Kết quả (1)

Hôm nay đã tròn một tháng Tú và Lập không gặp nhau rồi

Ngày nào anh cũng đánh dấu lên tờ lịch , thoáng đây thôi cũng 1 tháng

Trong một tháng này hai người ai cũng nhớ ai

Cậu thì hay đứng từ cửa quán nhìn lên phòng làm việc của anh , sao mà ngày nào cũng sáng quá

Còn anh ngày ngày nhắn tin cho cậu , đến nay hơn một ngàn tin nhắn rồi còn gì , còn hay chạy đi tìm cậu , có vào quán kiếm , nhưng hình như mỗi lần anh vào quán thì cậu đã ngoài rồi

- chủ tịch cà phê của anh

- cậu để đó đi .

Đây là lần đầu tiên anh trả lời Thanh Phúc nên cậu ấy vui lắm , không uổng công một tháng nay chăm sóc cho Tú

Cậu ta mỉm cười rồi gật đầu lại bàn mình làm việc , trong giờ làm cậu ta ngó anh rồi cười , sau đó tự mình suy nghĩ * không lẽ mình thích anh ấy sao *

* ting ting *
Là tin nhắn trong điện thoại anh
Vừa nghe tiếng chuông , anh mở xem liền vì anh nghĩ cậu sẽ nhắn cho anh , nhưng không nó hơi thất vọng , nhưng trong cái thất vọng ấy lại chóm nở một hy vọng nhỏ , để anh và cậu làm lành vì có một vị bác sĩ gởi bản xét nghiệm máu cho anh ( lí do anh chạy vào bệnh viện tối hôm đó )

Anh bỏ nhanh tất cả mọi thứ , chỉ đem theo đúng có cái điện thoại rồi chạy qua quán

Vừa vào quán anh chạy nhanh vào phòng của cậu , nhưng không thấy cậu đâu , lần này anh quyết định , không về , à mà quên nữa , anh phải đến bệnh viện lấy giấy chớ

Nghĩ rồi anh chạy nhanh qua công ty lấy xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện

Tới nơi chạy nhanh vào gặp ngay bác sĩ cầm tờ giấy rồi chạy ngược vào quán , mở cửa phòng

Lập của anh vẫn chưa về ...

Anh ngồi chờ đợi và không quan tâm đến tất cả cái gì nữa , đợi đến tối mà ngay anh không hay biết gì , còn không biết mình ngủ quên nữa .

Vừa vào phòng của mình cậu thấy anh , cậu thấy đang ngủ , nên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh , vén mái tóc qua một bên vì cậu muốn nhìn anh rõ hơn thôi

Đã lâu rồi không nhìn anh một cách rõ ràng như vậy , anh đã ốm đi rất nhiều rồi , gương mặt hóc hác nhìn rõ

KHOAN ĐÃ

Hình như anh đang cầm cái giấy gì đó hay xem thử
Nghĩ là làm ngay cậu nhẹ nhàng lấy tờ giấy đó ra khỏi tay anh , nhìn từ trên xuống không bỏ chữ nào

Thì ra là anh bị trúng thuốc

Thôi được rồi nên tha thứ cho anh rồi ,  coi như mọi chuyện rõ ràng , giận như vậy thì đâu còn lợi ít gì nữa đâu

Cậu nhẹ nhàng lấy chăn đắp  nhẹ cho anh rôig ra ngoài làm một ly cà phê

Đang ngủ thì anh chợt tỉnh giấc, cậu vẫn chưa về sao , mà khoan đã ai đắp chăn cho anh

Khi còn trong một số suy nghĩ thắc mắc thì cậu bước vào trên tay đương nhiên là cằm một ly cà phê rồi

Thấy cậu anh chạy lại ôm ngay

- Lập anh nhớ em

- thì sao

- anh ...anh ...anh bị trúng thuốc , tin anh tin anh có được không

- chứng cứ

- có anh có ...ủa nó ...nó vừa ở đây mà

Vừa nói xong ba chữ đầu anh dơ tay cho cậu xem thì mới biết tờ giấy mấy tiêu rồi , không thấy nữa

—————————————————
Chào mọi ng , hôm nay nói rõ lí do nhẹ nha
Thứ 6 thư có thể đăng 8:00 ( tối)
Nhưng thứ ba thư chỉ đăng 10:00 hay sớm hơn ( cx tối lun )
Và sẽ đăng ko dài vì đăng một tuần hai ngày nên nó sẽ rút ngắn lại , và hai chap là một chap ( hơi khó hỉu tí )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap