Sự thật

Cậu nhìn thấy anh và Phúc hai người đang ..., cậu nghe những tiếng rên rĩ mà ám ảnh , cậu nhanh nhanh đi xuống nhưng vì chân vẫn chưa lành hẳn nên vừa bước không tới ba bậc cậu đã té nhào xuống , tất cả mọi người điều chạy lại đỡ cậu ngồi vào ghế gần đó

- cậu chủ cậu có sao không

Chú Lâm ( quản gia ) vừa xem vết thương vừa hỏi cậu

- con không sao , mà chú đừng gọi con là cậu chủ nữa bây giờ người mà chú phải gọi là Phúc kìa

- cậu nói cái gì vậy , thằng đó mà làm cậu chủ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chết mất

- tại sao

- cậu ta dữ lắm , cứ hành hạ đánh đập chúng tôi khi chúng tôi làm sai , trước mặt ông chủ thì hiền hậu , cậu chủ ơi cậu trở về đi mà ... ông chủ nhớ cậu chủ nhiều lắm đó

Đang Lau nhà nghe cậu hỏi vì sao thì chị A nhảy vô nói liền

Tất cả mọi người điều than phiền với cậu , cậu cũng chẳng biết nên làm sao nhưng mà cậu lại có một kế

- mọi người thấy sao nếu tôi giả ma hù

Tất cả mọi người cậu nói liền cười lớn lên rồi hoang hô ý tưởng của cậu

- các người làm gì mà ồn ào vậy hả

Phúc ôm lưng đi từ từ xuống , nhìn từng bước đi có lẽ là cuộc hoang ái lúc nãy đã rất mãnh liệt

Thấy Phúc xuống cậu núp nhanh sau lưng anh giúp việc to lớn
Khi Phúc đi về tất cả mọi người lại tám tiếp
Cậu có chuyện thắc mắc nên hỏi

- tại sao Phúc không ở lại vậy

- hứ cậu ta mà được vậy à , lúc nào mà ông chủ làm tình xong là phải tự giác dậy tự mặc quần áo tắm rửa rồi về hà , Phúc cũng không ngoại lệ

- chời , vậy mệt lắm á

- chịu thôi chỉ có cậu là được ưu tiên , cậu quay về đi mà cậu chủ , ông chủ có làm gì sai chúng tôi sẽ thay ông chủ chịu lỗi , ông chủ khổ lắm rồi

Chú Lâm nói
Nghe nói xong cậu lắc đầu

- anh ta bây giờ chơi biết bao nhiêu là người

- cậu không biết đó thôi , khi làm tình cùng ông chủ nam hay nữ gì cũng phải tắm sạch sẽ trước nhưng mà phải tắm bằng sữa tắm mùi hoa oải hương khi ông chủ làm tình , ông chủ sẽ phải đưa cho người ấy cái mặt nạ

- phức tạp vậy sao , nhưng mà tại sao sữa tắm lại phải là mùi hoa oải hương

Chị B nghe cậu nói vậy lên tiếng * tại trên người cậu có mùi của hoa oải hương *

Cậu ngưng lại , trái tim cậu nhói lên , cậu cuối mặt xuống đi ra sao bếp

Ngay lúc cậu đi vào bếp anh từ từ bước xuống , ngồi xuống bàn ăn

Anh không ăn chỉ nhìn những dĩa thức ăn thôi rồi uống một ngụm trà , loại trà mà cậu yêu thích nhất

- tôi không muốn ăn các người ...dọn vào đi

Nghe vậy quản gia Lâm đi đến gần anh

- ông chủ đây là món mà đầu bếp buổi tối làm hôm nay người đó ở lại làm buổi trưa và tối luôn ạ

Nghe vậy Tú liền gắp thử thức ăn , đúng là mùi vị này , anh mỉm cười trong nước mắt , mà ăn hết tất cả thức ăn trên bàn rồi nói

- kêu người đầu bếp ấy phải nấu ba bữa luôn cho tôi

Quản gia Lâm gật đầu , anh kêu tất cả mọi người đi khỏi bếp , anh tự dọn chén rồi anh rửa luôn

- Lập à khi nào em mới về hả , có phải em đang bên cạnh anh không , có phải em chỉ hương vị của em cho người đầu bếp đó không , anh nhớ em ...Lập à , tại sao lại bỏ anh ...anh không muốn sống nữa ...

Anh ơi anh có biết anh nói như vậy có người cũng đau lòng không , người ấy cố không khóc bật tiếng đó

———————————————-
- alo , lại sao nữa

- mấy người ơi , tui có ngủ ở sân bay nhưng bị trể nữa rồi

- BỰC RỒI NHA ,  Ở BỂN LUÔN ĐI

- đừng như vậy mà

- NHƯ VẬY GÌ , TÔI BIẾT MỆT NHA

- nói vậy thôi mừ , tui vừa mới bay xong một chuyến , còn chuyến nữa thì tới Việt á...nè ...a..alo

Đức cúp máy , lí do đơn giản là Đức hỏng có thời gian mà nghe , vì có người bước vào

- ủa , em nói hôm nay em ở nhà Tú mà

- em ...em ...anh à ...em có nên cho anh ấy biết sự thật không , nhìn thấy anh ấy như vậy em..em

Đức đi lại gần cậu vỗ vào vai cậu vài cái nhẹ

- em cứ suy nghĩ anh sẽ luôn ủng hộ em

Cậu gật đầu , rồi ôm Đức một cái

- cảm ơn anh , thôi em về nhà nghĩ ngơi , tối em có công chuyện không về

- em đi đâu

Đức thắc mắc hỏi

- em hù ma  ha ha

Đức lắc đầu rồi đi làm công việc tiếp
Cậu thì bước từ từ ra thang máy , lúc đó cái thang máy đối diện vừa mới mở , Tú bước ra , thì thấy có bóng lưng rất thuộc đi vào , trong đầu anh chợt mất hết lí trí nên đã chạy nhanh qua nhưng không kịp nên anh đành chạy thang bộ , vừa kịp tới tầng 2 thì anh đến sớm nên bấm thang máy , nhưng bên trong lại...lại không phải cậu

Anh à anh không biết thôi , cậu cũng thấy anh đó , lúc cậu thấy anh cậu mới nhanh bấm đóng cửa thang máy , biết anh sẽ chạy thang bộ nên từ tầng 10 xuống tầng 9 cậu đã nhanh chóng rời thang máy rồi , cậu cũng đi thang bộ chỉ sau anh thôi hà

Anh thì lo chạy nên có để ý tiếng động ở đằng sau đâu . ( trong đây dùng xíu biện pháp nói quá há há , ai biết nói quá chỗ nào hôn nè )

Thang máy bắt đầu đóng lại , từ xa cậu nhìn mặt anh rõ là thất vọng lắm đây

Lí do anh đi đến công ty cậu là anh đang nghi ngờ , nghi ngờ cậu là chủ tịch ở đây , bởi vì người chủ tịch này không tầm thường , ngoài cậu ra không có một ai dám bỏ nhiều đường vào cà phê của anh và không ai có thể biết anh thích uống ngọt , thứ hai nữa trên người vị chủ tịch này có mùi hương hoa oải hương rất dễ chịu , kèm thêm các phong cách ăn mặc nữa . Mặc dù những cái này cũng không quan trọng để có thể xác định là cậu .

Nhưng bây giờ hiện tại anh biết được sự thật cậu chưa chết , đúng lí do anh biết cũng dễ ngay lúc mà anh với Phúc vừa quan hệ xong anh đã chạy ra mộ cậu tâm sự , nói chuyện và cả xin lỗi xong anh nằm cạnh mộ cậu luôn , đang suy tư thì đột nhiên một người bạn của anh bên Anh nhắn tin về rằng có một loại thuốc tiêm có thể giữ thân xác 10 năm trong một ống tiêm , và thân xác không bị thói rữa anh vui mừng rồi kêu người bạn ấy bắt buộc mai phải có . Lí do anh kêu mai vì cơ thể cậu anh biết không chờ lâu được , cơ thể người khi chết có thể phân huỷ rất nhanh nhưng cậu mới mất chừng 4 ngày , ngày thứ năm phải nhanh chóng tiêm vào

3:00 sáng của ngày thứ năm , anh bắt đầu đào mộ cậu lên nhưng kì lạ đào mãi...đào mãi mà sao mộ cậu vẫn không thấy , thật sự anh bắt những đào đó đào hơn hai tiếng rồi , mặt anh bắt đầu biến đổi , anh bắt đầu vô vọng . Lúc về nhà anh thả mình trên giường rồi tự suy nghĩ nhưng một hồi anh mới nhận ra * Lập còn sống * rồi anh cười trong vô thức , anh tự hỏi mình là gì không tốt mà để cậu phải nhờ anh Đức và Trung lừa là cậu mất , tại sao cậu lại lừa anh .Tự nói , tự khóc , tự cười rồi anh mới quyết định một việc làm thêm một căn phòng ở cuối hành lang , và nơi đó là nơi anh sẽ tình với những người con gái hay con trai của đối tác một phần là từ thiện một chút giúp họ lên một chút , còn một phần anh muốn cậu ghen ..ghen đến khi giành lại anh thì thôi

Nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ sai rồi .

——————————————————

- anh Đức

- Tú em ...

Đang làm một số việc thì có tiếng gõ cửa nên Đức mời vào không ngờ lại là Tú

- chủ tịch ở công ty này đâu ?

- à.. hôm nay cậu ta ...cậu ta

- tại sao anh ở đây ?

- anh ...anh ...

- anh Đức em có m...ua..ơ..ơ Tú sao mày

- Trung mày cũng ở đây

- tao ...tao

Đang ấp úng vì câu hỏi của Tú thì có tiếng hát nhẹ của Trung , chưa vào tới cửa Trung nói với Đức ai ngờ khi vô rồi mới cứng người .

Bất đắc dĩ nên hai người đành nói hết mọi chuyện ra cho Tú nghe vậy

- hai người lừa em mấy năm rồi hả , Trung mày là bạn tốt của tao mà Trung còn anh ...anh biết em thật lòng yêu Lập mà ...em không có yêu em ấy vì ngoại hình ...mấy năm nay tối nào em cũng mơ ...em mơ rằng Lập đến tìm em ... nhưng đó chỉ là mơ , có người nói với em rằng hai người hay ra vào công ty 17 , có người suy luận ra Lập đang ở đây , nhưng không em chọn cách tin hai người , cứ nghĩ rằng hai người vì công ty chúng ta nên mới.... nhưng có lẽ hai người đã làm cho em quá thất vọng rồi ... Từ nay bỏ hợp tác với công ty 17 trừ khi chủ tịch công ty đến nhà . ( anh vẫn chưa biết chủ tịch là cậu , vì Trung và Đức chỉ nói cậu làm ở đây , cậu còn sống thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap