Hợp đồng

- anh à , dù sao em

- dù sao cậu cũng chỉ thay thế Lập thôi chứ gì , nên nhớ tôi cho cậu bên cạnh tôi là vì nhu cầu sinh lí , không phải vì chuyện khác

Người ngồi kế anh là Phúc , sau khi biết tin cậu mất , Phúc bắt đầu nhân cơ hội tiếp cận Tú nhiều hơn , trong một lần vì tức giận chuyện đối tác mà Tú đã mua luôn công Ty đó , rồi vào quán bar mượn rượu giải sầu , uống tới say mèm rồi về công ty , vừa vào Phúc đỡ anh vào phòng ngủ , dáng người của Phúc và Lập tựa tựa giống nhau ... trong cơn say anh đã lầm người đó là cậu ... cứ tưởng cậu đã về với anh rồi ... vì không muốn bỏ lỡ cậu thêm một lần nữa nên đêm đó cả hai đã ...
Đến sáng hôm sau anh đầu anh nhức kinh hoàng quay sang anh thấy Phúc . Vì anh biết mọi lỗi là do mình nên bảo Phúc ở lại ... thay thế cậu

- Dù sao Lập cũng chết rồi á ....

Chưa kịp nói xong câu nói , Phúc đã bị Tú cho ăn một cái tát thật mạnh

- tôi nói cho cậu biết , cậu không được nhắc tới em ấy , cậu không xứng

Nghe Tú nói vậy Phúc lặng lẽ đi ra ngoài trong nước mắt và sự tuyệt vọng .

- bắt đầu vào công việc chính , chuyện nãy giờ cậu đừng quan tâm

Lập gật đầu

Khoan
Anh nhìn kĩ khuôn mặt người này một chút , đôi môi ấy , sóng mũi ấy rất giống cậu , chưa nha chiếc nhẫn kia chẳng phải của anh tặng cậu sao , có thể hay không đây là

Anh lắc đầu mạnh rồi tự suy nghĩ * không ...không nếu là cậu , cậu sẽ không trốn tránh anh như vậy *

Anh tự an ủi mình bằng dòng suy nghĩ đó , rồi bình tĩnh lại

- cậu cho tôi biết tiêu chí công ty cậu

Lập gật đầu , mở cái ipad trên bàn rồi chỉ anh , nếu có gì anh không hiểu cậu sẽ ghi ra ( vì nếu cậu nói anh sẽ nhận ra cậu mất )

Có lẽ anh đã bắt đầu tin tưởng công ty cậu , anh gật đầu với những tiêu chí mà công ty cậu đưa ra , nhưng cái anh nhìn nhiều không phải là ipad mà là khuôn mặt , anh nhìn ra tại sao khuôn mặt này lại giống cậu thế chứ

Khi đã ghi những tiêu chí cần thiếc vào máy xong cậu mới ngược nhìn anh thì thấy anh đã nhìn mình tự khi nào rồi , cậu e ngại , lúc này anh mới nhận ra mình bị phát hiện là nhìn trộm rồi

Cậu lấy từ trong cặp ra một bản hợp đồng , không cần nhìn anh kí luôn

Cậu vừa định rời khỏi thì anh nói

- tôi có một người vợ rất giống cậu , nhưng cậu biết không , cậu vợ của tôi ngốc lắm , ngốc đến nỗi vì tôi mà hy sinh bản thân , thường ngày tôi hay tự trách bản thân , tại sao lúc đó tôi lại không ngăn cản em ấy để em ấy mất đi đôi mắt và cả đồi chân , tôi từng hành hạ bản thân mình rất nhiều , có rất nhiều lần tôi làm việc rất mệt nhưng mỗi khi nhìn thấy di ảnh vợ tôi , tôi đã thấy khoẻ hẳn lên , tôi đang không biết có phải là tôi bị điên hay không cứ mỗi lần tôi ngủ là tôi sẽ mơ , mơ đến cảnh chúng tôi quan hệ

Nghe tới đây cậu xoay mặt lại , anh uống một ngụm cà phê rồi cười

- cậu đừng quan tâm , tôi nói vậy chỉ là , chỉ là cậu có thể ...có thể...à mà thôi , cậu về đi kẻo muộn

Cậu gật đầu , vừa ra khỏi quán nước mắt của cậu bắt đầu tuông trào , cậu cũng rất nhớ anh , hôm nay cậu gặp lại anh thật sự là một kì tích

Cậu lăn xe về trong một khuôn mặt thẩn thờ , cậu lại nhớ anh rồi

————————————————
Trong một cuộc gọi nào đó

- đã nói là đừng qua sớm mà

- xin lỗi , tại ...tại tui nhớ mấy người

- hazzzz , mắc mệt , thôi khi nào tới rồi alo

Người đang nói chuyện điện thoại đó là Đức còn người mà Đức nói chuyện qua điện thoại là .... ( chap sau )

Đức quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó , còn đang trong những dòng suy nghĩ thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình

Trung bước vào , đi lại gần Đức rồi lắc đầu , Đức nhìn qua bên Trung

- em sao vậy

- em thấy thằng Tú nó không ổn rồi

Đức bắt đầu nhăn mặt , Trung cuối mặt xuống rồi nói

- mấy nay nó nói , có lẽ nó không sống lâu nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap