Mưu kế

- thôi mà anh ... em đang bị thương đó

- hả ...à ...anh xin lỗi ...anh quên

Anh cười cười rồi đỡ cậu dậy

- em như vậy...thật không muốn để em ở nhà , hay em đi làm chung với anh nha

- cũng được

Anh cười rồi bế bảo bối của mình đi xuống xe , vừa đi xuống thì gặp Trung , vừa thấy Trung , Lập đã nhảy khỏi người Tú

- a...Anh trung

- lập hả...ủa sao không để cho chồng em bế đi

- anh không biết mắc cỡ à

- thì ra cũng có người biết ứ ự là gì

- là sao

Trung cười, rồi nói nhỏ vào tai cậu * mắc cỡ * , cậu cười một cái rồi hơi đỏ mặt nhẹ
Rồi Tú cũng đi lại ôm Lập ra xe

- ủa , nói vậy chúng mày không mắc cỡ à , ủa ...ủa

Tú cho Lập yên vị ngồi vào ghế của mình , rồi anh bắt đầu chạy

- anh ...xíu cho em qua quán cái nha

- em đang bị thương ra đó làm gì

- em chỉ làm cà phê cho anh thôi mà

- thôi được rồi ... làm gì làm cũng nên cẩn thận đó

Nói rồi một chiếc xe sang trọng đi một hồi dừng lại ở một quán cà phê .

Cậu xuống xe , vẫy tay

- xíu em qua

Rồi đi vào quán

Anh thì lái xe đi giữ rồi lên công ty

Vừa mới vào thì cậu nhân viên hôm trước bị anh la đi vào , hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo trắng mỏng , bên ngoài thì có thêm một cái áo khoác cũng màu trắng luôn , bước tới gần anh hạ người xuống để cố ý làm lộ bờ ngực bên trong , nhưng anh không quan tâm lắm , chỉ chăm chú vào máy tính rồi đưa tay qua để lấy bản hợp đồng mà cậu nhân viên ấy đưa ( à . Quên giới thiệu , cậu con trai này tên Thanh  phúc )

Trong lòng Thanh Phúc đang nghĩ * mình ăn mặc như vậy , chủ tịch không  nhòm ngó đến luôn sao , hay là *

- chủ tịch , ngài cứ xem tôi ra ngoài rồi vô liền

- ừm

Rồi Thanh Phúc bước ra , chủ yếu để pha cho anh ly cà phê thôi
Ra không được bao lâu thì Thanh Phúc lại bước vào , trên tay cầm một ly cà phê

- nghe nói chỉ tịch thích uống cà phê nhiều đường nên tôi pha cho ngài , mong ngài uống thử

- đúng là tôi thích uống nhiều đường , nhưng không phải là đường này mà là đường vị khác

Bây giờ anh mới rời mắt khỏi màn hình đầy con số kia , nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình , đúng là nhìn cậu ta rất hấp dẫn , nhưng bây giờ anh không hứng thú nữa rồi , anh bây giờ chỉ hứng thú với Lập thôi

- cậu có thể ra ngoài

- hả ...à vậy thôi

Rồi cậu ta đi ra ngoài , vừa ra ngoài chưa được bao lâu , thì lại có một ly để xuống bàn anh , rồi còn tự tiện ngồi trên người  anh nữa chứ , nhưng anh không giận đâu , còn thích nữa chứ vì mùi hương này chỉ là Lập thôi

- anh ...à , anh nhớ lần đầu tiên em và anh gặp nhau không

- nhớ chứ

Cậu mỉm cười đưa tay lấy ly cà phê cằm lên

- hôm nay em làm cà phê này nhiều đường như lần đầu anh đã gọi

- bảo bối à , em muốn chồng em tiểu đường à

Cậu cười to lên , rồi ôm anh lại

- anh yên tâm , lượng đường vừa đủ mà

- anh biết  là nó vừa đủ nhưng mà vị ngọt trong cà phê rồi ,  còn vị ngọt ở ngoài như thế này anh không  tiểu đường mới lạ

- đúng là miệng lưỡi dẻo quá ha

Cậu đưa ly cà phê lên

- uống đi

- em uống trước đi

- em không uống đâu mà , anh uống đi

Anh cười rồi uống một ngụm , nhưng anh không nuốt , lấy ly cà phê ra khỏi người cậu rồi hôn cậu , làm cho cà phê bên miệng anh chuyển sang miệng cậu , cậu nuốt hết

- em đã biết thế nào là tiểu đường chưa

- em thấy em bị trước nè

Anh xoa đầu cậu

- em lại ghế nghỉ ngơi đi , chiều nay anh dắt em qua nhà Trung , gặp một người

- chị Ngọc phải không

- sao em biết

- anh đã từng nói với em mà

Cậu đi xuống người anh , đi lại ghế sofa ngồi , lấy chiếc điện thoại của mình ra và chăm chú

Anh thì làm việc , còn cậu tuy cằm điện thoại như vậy thôi chứ đang suy nghĩ * nếu anh và chị ấy gặp nhau có khi nào , anh ấy sẽ ...về lại bên cạnh chị không , nghe anh kể tối hôm qua đã biết anh cũng đang rất nhớ chị ấy.*

Còn về phía nhà anh

Ngọc đã thấy mấy người quản gia đi xuống dưới bếp hết rồi nên mới lén lên phòng Tú

Vừa mở cửa phòng , chị bật cười * cái thằng này trẻ con quá vậy sao , toàn gấu bông và còn hình chuối nữa chứ * chị đi lại , mở tủ đồ Tú * tú mặc đồ kì vậy ta * , thôi chị bỏ qua tủ đồ , chị đi lại giường , ngồi lên cằm những con gấu bông * chắc tú biết mình thích nên chuẩn bị đây mà * , rồi nằm xuống * dù ở nhà Trung nhưng cũng sẽ có lúc mình ngủ ở chiếc giường này , cùng với Tú * rồi chị đi ra , vừa mớ xuống lầu đã gặp Trung

- ủa , chị đi đâu vậy

- à...đâu có đi đâu đâu ... chỉ là dạo quanh nhà tí thôi

- ờ ...vậy thôi , về nhà em thôi , về đến đó chị đi đâu thì cứ kêu taxi nha tại em còn phải đi làm không chở chị đi được

- à...chị biết rồi mà .

Trung và Ngọc bước ra xe , rồi về nhà Trung , Trung chỉ phòng cho chị rồi chạy một mạch đến công ty

Vừa mới mở của vào

- Trung  đẹp troai đến rồi đây ...

Tú và Lập người ngó máy tính người ngó vào điện thoại

- ủa ...sao hong ai hoan nghênh hết vậy , Trung  đẹp troai nhất hệ mặt trời tới rồi nè

Tất cả mọi thứ đều im lặng , Trung  đi tới chiếc bàn của mình , ngồi xuống rồi mở máy tinh lên , sau đó nhẹ nhàng nói lại lần nữa

- Trung  đẹp troai đến rồi nè

Ai cũng bơ trung luôn

Lúc này Lập mới ngồi dậy , để điện thoại xuống bàn , cằm ly lấy nước đi ngang bàn trung mới hết hồn

- ỦA TRỜI ƠI HẾT HỒN ,anh vô hồi nào sao không lên tiếng

Rồi Tú ngó qua

- mới tới sao không nói gì vậy

Trung thì bỡ ngơ , đơ mặt ra * tính ra hồi nãy mình có nói mà ta *

- ủa , tụi bây , tao vô từ 8 kiếp trước , la làng từ 7 kiếp trước rồi tụi bây làm cái bà gì mà không nghe

- vậy hả , hồi nãy tao nghe có đứa tự luyến , thì ra là mày hả

- mày IM đi

Trung bực mình , rồi dỗi luôn

- thôi , anh đừng chấp nhất làm gì , sẽ bị xấu đó , giỡn với anh thôi

- thôi được rồi , sẵn đây tui nói luôn , Trung đẹp troai này mai phải ở nhà , à mà không 1 tháng chớ , nên tui có nhờ thư kí thế trong một tháng này đó

- ai vậy anh

- Thanh Phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap