Sẽ không kịp đâu

Một buổi sáng lại bắt đầu bằng một ánh tia nắng xuyên qua khung cửa sổ bằng kính , không những vậy mà xuyên qua tấm màn trắng và cuối cùng chíu thẳng lên gương mặt còn say ngủ kia , có lẽ mặt trời bắt đầu lên cao nên tia nắng càng lúc càng nóng dần lên và càng lúc càng sáng hơn nên làm cho con người kia nhíu mài rồi bật dậy trong vô thức . Vừa ngồi dậy đã lắc mạnh đầu vài ba cái rồi lấy tay xoa xoa lên hai vầng thái dương , chắc hôm qua uống quá say nên bây giờ là lúc gánh chịu hậu quả rồi đây , cơn đau đầu bắt đầu kích thích dây thần kinh cậu thật sự cậu quá đau đầu rồi , nhìn cảnh vậy xung quanh cậu lại đứng hình một chút sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu đang cùng Hiển Hiển uống bia trên sân thượng sao ? Thoáng chóc cậu lại nghĩ : đây là phòng Hiển Hiển sao ? Nghĩ xong câu này cậu lại tiếp tục tự thoại với bản thân mình " không phải chứ , hình như đây không phải nhà Hiển Hiển , cũng không phải phòng Công ty , không phải phòng mình , không lẽ "

Đang còn trong vòng suy nghĩ lung tung kia thì cánh cửa bằng gỗ bóc chóc mở ra có lẽ con người mở cửa kia đã lôi cậu đến với thực tại rồi .

Tú đi vào trên tay cằm một cái khay , nhìn thì có một cái chén không biết là gì còn có thêm một ly sữa nữa , anh dần đi lại gần cậu , ngồi xuống bên giường để khay lên đầu tủ sau đó mặt nhìn mặt cậu hỏi " dậy rồi " - cậu không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi nhích người dừa vào đầu giường

" đây là canh giải rượu , đáng lẽ hôm qua đã cho em uống rồi mà em một mực không uống nên giờ chắc đau đầu lắm đúng không , ngoan bây giờ uống đi sẽ đỡ hơn " - nghe anh nói cậu gật đầu , lúc đầu anh còn có ý định đút cậu nhưng chưa kịp gì thì cậu đã giành chén uống một cái ực rồi . Cậu uống xong đưa anh một chén rỗng , anh mặc dù không thoả mãn lắm khi nhìn thấy vậy nhưng thôi có lẽ vì cậu vẫn chưa nguôi giận . Để cái chén không lên khay anh tiện tay đưa cậu ly sữa , lần này cậu chỉ uống nữa ly rồi dừng nhìn vào cái ly hỏi anh " cứ nghĩ giờ này anh đang ở nhà " - nói xong cậu ngước lên nhìn anh

Anh cười một cái nhẹ rồi đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu " em ở đây sao anh ở nhà được "  - anh nói xong hết câu rồi hạ tay mình xuống cậu lại tiếp tục hỏi anh " tại sao em lại ở đậy ? "

** anh nhớ lại ngày hôm qua **

Hôm qua anh đi đến một quán cà phê lấy sự yên tĩnh của quán để cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ , đang đảo muỗng quậy nhẹ ly cà phê nóng mới đem ra thì một cuộc gọi tới , số điện thoại này nhìn không được quen cho lắm định là không nhắc máy nhưng có khi là Lập , có khi cậu lạc đường không mang điện thoại nên mới gọi cho anh , suy suy nghĩ nghĩ đợi đến khi điện thoại sắp ngừng thì anh nhắc máy

" chủ tịch đúng không ạ ? "

" cô là ai sao biết số tôi "

" à , em là Hiển Hiển lúc trước anh có cho em số anh đó "

"Ồ , không chú ý có chuyện gì "

" à chuyện là Lập đang uống say ở trên sân thượng khu nhà em , anh có thể qua rước Lập về không , chứ Lập say quá trời rồi ":

"Được địa chỉ , tôi đến liền "

Sau khi Hiển Hiển đưa địa chỉ cho Tú anh nhanh chóng chạy bộ tới vì anh không có đi xe , từ quán cà phê đến địa chỉ là 2 cây số và anh đã chạy rất nhanh dường như chỉ cần trong đầu nghĩ đến Lập là anh không còn biết mệt là gì , anh rất nhanh chạy đến thang máy rồi bấm lên tầng cuối cùng sau đó chạy bộ lên sân thượng , sân thượng ở đây khá rộng anh phải đi vòng qua thì mới tới , vừa đến thấy người anh thương đang gật gù uống đến không biết thương bản thân là gì thật thấy vậy tim anh cứ như bị ai đó nhẫn tâm bóp nát anh đi lại xoay người cõng cậu , có lẽ vì mùi hương quá quen thuộc rồi nên cậu không phản kháng , cõng cậu đi xuống sân thượng thì trời bắt đầu có những cơn mưa rào rơi xuống , thật may khi ra đến cổng chung cư thì nó tạnh rồi chỉ để lại vài giọt nước mưa ở trên con đường và những tán lá cây ...

Anh cõng cậu đi trên con đường mặt dù không phải là không có người nhưng đối với sài gòn này thì có lẽ như vậy là vắng rồi .

" sao anh nỡ đối sử với em như vậy " - đây là câu nói thốt ra từ miệng cậu , một câu nói đơn giản thế đó mà làm cả hai trái tim dường như đau đớn tột cùng . Cậu gác đầu mình lên đôi vai rộng lớn của anh rồi tiếp tục nói " hay bây giờ chúng ta đừng đi chung đường nữa , em cảm giác em đã mỏi rồi ... em muốn đưng lại nghỉ ngơi , em không đi càng không muốn đi nữa đâu càng đi sao mà càng đau vậy "

Lời nói đó thốt ra tự nhiên anh lại khựng một chút rồi bước tiếp vừa đi vừa nói với cậu " em đừng bỏ cuộc , đích sắp đến rồi , em mệt rồi nhưng anh chưa mệt , anh cõng em đến đích chúng ta cùng nhau đến đích có được không " - nghe phía sau không có trạng thái muốn nói nữa anh cũng nở nụ cười nhẹ rồi bước những bước đi chầm chậm , thật may mắn làm sao khi ở con đường này lại có một khách sạn , anh dừng lại một chút nhấc cậu lên một chút rồi đi tiếp , có lẽ là có đi ngang vũng nước đây nên khi bước đi tiếng chân anh lại nghe tiếng chẹp chẹp của một đôi giầy ước .
Tới khách sạn anh đã nhờ người làm canh giải rượu , nhưng cậu có vẻ không uống vì thế anh không ép cậu được đành đắp mền cho cậu .

Anh đi lại ghế sofa gọi cho Thanh một cuộc gọi vào đêm khuya

"Alo , Tú "

" anh chưa ngủ hả , hay tại em làm phiền "

" đâu , anh đang định đi ngủ thôi , anh mới làm xong việc , có chuyện gì "

" chuyện cầu hôn em nhờ anh sao rồi "

" anh làm xong rồi định ngủ rồi mai mới nói với em , còn vụ nữa thì tằm tháng sau chắc chắn xong "

" em cảm ơn anh nhiều , anh đặt dùm em hai vé nhất định ngày tới em phải cầu hôn Lập "

" gấp vậy sao "

" em sợ sẽ không kịp , anh giúp em đặt vé nha "

" được "

** kết thúc khoảng nhớ của anh *

Thấy anh im lặng không nói gì cậu lên tiếng hỏi tiếp " em hỏi sao em lại ở đây vậy ? "

Anh như giật mình nhìn cậu rồi ấp a ấp úng " em ...em ...là..anh...ờ...hôm qua ... hôm qua Hiển Hiển kêu anh đưa em về "

" có như vậy thôi mà làm gì đổ mồ hôi dữ vậy "

" à không có gì , chúng ta về chuẩn bị đồ đi công tác với anh "

" tại sao em phải đi "

" thì...thì cứ xem em đi là để giải toả tinh thần đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap