Kế hoạch ?

- Tú ...Tú anh sao vậy , anh

- anh không sao , anh chỉ là , chỉ là vấp té thôi

Ngay lúc Phúc định rạch đi mặt Lập thì Tú đã nhanh chạy lại lấy tay mình đỡ nên tiếng la là tiếng la của Tú , rồi Tú đẩy Phúc ra , anh nhìn Phúc bằng con mắt hình viên đạn , rối chỉ thẳng mặt Phúc ý chỉ là đi ngay

- té thôi mà la sao

- đau lắm ớ , ha ha

Thật sự anh rất đau máu trên tay chảy ra  cũng rất rất nhiều , có lẽ vết dao rạch khá sau . Tú ngồi xuống đưa chai nước cho cậu uống , uống xong cậu mới nắm tay anh thì ...

- anh , sao tay anh có cái gì đó ướt ướt ( máu đó )

- à , tại nãy anh rửa tay

Cậu gật đầu rồi dựa đầu mình lên vai anh

- nếu em xấu xí thì anh có bỏ em không

- ngốc quá đi , nếu em xấu xí thì anh sẽ cũng làm mình xấu luôn , để như vậy thì em mới thấy bên anh một cách bình thường không tự ái

- anh à , có cần nhất thiết phải làm vậy không

- nhất thiết chứ , thôi anh đi rửa vết thương chút

- em muốn đi cùng , em rửa cho

Tú cười rồi bão cậu là *ừ* thế là anh cõng cậu đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó .
Tới nơi , anh xả nước ra , cậu thì từ từ nằm lấy tay anh rồi rửa nhè nhẹ và đương nghiên anh đã lau sơ rồi để khi cậu rửa sẽ nghĩ vết thương  ra nhiều máu mà chỉ là vết xướt thôi

Anh cõng cậu vào phòng bệnh , cho cậu nằm rồi anh ra ngoài một chút , để băng vết thương lại .

Trong lúc anh ra ngoài , cậu không dành thời gian đó để nghĩ ngơi mà là để suy nghĩ lại những gì mà Phúc nói với mình

Cậu cảm thấy thật sự cậu nên ra đi , cậu không thể ít kỉ như thế này được , không thể nào để anh vì cậu mà từ bỏ mọi thứ hay bị người ta chê ra chê vào , cậu không xứng để anh làm như thế .

* cạch *
Một tiếng mở cửa , vừa nghe thì cậu liền nhắm mắt giả vờ là mình đã ngủ rất lâu rồi

- Lập , em ngủ rồi hả

- anh Đức

Nghe tiếng quen quen nên cậu mới trả lời . Đức gật đầu rồi rồi đến bên cạnh

- em đó , hư lắm

- em có làm gì đâu

- ừ , không làm đâu , không làm gì mà để phải nằm ở đây

Lập cười rồi nhờ Đức đỡ mình dậy

- anh à , giúp em một việc được không

- Được chứ , em muốn anh giúp gì

- giúp em viết một lá thư

Nói rồi Đức cũng đồng ý , cậu đọc , Đức viết , viết xong Đức đọc lại ... khoan khoan nha sai nhẹ

- Lập em

Cậu gật đầu rồi nói " em muốn rời xa anh ấy , càng xa càng tốt , em không muốn anh ấy vì em mà từ bỏ những thứ anh ấy đã gầy dựng nên"

Đức nắm lấy bàn tay Lập rồi nhẹ nhàng mà đáp lại cậu

- em khờ lắm , sao cứ chọn cho mình toàn những con đường đau khổ em , rồi cả thằng Tú nữa

- anh à , anh giúp em nha

- thôi được rồi

Nói rồi cậu nói nhỏ kế hoạch vào tai Đức , có lẽ kế hoạch này sẽ nhanh chống thực hiện đây

Vào những ngày tiếp , cậu có nói cho Trung nghe lúc đầu Trung không đồng ý đâu , nhưng cũng bị cậu thuyết phục
Một lần tình cờ Trung nghe được Tú sắp phải đi công tác một tháng nên liền nói ngay với Lập , thế là kế hoạch có một sự thay đổi một chút . Ngày anh đi công tác , anh đã không yên tâm , cứ muốn ở lại nhưng cậu thì lại bắt anh đi , anh đành đi vậy , anh nhờ Trung trông cậu hộ , nhưng vẫn không an tâm nên ngày nào cũng facetime với cậu , nhưng rồi hết một tuần , anh bắt đầu đầu bận dần nên thời gian đó không cần nữa , anh đành cắt đức liên lạc với cậu .

Nhân cơ hội đó , họ bắt đầu ra tay .
———————-
Mọi người ơiii , các bạn yêu dấu ơiiii
Nếu thấy truyện hay thì cho mình xin cái bình chọn để còn động lực ra chap tiếp dài hơn nha , nếu có những ý kiến gì có thể bình luận , nhưng mong mọi người cũng không quên bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap