làm nhân viên cho công ty anh

- hả ...a...

- anh điên hả , muốn chết hay sao mà thắng gấp vậy ?

Cậu chỉ vừa mới nói thôi , làm anh đang chạy với tốc độ cao thì thắng nhanh may mà không sao .

- anh ...anh xin lỗi , em có sao không

- xém chết thôi chứ sao gì , mệt quá nhanh đi

Anh gật đầu rồi chạy và quay qua hỏi cậu

- anh có nghe lầm không á

- lầm gì em nói thiệt á , em cũng muốn làm thử , dù gì cách đây không lâu anh cũng từng làm nhân viên cho em rồi còn gì

- ờ....thì...anh nghĩ chúng ta sắp cưới nhau rồi , làm vợ anh đủ mệt rồi đừng làm gì khác nữa

Nghe anh nói cậu giật mình nhẹ

- cái gì ...cưới nhau ?

- em định ở bên anh mà không danh phận gì sao

- nhưng em ...

Cậu bắt đầu cuối đầu xuống đan hai bàn tay mình vào rồi tự mình nắm chắc nó lại

- em ...không đồng ý sao Lập

- không phải chỉ là em ...em

- Lập ...à

- haizz. *cười mỉm * là em chưa chuẩn bị tâm lí thôi , để chuyện này nói sao nha

Tú gật đầu thôi , rồi không nói gì từ lúc đó cho đến về nhà nữa , cậu biết cậu đã lỡ làm một người đang rất vui vẻ trở thành một người buồn bã rồi .

Về đến nhà anh bế cậu lên phòng rồi nói * em nghĩ ngơi * và không còn nói gì đó .

Cậu không biết tối đó anh đi đâu , nhưng cậu chỉ biết khi anh về người anh có chút xíu hơi men , khi anh nằm xuống cậu còn nghe anh nói với cậu * anh luôn tôn trọng em *

——————————————-

Sáng hôm sau có lẽ cậu đã đỡ cơn đau nhứt hơn , đi vòng vòng nhà không thấy anh đâu , ra vườn cũng không , xe anh cũng không thấy , gọi anh cũng không nghe

Cậu nhún vai một cái vô ăn sáng , vừa ăn cậu vừa lướt facebook , thì chợt thấy * công ty TL tuyển nhân viên * ( công ty của anh ) , cậu đột nhiên hứng thú , dẹp thức ăn sáng qua một bên chỉ chú tâm đọc

- cha..cha gắt nhở , chỉ tuyển chọn có 2 nhân viên một nam một nữ thôi sao ...

Rồi cậu bắt đầu đọc kĩ các thông tin cần cho ngày tuyển , như giờ giấc , trang phục , hồ sơ ..v...v

Xem xong cậu tắt máy để úp trên bàn và suy nghĩ * có nên nói cho anh biết chuyện mình thử đi xin việc ở công ty anh không , hôm qua thấy anh không tán thành lắm , hay thôi kệ , mình lén đi chắc anh không biết đâu với lại tuyển có một nam hà đâu chắc là mình sẽ trúng tuyển , thôi kệ *

Nghĩ rồi cậu cằm máy lên rồi đăng kí

Nguyên một ngày hôm nay cậu chỉ dành thời gian một mình đi shopping , lựa đồ các kiểu , dù trúng tuyển hay không trúng vẫn mua đồ trước ...

Sau khi đi shopping thì về cũng trưa rồi , ngồi trên ghế sofa lúc này cậu mới chú ý sao sáng giờ anh không gọi cậu . Anh bận sao , đang suy nghĩ một hồi thì anh thấy chú Lâm nên nhanh chóng hỏi

- Anh Tú đâu ạ

- ông chủ xin lỗi tôi không biết

Cậu nghe chỉ biết gật đầu rồi tự cằm điện thoại gọi anh ...nhưng ba cuộc điều không gọi được

Cả ngày hôm đó cậu ngồi đợi anh , có gọi anh hơn chục cuộc nhưng không được gọi đến công ty , nhân viên cũng nói sáng đến giờ anh không đến .

Cậu có thử đi vòng vòng ra ngoài tìm nhưng không thấy anh đâu

Cậu đột nhiên thấy lo lắng hơn , rồi ngồi trước cửa nhà đợi anh , đến khuya ngủ gục khi nào cũng không hay

Anh đang đi công chuyện quan trọng sẵn mua hai cái 11 pro max mà chưa lắp sim nên cậu gọi không được là đúng . Anh cũng quên nói cậu về chuyện mình có việc quan trọng nên đi hơi khuya để cậu khỏi chờ nhưng mà quên .

Trong lúc đi làm công việc , Tú có nhớ lời cậu nói hôm qua , mặc dù công ty đã đủ người nhưng vì cậu nên anh mới kêu quản lí tuyển thêm hai vị trí nhân viên nữa .

Lúc đi công việc về anh tự trách bản thân mình , quên nói việc đi công chuyện cho cậu , để cậu phải chờ ở ngoài này . Vừa bước xuống xe anh đã nhanh chóng bế cậu lên mà người cậu lạnh quá , lâu lâu cậu có run lên một chút vì lạnh , chắc cậu ngủ sâu rồi nên anh bế cậu cũng chẳng hay

Anh nhanh chóng đưa cậu lên Lầu rồi đặt cậu xuống giường , đắp chăn lại cẩn thận
———————————————

Sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường rồi , nhìn sang bên cạnh , lại chẳng thấy ai nữa , cậu ngồi dậy xem đồng hồ thì ...

- CHẾT BÀ TRỂ MỘT TIẾNG RỒI ( trể giờ phỏng vấn )

Cậu nhanh chóng vào vệ sinh nhanh chóng mặc đại áo gì đó rồi chạy đi , bỏ luôn bữa ăn sáng

Vì không có anh nên cậu đành đi xe tàu điện ngầm ( tui đang viễn tưởng xíu á )

Lên tàu coi điện thoại thì hình như có gì đó sai sai , cuộc phỏng vấn 13:00 giờ sao , nhưng sao hôm qua đọc cậu thấy rõ là 8:00 cơ mà

Thắc mắc một hồi cũng thôi , cậu đành đi kiếm gì đó ăn
Trong lúc ngồi đợi cậu có cảm giác như ai đang nhìn mình , cậu bắt đầu tư thế phòng thân , đang quan sát xung quanh thì bỗng có một người đàn ông ngồi sát cậu , rồi ké vào tai cậu thì thầm nhỏ

- mỹ nữ đi một mình à

Cậu liếc hắn ta rồi nói * tôi là nam nhân *

- ô ...vậy sao , nếu là nam thì anh đây càng thích , có muốn làm một chút trước khi tới nơi không hả

- thế anh có muốn xuống mồ trước khi cưới vợ không HẢ

Đang nói một cách rất bình thường thì cậu hét lớn lên ở chữ cuối làm ai cũng nhìn cậu , nhưng cậu nào quan tâm đến

Hắn ta bắt đầu ngưng nói chuyện đưa tay sờ sờ mông cậu thì đã nhanh chóng bị cậu ép tay nhanh vào chong thành ghế rồi , kết quả của anh thanh niên đó là đau thấu trời mấy

Tới nơi cậu còn tặng cho anh ta một cú đấm khá nhẹ vào bụng rồi đi ra , anh ta cũng đi ra với vẻ mặt bực tức vừa bước ra được vài bước đã bị một người lôi đi rồi Và người đó không ai khác là Tú

Anh vẫn còn ở nhà chứ chưa có đi , biết sao cậu cũng dậy muộn nên đã kệ nhân viên dời cuộc phỏng vấn , còn xe của anh thì mới đem đi bỏ vào sáng nay vì chiếc mới sắp về rồi , thấy cậu chạy nhanh ra ngoài nên anh cũng chạy nhanh theo sau , kết quả là thấy có người cố ý muốn sàm sỡ cậu , anh đứng một góc quan sát thôi mà ta nói đi ngang qua anh Là nóng lắm luôn á

Anh xô hắn ta vào bứa tường gần đó rồi lên tiếng

- mày làm gì em ấy

- em ấy nào , à...mỹ nam kia đó hả

- câm miệng , tau hỏi mày muốn làm gì em ấy

- muốn làm gì đâu chỉ muốn đi với em ấy một chút ...a

Chưa kịp để hắn nói xong , hắn đã nhanh chõng bị anh cho ăn một cú đấm vào bụng nơi cậu đã đánh lúc nãy

- tay nào mày chạm vào em ấy

- ...mày...mày...điên...điên...rồi ...cứu...cứu tôi ....

Anh bắt bóp cổ hắn lại mặc cho hắn kêu cứu vì những người ở đây điều biết anh cho nên kêu cũng như không

Anh nhanh chóng cầm tay phải hắn lên rồi bóp chặt từ từ

- bàn này dơ thật đấy , vừa khô , vừa hoi vậy mà cũng dám đụng vào người em ấy , thôi thì mình bỏ luôn đi

- xin...xin đừng...xin đừng ...á.....a......aaaaaaa

Thấy hắn la như vậy anh thoả mãn buông ra rồi xoay mặt đi , trước khi đi anh có nói

- lần này xem như tao tha , để có lần sau , không chỉ là tay mà còn là tính mạng của mày , nhìn cho kĩ mặt tao , nhớ kĩ đó ...

Nói rồi anh chạy đi tìm cậu

Cậu thì đi rất từ từ nên anh đi theo cậu vẫn còn kịp
Đang đi cậu chợt nhớ đến quán cà phê trước đây của mình . Lúc bỏ anh đi cậu đã bỏ lại nó , bây giờ quán đã đóng cửa lâu lắm rồi chắc ...cũng chẳng ai nhớ đến quán nữa

Cậu đi dọc đường mua một ổ bánh mì cùng với một chai sữa rồi nhanh chóng đi lại quán của mình

Đến nơi , cậu đứng trước cửa quán nhìn lâu một chút rồi đi vào trong

- không có gì thay đổi cả ...

Tự nói rồi cậu đi lại góc nhìn quen thuộc

- hoa sao ...là oải hương à , sao nó giống lúc anh tặng mình khi mới quen quá ta ... hoa vẫn rất tươi

Câu bắt đầu thấy bất ngờ , ngồi đó ăn hết một buổi ăn sáng ...( sáng lắm , sáng đếm nổi mặt trời chiếu nắng xuống mà gắt má ơi luôn )

Ăn xong cậu đi dạo vòng quán mình...

Cậu mở cửa phòng nhỏ của mình trong quán ra, vẫn rất sạch sẽ , xung quanh cũng chẳng có tí bụi bẩn nào , cậu suy nghĩ một hồi rồi tự mỉm cười ... " chắc chắn là anh dọn"

————————-
Hello mọi người , xin lỗi vì thứ sáu tuần rồi thư có một vài chuyện nên quên mất đăng truyện nên mong mọi vẫn ủng hộ nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap