Thư kí
- Lập ơi ...anh đau lắm rồi
- đau thiệt á
- anh thật không phải người đặt hợp đó mà
- Lập ơi ...tới giờ đi làm rồi đó , anh còn hợp đồng quan trọng chưa giải quyết đó
Anh nói là chuyện của anh cậu nhắn tin với Hiển Hiển là việc của cậu , nghe đến anh đi làm thì câu không quan tâm rồi vì anh là chủ tịch mà nghỉ một ngày cũng chẳng sao cơ mà lại nghe thêm câu là anh có hợp đồng cho nên thôi được tha anh vậy
- dọn bàn phím về chỗ cũ à mà bây giờ anh quì lên nó chắc nó cũng không sử dụng được nên thôi cất đi có dịp lấy ra sài , anh nhanh đi chuẩn bị đồ đi tôi cũng nên đi làm , nhanh lên
- ò tuân lệnh - anh nhanh chóng đứng lên cất bàn phím thiết nghĩ nên hay không bỏ nó cho nó mất tích luôn cho rồi , nghĩ rồi anh nhanh chóng cất nó vô thùng rồi kêu người thủ tiêu nó sau đó nhanh chóng thay bộ đồ mới rồi chuẩn bị tài liệu máy tính sau đó nhanh chóng đi ra lấy xe rồi chở cậu đi làm
Gần đến công ty cậu kêu Tú dừng lại vì cậu không muốn người trong công ty thì thầm cậu đi chung với chủ tịch cho nên tự đi bộ lại mặc dù Tú nói kệ mấy lời nói đó
Vừa vào tới công ty anh đã nhanh chóng lên phòng làm việc của mình rồi soạn ra một số thứ quan trọng cho buổi hợp kí kết hợp đồng , mặc dù cũng không muốn kí hợp đồng với công ty này cho lắm nhưng vì lúc trước chủ tịch này có ơn với ông của anh nên đành bất đắc dĩ vậy . 1 tiếng trước buổi hợp Trung có chuẩn bị phòng hợp rồi nhanh chóng chỉnh sửa quần áo gọn gàn sau đó đi đón thư kí bên công ty sắp kí hợp tác đáng lẽ Trung sẽ không đi đón đâu vì đó giờ muốn kí hợp đồng thì tự tới nhưng đợt này Tú nói công ty này có ơn với ông anh mà hồi nhỏ Trung cũng được ông của Tú thương yêu xem như ông cháu ruột cho nên đành miễn cưỡng một chút đi rước vậy .
——————————
- Lập nghe nói hôm nay công ty đón tiếp thư kí của công ty MN đó , hình như chủ tịch còn đích thân đón tiếp xem ra quí vị khách này lắm .
- hửm ...ghê vậy hả , nhưng tôi không có hứng thú lắm
- nhưng tôi có nè
- sao
Lập xoay người sang Hiển Hiển tay chóng cằm còn tay kia quậy quậy ly nước của mình
- tôi ...tôi thích chủ tịch mà vị thư kí kia chắc hẳn là đẹp lắm làm sao mà tôi có cửa đây .
- khoan cậu nói lại cho mình nghe cái cậu thích chủ tịch á
- ừm , sao vậy
- à ...không không có gì , thôi làm làm việc đi
Cậu có chút bở ngỡ thật , nếu bây giờ cậu công khai thì chắc chắn mấy mẹ tám kia biết phát tán thêm chuyện cho mà xem với lại một phần nếu cậu nói ra lỡ tình bạn này không còn mà còn lại sự đố kị thì sao , cậu quay mặt bỏ vào phòng làm việc riêng của mình , hôm nay việc không nhiều lắm nên cậu làm nhanh rồi dành thời gian suy nghĩ . Lấy tay đập đập nhẹ vào đầu cho tỉnh táo rồi cậu đi ra lấy ly nước thì vô tình chạm mặt vị thư kí kia .
Người đẹp thật nha ba vòng đều đẹp , make up không đậm dễ nhìn , mùi hương trên người cũng dễ chịu nữa nhưng mà người thư kí này tưởng không quen nhưng lại quen không tưởng là chị họ Ngọc người từng làm cậu hiểu lằm anh , không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp chị ấy đã trở thành thư kí của chủ tịch công ty MN rồi . Cậu nhún vai rót nước , rót xong định xoay gót đi vào thì thấy anh dìu chị ấy lên thang máy năm tay rồi còn ôm một cái nữa , cậu tự dặn lòng mình là phải nhịn ....nhịn một chút , đưa tay lên ngực vuốt vuốt xuống rồi nhanh chóng đi vào nhắn anh một tin " trưa nay tự đi ăn một mình đi " Nhắn xong quăng cái điện thoại sáng một bên lôi công việc của ngày mai ra làm .
———————————
- chị buông tay tôi ra chắc hẳn là được rồi chứ
Ngọc giật mình khi nghe Tú nói mỉm cười một cái rồi buồng ra
- đã lâu không gặp em vẫn soái như ngày nào
- cảm ơn chị đã quan tâm
- ừm...lâu rồi em với Lập vẫn Hạnh Phúc chứ
- đương nhiên
- tại sao hai đứa không công khai
- chị tới đây để kí hợp đồng hay là hỏi chuyện gia đình tôi vậy
- à , chị không có ý đó , chỉ là hỏi thăm nhẹ thôi
Nói xong cửa thang máy của mở , hai người nhanh chóng vào phòng hợp , khi nghe chỉ tiêu và mục đích Tú vẫn hơi vân vân nhưng rồi cũng cằm bút kí tên mình vào hợp đồng , kết thúc Tú vẫn còn một số thứ nên chưa ra khỏi phòng hợp thấy vậy Ngọc cũng nén lại
- lại có chuyện gì
- chị có chuyện cần nói
- ừm , cứ nói
Ngọc bóp chặt tay mình lại Tú vẫn như ngày nào vẫn lạnh lùng chắc hẳn còn hận mình nghĩ cũng mắc cười hợp đồng đã kí xong nghỉ là nên về rồi nhưng vì đứa em mà mình nhận cách đây không lâu là Phúc . Năm đó Ngọc lôi Phúc vào nói chuyện mới biết ra ba mẹ Phúc đã mất nên một phần thiếu đi tình thương vì thế Ngọc đã không ngần ngại nhận Phúc làm em nuôi , mặc dụ tình cảm với Tú vẫn còn đôi chút nhưng cũng phải giúp đứa em có được tình yêu của Tú chứ , đứa em ngu ngốc rơi vào biển tình rộng lớn không biết bơi vào đâu là đúng , tuy bây giờ Phúc đã rời đi khỏi Tú nhưng tình cảm vẫn còn không còn cách nào Ngọc đành giúp Phúc lần nữa và cũng là lần kí hợp đồng này đây .
- chị đến nói chuyện của Phúc
-mời về
- làm ơn nghe chị nói một lần , làm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top