Thế này là sao ?
- Tú em có đi đi ăn chung với bọn anh không ?
- không , em không đi đâu , anh với Trung đi đi , em muốn ở lại bên Lập
Đức gật đầu rồi cùng Trung đi ăn , đương nhiên không chỉ hai người mà là có thêm anh em nhà Duy nữa
Tới nhà hàng vừa thấy Đức bước vào Duy đã vội dơ tay cao lên ý chỉ mình đang ở đây , Đức thấy vậy mới đi theo hướng Tay của Duy
Vừa đi tới chỗ chưa kịp ngồi thì đã bị Phương hét lên một tiếng , không lớn lắm đủ cho mọi người nhìn về phía mình thôi
- Gì vậy Phương
Duy đứng lên hỏi em gái mình
Phương cười cười rồi bước ra khỏi ghế , đi lại chỗ Đức
- anh Đức nhớ em hôn
- em ...là em gái của Duy tên Phương phải hôn
Vừa ghe xong câu của Đức nói , Phương gật gật rồi lấy điện thoại ra , xin chụp với Đức một bức hình , rồi mời mọi người ngồi , rồi cùng nhau gọi món
———————————-
Ở một đâu đó trên cái Thành Phố lên đèn rộng lớn này , có một chàng trai bé nhỏ , cậu ta chẳng ai khác ngoài Phúc
Cậu ta lại bước đi trên một con đường , nhưng nó không đông , rất ít người , cậu vẫn không biết mình đang đi đâu , cứ bước đi bước đi , đến khi nhìn lại thì tự hỏi mình đây là đâu
Bây giờ cậu đang không biết làm gì , hơi hoản loạn , nên đành lấy điện thoại gọi cho Tú
Anh có bắt máy đó , nhưng vừa nghe là anh đã nói ba từ * Tôi đang bận *
Phúc đành ôm nổi tuyệt vọng , và vẫn lang thang trên đường , đanh đi thì đột nhiên cậu ta cảm nhận có một ai đó đi theo mình rồi dần lại có cảm giác bị bịch miệng lại rồi bị lôi vào đầu đó
- buông tôi ra , các người là ai , làm gì tôi vậy , buông tôi ra mau , buông ra ...
- bình tĩnh nào , Phúc , là chị đây
- chị Ngọc
Phúc quay mặt lại đối diện với mặt Ngọc
Cô ta gật đầu
- em yêu Tú có phải không
- hả ...à , không , không có
Ngọc lắc nhẹ đầu
- em nói dối , nếu em yêu Tú chị sẽ giúp em
- nhưng chị , chị cũng
- tình cảm của chị trao cho người khác rồi .
Rồi hai người cùng nhau chuyện trò , sau đó bày ra kế hoạch ...
—————————————-
Buổi ăn tối đã xong , đương nhiên khi Đức và Trung về cũng sẽ phải mua đồ ăn cho Tú rồi đời nào ai ăn mà bỏ bạn đâu
————————————-
Ở một nơi nào đó ở Bệnh viện , có một người con trai mang thân hình to lớn đang ngồi kế bên giường bệnh , giường như sợ mình ngủ quên nên đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt , trong lúc người đó đi vào toilet thì người năm trên giường bệnh đang cử động ngón tay , đúng vậy người đó đang dần mở mắt nhưng sự thật trớ trêu hay mở mắt thì mở mắt nhưng màn đêm vẫn là màn đêm , người nằm trên giường bệnh cố nhăn mài và cố gắng nhìn kĩ mọi thứ .
Khoan đã !
Vụ gì nữa đây , tại sao ...chân lại không có cảm giác , thật sự người con trai bé nhỏ ấy đã cố gắng tìm ánh sáng từ đôi mắt của mình và cố gắng cử động chân nhưng không ...không được
Rồi cậu ta té thẳng xuống giường và điều đương nhiên là ống tim đang tim vào tay cậu kia cũng vì vậy mà xúc ra .
—————————————
Chap này khá ngắn , cũng cực nhạt , nhưng mong mọi người ủng hộ :))
Thứ sáu sẽ đăng dài miếng , hơiiii đau thương miến ....hơiii....tới đó rồi biết :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top