Hạ mình

Cậu nói cái gì thế , sao cậu lại nói vậy , sao tim anh đau quá vậy , trái tim anh sao nó đập yếu quá vậy , cậu nói vậy là sao

- Lập ..đừng mà em ...đừng mà anh ...anh có làm gì sai ...thì em ...thì em tha lỗi cho anh ...anh ...anh sẽ sửa ...đừng mà đừng hù anh sợ

- chính là tôi muốn chia tay anh làm ơn , đã bao nhiêu năm rồi hả , anh cũng có hạnh phúc mới rồi  , có người thay tôi cho anh phát tiết mỗi ngày rồi mà

- lập đừng mà em ..anh không có xem em nhưng là người phát tiết mà , Lập anh ...anh không yêu cậu ta ...vang em đừng rời xa anh ..anh ...anh không chịu nỗi mà

Khi cậu đứng lên anh lập tức nắm chắc tay cậu lại mà quì xuống nước mắt anh cứ rơi ra

Nhưng anh ơi , cậu cũng muốn khóc lắm đó , chỉ là ...cậu đang cố gồng thôi

- em muốn anh làm gì anh cũng làm mà ...anh chấp nhận hết mà em ...

- hứ ...nếu kêu anh làm nhân viên trong công ty tôi

Cậu quay mặt nhìn anh

- em ...không được

- hứ , tôi biết mà làm sao một chủ tịch công ty lớn như vậy lại dám làm một nhân viên quèn ở công ty nhỏ của tôi , tôi đi trước

Cậu lấy tay còn lại của mình gỡ bỏ tay kia của anh đang nắm tay mình ra , cậu bước đi nhanh trong khi mình đang ở trần , cậu nhanh chóng kêu tài xế của mình rồi nhanh chóng rời đi

Còn phần anh , gương mặt anh trở nên bơ phờ , vô cảm , anh lặng lẽ đừng dậy nhìn ra cửa sổ thấy xe cậu đã chạy tim anh chợt nhói lên , thế là cậu bỏ anh rồi sao , sao cậu bỏ anh , tại sao chứ , trong đầu anh chợt nghĩ ra đủ thứ chuyện

—————————————————————
- alo alo

- alo có gì không bộ ngủ quên nữa hả

- đau tui tới việt nam rồi , rước tôi đi nè

- được rồi ở đó đi . Tui tới tui gọi mấy người .

Nói rồi Đức cup máy , rồi nhanh chóng gọi một cuộc cho Trung và thêm cuộc nữa cho Lập

Sau đó Đức lên chiếc xe mới mua không lâu lắm chừng mới tháng trước , chạy sang qua nhà Trung ( Lập không đi được vì cậu ...)

- định rủ em ăn gì đây

- đi ăn sáng ở nhà hàng mới mở , nghe nói ngon lắm

- okok , mà Lập đâu

- Xíu anh nói cho

Trung gật đầu rồi mở nhạc lên một chút , hai người từ nhà Trung đi đến nhà hàng cũng nói một số chuyện mà toàn chuyện tào lao không hà

Đến nơi Đức kêu Trung vô chọn món còn Đức thì đi gởi xe

Đi vào nhà hàng nhìn sơ qua thấy chỗ Trung ngồi Đức đi lại , vừa ngồi xuống thôi Trung liền hỏi

- Lập sao anh

- nó vừa mới gặp thằng Tú

- chời ơi , rồi sao nữa anh

- nó nói thẳng với thằng Tú về vụ chia tay

- chời thiệt á anh , tội thằng Tú quá , lúc trước nó dành ......
....

Trung kể tất cả mọi chuyện mà hai người gặp nhau , yêu nhau , trãi qua khó khăn cho đế vụ thế giới ngầm cho Đức nghe , nghe xong Đức thật sự nể tình yêu của hai người này

- anh nghĩ chúng ta nên giúp thằng Tú

Trung cũng gật đầu với ý kiến quá tuyệt vời của Đức , vừa nói xong đồ ăn cũng được đem ra và ...xử thôi :))

Ăn xong tính tiền xong hai người đi cà phê một chút rồi tám chuyện này nọ rồi tiếp tục đi ăn trưa khá lâu , sau đó Đức mới chở Trung đến sân bay

- ủa , đến đây chi zợ anh

- anh trước bạn

- ủa mà giờ này đâu có máy bay hạ cánh

- đâu em , mấy bay hạ cánh 7 tiếng trước rồi em

- chời

Nói xong Đức với Trung đi vòng vòng thì ... Đức thấy có một hình dáng quen thuộc đang nằm ngay dãy ghế chờ kia , anh cười rồi , đi lại kều nhẹ

- ủa tới rồi hả , sao trể vậy

- xin lỗi mấy người nha , tôi chính là ngủ quên đấy

- mấy người

Trời ơiii Trung đang không biết là tình hình gì lun đây nè
——————————————
Từ hôm gặp Lập đến nay cũng lâu rồi anh không ra ngoài , ăn cũng ít lắm anh cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của cậu hôm ấy
Và rồi anh quyết định .

Anh cắt tóc gọn gàng , đeo thêm một cặp kính thư sinh , anh không vuốt keo , anh lục lại hồ sơ cũ của mình rồi bỏ vào cặp

Anh nhờ quản gia mua một chiếc xe đạp , rồi anh đạp từ nhà đến công ty cậu thật sự không ai có thể nhận ra đây là chủ tịch của công ty lớn TL

Vừa mới đến công ty anh liền gởi chiếc xe của mình vào nhà xe rồi đi lên công ty vừa bước vào thì bảo vệ liền hỏi anh

- cậu vào đây làm gì

-dạ cháu đi sinh việc ạ

Nói rồi bảo vệ chỉ chỗ cho anh

Trời tin được không hôm nay anh hạ mình , hạ mình chỉ vì chữ yêu , yêu một người con trai thôi đó .

Tạm biệt chú bảo về xong anh đi đến phòng phỏng vấn , may mắn anh được qua tuyển và mai anh bắt đầu đi làm

Anh ra về bác bảo vệ lại hỏi anh

- sao rồi

Anh vui mừng ôm lấy bác ấy

- con ...con trúng tuyển rồi

- ha ha chúc mừng cậu , về đi rồi còn chuẩn bị mai đi làm nữa chứ

Anh gật đầu rồi đi lấy xe chạy về nhà

Ngồi trên ghế sofa anh cứ suy nghĩ Làm sao để được tiếp cận cậu , một nhân viên nhỏ trong công ty làm sao mà có thể gặp chủ tịch , nếu không phải vì tình yêu thì anh đã quang minh chính đại đi vào công ty cậu với thân phận là chủ tịch công ty TL rồi , nhưng mà ...anh biết làm vậy cậu sẽ tức lắm .

Đang suy nghĩ một hồi anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền gọi cho Trung

- alo , Trung đẹp troai phô mai que nghe đây

- mày đang làm gì á

- đang uống trà , có gì hôn

- tao ...tao ...mai mày quản công ty cho nghiêm vô , tau sẽ vắng khá lâu , nếu có gì quan trong đem tới nhà

- ủa sao zợ

- mai tau đi làm cho công ty Lập

*phụt* ( chắc mọi người biết tiếng gì rôi ha )

- cái gì vậy Tú

- Đừng có hỏi nhiều biết đến vậy thôi

Nói rồi Tú cúp máy nhanh lên chuẩn bị cho ngày mai .

Ngày hôm sau rất nhanh chóng anh cũng dậy rất sớm , hôm nay anh không ăn ở nhà mà ăn ở ngoài

Một sự thật không thể tin nỗi anh mua bánh mì , là bánh mì đó trời , nhưng anh mua đến 2 phần , đến công ty cậu , anh liền gởi chiếc xe mình rồi nhanh chóng đưa một ổ cho chú bảo vệ

Trời ơii , là ngày đầu tiên đi làm ở công ty cậu anh bị rất nhiều người hành hạ nào là đi photo , làm dùm cái này , làm dùm cái kia rồi phải đi mua đồ ăn dùm họ , rồi phải làm bản thuyết trình cho họ , anh thật sư mệt , tối khi tan làm anh phải về lo cho công ty của mình đến mức anh ngủ luôn mà quên mình còn chưa ăn trưa và tối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tula#tulap